Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
BẤT NẠP NHỊ SẮC
Chương 3
Chờ đến khi hắn khuất bóng mà ta vẫn nhìn theo tấm lưng ấy, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Thôi Tầm, ngươi nào có hay hôm nay qua đi, ngày vui của ngươi có đếm cũng chẳng còn bao.
7
Ta ăn vận tươm tất rồi tiến cung.
Thôi Tầm hiện giữ chức Lễ bộ Thị lang, phẩm cấp Chính Tam phẩm.\
Lần tiếp đón sứ thần này, tự nhiên sẽ rơi vào trách nhiệm của hắn và đồng liêu.
Xứ của sứ thần vốn nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh.
Lần này bọn họ đến là mong cùng triều ta kết giao bang hữu.
Họ đặc biệt tôn sùng văn lễ triều ta.
Thánh thượng cũng dặn dò, lần này nhất định phải thể hiện cho sứ thần thấy uy phong lễ nghĩa Đại Triều, để lại trong họ ấn tượng thật tốt.
Mọi sự đang diễn ra trôi chảy.
Đến lượt Thôi Tầm ra tiếp, hắn nóng lòng lập công trước mặt Thánh thượng, bèn “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Nào ngờ giây sau, hắn bỗng gào lên thảm thiết.
Cả chính điện vang rền tiếng kêu thống khổ của hắn.
Không chỉ sứ thần, đến cả Thánh thượng cũng bị một phen hoảng hồn.
Mặt hắn tái nhợt như thể dưới đất có gai nhọn đâm lên.
Giữa bao nhiêu con mắt, Thôi Tầm mất sạch thể diện.
Hắn dõi mắt về phía ta, trong đó chất chứa vẻ ngờ vực lẫn oán hận.
Ta thì giả bộ ngây ngô, lo lắng nhìn hắn.
Thánh thượng dẫu không nổi trận lôi đình ngay song sắc mặt cũng đanh lại.
Đợi sứ thần lui ra, Thánh thượng mới nổi giận.
Ngài lập tức truyền lệnh lôi Thôi Tầm ra ngoài đánh đòn.
Thôi Tầm không dám hé răng biện bạch, hắn nào dám tố cáo chuyện đôi đệm gối.
Vì nếu nói ra, ắt mang tội khi quân, thường ngày lên triều chỉ quỳ vài bận, sao phải cần đệm gối.
Ánh nhìn của Thôi Tầm vẫn xoáy sâu vào ta.
Hòng tránh cho hắn nghi ngờ, ta bước lên cung kính dập đầu với Thánh thượng
“Xin bệ hạ rộng lượng khoan dung cho phu quân ta lần này, hẳn chàng không cố tình.”
Thôi Tầm lập tức đưa ánh mắt cảm kích về phía ta.
Diễn kịch ư, ai mà chẳng biết diễn.
Có điều Thánh thượng nghe xong lại càng thêm phẫn nộ.
“Thôi Tầm làm Lễ bộ Thị lang thì càng nên biết nhất cử nhất động đại của hắn đều đại diện cho Đại Triều, nay trước mặt sứ thần lại làm trò lố như vậy, hắn sai quá sai!”
“Lôi ra, đánh hai mươi đại bản!”
Hắn còn muốn biện bạch nhưng Thánh thượng chẳng thèm nghe, lập tức sai người lôi ra khỏi điện đánh gậy.
Tiếng kêu thảm của hắn vang lên oai oái ngoài sân.
Ta chỉ cảm thấy hả dạ.
Khi chạm phải ánh mắt lo lắng của tỷ tỷ, ta khẽ gật đầu ý bảo tỷ yên tâm.
Sứ thần sẽ đến, đó là tin ta sớm được tỷ ấy tiết lộ cho, ta cũng biết Thánh thượng vô cùng coi trọng lần tiếp sứ này.
Thôi Tầm làm hỏng thể diện ngay giữa điện, đó chỉ mới khởi đầu cho vận rủi của hắn.
Nỗi khổ đau của hắn vẫn còn ở phía sau kia.
8
Sau khi Thôi Tầm bị đánh đủ hai mươi trượng, nói thẳng ra thì da thịt cũng đã rách nát không đành nhìn.
Ta bảo tiểu tư khiêng hắn về phủ.
Chúng ta đi qua con phố phồn hoa nhất kinh thành.
Hắn bị thương ở chỗ khó nói nên không thể ngồi xe ngựa, mà con đường gần phủ nhất lại chính là con đường đông đúc người qua lại này.
Ta làm vậy đương nhiên vì “nghĩ cho hắn” một cách chu đáo.
Chỉ chốc lát, khắp kinh thành đều biết vị Lễ bộ Thị lang phong quang tuấn tú năm nào bị Thánh thượng nghiêm trách.
Đợi hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ chỉ còn cơn cuồng nộ vô lực.
Về đến phủ một lúc thì hắn lơ mơ tỉnh dậy, vừa mở miệng liền nói: “Uyển Hi, lần này ta mất sạch thể diện rồi!”
Hắn gườm gườm nhìn ta: “Đôi đệm gối kia rõ ràng nàng tự tay may cho ta, cớ sao ta vừa quỳ xuống lại đau tựa như bị kim đâm!”
Ta lập tức diễn vai ủy khuất, sụt sịt muốn khóc: “Phu quân không tin ta ư? Ta cớ gì phải hại phu quân? Đôi đệm gối ấy là do ta thức bao đêm, trong ánh nến tù mù, cặm cụi từng mũi từng mũi chỉ may cho chàng, vậy mà… chàng lại không tin ta?”
Nước mắt ta rơi chầm chậm nơi khóe mi.
Hắn nằm bẹp trên giường, muốn nhổm dậy cũng không được nên thoắt cái đã cuống cuồng, trông thật buồn cười: “Uyển Hi, phu quân không có ý đó…”
Ta ngừng khóc, từ từ dẫn dắt suy nghĩ hắn: “Vậy phu quân sáng nay trước khi vào cung có cởi bỏ đôi đệm gối ra không?”
Thôi Tầm yên lặng dường như đang nghĩ ngợi, bỗng một tia khác lạ thoáng qua ánh mắt nhưng hắn đã khéo léo che giấu.
“Không… không có, sáng nay ta chỉ ghé đến một địa điểm là ty, sau liền vội vã vào cung, chẳng cởi ra khi nào.”
Ta giả bộ kinh ngạc: “Thật kỳ quái, phu quân ạ.”
Thôi Tầm không còn lòng dạ tranh luận nữa bèn rên rỉ kêu đau không ngớt: “Ôi chao, đau quá, Uyển Hi ơi.”
Hắn bày ra vẻ đáng thương.
Ta giúp hắn đắp chăn, kiên nhẫn dỗ dành rằng sẽ tự tay nấu cho hắn bát canh hắn thích nhất.
Thôi Tầm lộ vẻ cảm động, liền níu tay ta nói: “Uyển Hi thật hiền thục như vậy mà ta lại còn sinh nghi cho nàng, đúng là ta không xứng đáng làm phu quân.”
Ta an ủi vài câu rồi vội rời đi.
Ở bên hắn, ta thực sự chỉ muốn nôn.
Còn bát canh ấy là ta đã sai người làm qua quýt rồi đưa hắn dùng cho xong.
Ta hiểu rõ lý do hắn chẳng dám nghi ngờ đệm gối nữa.
Bởi theo tin của ám vệ, sáng nay hắn đã lẻn ra ngoài thành đến chỗ Tô Dung.
Ta cũng không ngờ hắn to gan đến thế, đang bận chính vụ vẫn tranh thủ chạy đi.
Hai kẻ ấy mà gặp nhau, lửa gần rơm sao tránh khỏi thân mật.
Đệm gối quá phiền, hắn đương nhiên phải cởi.
Hắn đã gặp người thứ hai kể từ khi qua chỗ ta nên so với Tô Dung, ta “đáng nghi” hơn hay kém, chỉ vậy cũng đủ cho hắn do dự.
Huống hồ, Tô Dung còn giấu một bí mật vô cùng lớn.
9
Dạo này Thôi Tầm ở nhà dưỡng thương, ta cũng chẳng nhàn rỗi.
Ta dặn đám nha hoàn, tiểu tư kề cận hầu hạ hắn, chỉ nói gần đây sự vụ trong phủ quá nhiều làm ta không thể lơi tay, hơn nữa hắn vừa chọc Thánh thượng nổi trận lôi đình nên cũng không nên phô trương.
Hắn chỉ biết chớp mắt ngơ ngác nằm yên một chỗ, trông đến tội.
Còn ta thì thoải mái ngồi trong phòng, nhấp ngụm trà thanh, thong thả đọc tin ám vệ trình lên.
Nào ngờ nghe được tin Tô Dung gần đây hay lui tới gặp một người.
Quả nhiên nàng ta mang trên người bí mật tày đình.
Đang lúc ta suy tính làm sao ép Thôi Tầm tiếp tục “thực hiện lời thề”, cơ hội lại tự dâng đến cửa.
Tô Dung bồng con nhỏ quỳ trước cổng phủ Thôi gia.
Nàng ta khóc lóc, nước mắt chảy ròng ròng như lê hoa đái vũ, vẻ mặt vô tội: “Cầu xin chính thất phu nhân rủ lòng thương, xin người hãy cứu lấy hài tử của, rốt cuộc nó cũng là cốt nhục của đại nhân Thôi gia!”
Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh liền rộ lên tiếng xì xào.
“Cô nương này chẳng lẽ là ngoại thất của Thôi đại nhân? Con cũng lớn tướng rồi ấy nhỉ?”
“Có ai mà không biết Thôi đại nhân với phu nhân ân ái đậm sâu, hóa ra chỉ là bề ngoài thôi ư?”
“Đứa trẻ này xem chừng cũng hai tuổi rồi chứ ít gì, mà Thôi đại nhân thành thân mới được ba năm, chậc chậc!”
…
Tô Dung càng ngày càng khóc thảm thiết hơn, mặt đứa nhỏ đỏ bừng, xem chừng đang sốt cao.
Lúc gia nhân báo lại thì ta vừa buông sổ sách trên tay.
“Phu quân có hay tin chưa?”
Ta vừa rửa tay vừa hỏi nha hoàn đến bẩm báo.