Bị Chị Dâu Sắp Cưới Xem Như Kẻ Thứ Ba, Tôi Giận Rồi

Chương 2



Tôi nhìn đám chó điên này bằng ánh mắt đầy căm phẫn, tức tối: “Mấy người như thế là phạm pháp!”

Thi Thi cầm một sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels đập mạnh xuống đất ngay trước mặt tôi.

“Đàn ông của tao là chủ tịch công ty niêm yết, ba chồng tương lai của tao là đại gia số một Thành phố S. Mày nghĩ một đứa hạ cấp như mày có thể đọ với tao à? Phạm pháp ư? Tao chính là luật đây!”

3

Chị ta huênh hoang nói xong lại tiếp tục đập sạch những đồ đạc còn nguyên vẹn.

Bấy giờ, trong livestream bỗng có một bình luận lướt qua.

“Sợi dây chuyền này hình như trước đó vị đại gia top 1 Thành phố S từng bỏ ra một tỉ để mua ở sàn đấu giá…”

Xem xong dòng bình luận, livestream im bặt vài giây, đám streamer tại hiện trường mới sực chú ý.

Họ nhìn sợi dây chuyền bị Thi Thi đập nát, cùng hít một ngụm khí lạnh.

Thi Thi lại chẳng mảy may bận tâm mà khịt mũi khinh thường.

“Vậy càng chứng tỏ nó là kẻ thứ ba, bạn trai tao là con trai của đại gia số một, mua cái dây chuyền này cho nó chứ còn gì. Nói thật cho tụi bây biết, nhà tao đang bàn chuyện kết hôn giữa tao với nhà đại gia. Vậy nên tao có đập đồ nhà tao thì sao, tao có đánh chết con kẻ thứ ba này cũng sẽ có người che cho tao hết.”

Chị ta khoanh tay trước ngực cười mỉa, dáng vẻ cao ngạo cứ như thể mình mới là đại gia số một.

Tôi hừ lạnh: “Chị tin hay không, tôi cam đoan chị không những không vào được hào môn, mà ngày tháng tốt đẹp cũng không còn.”

“Con đê tiện này vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại còn dám nguyền rủa tao.”

“Đập hết cho tao, để nó biết tay!”

Nếu nói lúc trước họ còn đập chừng mực, thì giờ nghe Thi Thi xúi nên họ chẳng kiêng dè gì nữa.

Đồ đạc trong phòng, từ trang sức, tranh cổ, quần áo cao cấp đến túi xách giới hạn, không thứ nào thoát khỏi cảnh bị đập hoặc cắt nát.

Tôi xông lên ngăn cản thì bị mấy người còn lại giữ chặt.

Trơ mắt nhìn cả căn phòng thành một mớ đổ nát.

Chính tôi cũng bị bọn họ quăng ngã xuống đất.

Thấy điện thoại rơi dưới chân, tôi định tranh thủ nhặt lên.

Ai ngờ bị một streamer đá văng đi.

“Đồ vô liêm sỉ, không biết đạo đức, còn đòi báo cảnh sát hả? Cảnh sát tới cũng bắt mày trước ấy, kẻ thứ ba tự chuốc lấy thôi!”

“Tự làm tự chịu, mày quyến rũ đàn ông người khác, bị vậy là đúng rồi!”

Tôi ngồi bệt bên chân bàn, mắt lạnh nhìn đám người đang điên cuồng đập phá: “Nếu mấy người không dừng tay, tôi đảm bảo mấy người hối hận không kịp.”

Nhưng bọn họ chẳng thèm để ý, trong mắt đầy vẻ cuồng loạn.

Họ càng đập càng sung, vẫn hăng hái tương tác với phòng livestream.

“Anh em ơi, ấn follow kênh, streamer dẫn các bạn phi thật nhanh!”

“Hội của chúng tôi trước nay luôn theo tôn chỉ đánh kẻ thứ ba, ai cần thì liên hệ trợ lý của chúng tôi, chúng ta livestream đánh kẻ thứ ba!”

Quả nhiên, người xem livestream liên tục spam bình luận

“Đã quá, mấy con giáp thứ mười ba này không đáng sống!”

“Bố tôi cũng từng bị kẻ thứ ba quyến rũ mà bỏ mặc vợ con, xã hội này bị mấy con hồ ly đó làm bẩn hết!”

“Mọi người ơi, đập hết mấy thứ dơ bẩn của kẻ thứ ba, cho nó một trận nên thân!”

Dứt lời, có kẻ lục trong gầm giường lấy ra một cái hộp.

Vừa thấy cái hộp, đồng tử tôi co lại: “Bỏ cái hộp xuống!”

4

Thấy phản ứng khác thường của tôi, Thi Thi cười lớn đầy đắc ý.

“Mày lo giữ cái hộp này dữ vậy? Được thôi, thế tụi tao nhất định phải xem bên trong có gì.”

Nói xong, chị ta định mở hộp, tôi liền vùng dậy, lao đầu vào người chị ta giật lại cái hộp ôm chặt vào lòng.

Chị ta bị tôi đẩy lùi vài bước, ngã lên bàn trừng mắt căm phẫn nhìn tôi.

“Mày dám húc tao hả? Các chị em giúp tao!”

Đám người kia xông tới bắt giữ tôi.

Tôi vì bảo vệ cái hộp nên giống như kẻ liều mạng.

Bọn họ cũng e ngại không dám áp sát quá mạnh.

Tôi đang muốn lùi về sau thì chợt một cơn đau nhói lên trên đầu.

Thi Thi cầm mảnh bình hoa vỡ nện vào đầu tôi.

Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng chảy dọc gương mặt.

Ý thức bắt đầu choáng váng, tôi loạng choạng ngã xuống đất, cái hộp cũng văng ra xa.

Ánh mắt độc ác của Thi Thi nhìn tôi như dao cứa, chị ta đứng đối diện, hừ lạnh một tiếng.

Tôi cố bò sang nhặt cái hộp nhưng bị Thi Thi đạp mạnh lên tay giày xéo.

Cơn đau như xé thịt, hai tay tôi run rẩy, máu sắp thấm ướt cả mắt.

“Mọi người ơi, xem thử trong cái hộp ‘bảo bối’ của con ranh này là gì nào?”

“Chắc là mấy món đồ chơi mua vui cho đại gia nhỉ, ha ha ha!”

Cả đám streamer cười khả ố.

Người xem trong livestream cũng hào hứng hùa theo, tò mò cái hộp chứa gì.

Thi Thi mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay màu xanh ngọc nhạt.

“Hứ, chỉ là một cái vòng, tôi cứ tưởng món gì ghê gớm lắm.”

Nói rồi, Thi Thi nhấc chiếc vòng ra, chuẩn bị đập mạnh xuống.

“Đừng đập, tôi xin chị, nó không đáng tiền, chỉ là di vật mẹ tôi để lại. Chị mà chừa lại nó, mọi chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua.”

Nước mắt tôi run rẩy trong hốc mắt, van xin chị ta.

Thi Thi nhìn tôi bằng vẻ giễu cợt: “Vậy nếu tao đập nát thì sao? Ồ, vỡ rồi này”

Cùng với tiếng vỡ lanh lảnh, chiếc vòng tan tành thành từng mảnh.

Những mảnh vụn rơi vãi khắp nơi.

“Không!”

Món quà duy nhất mẹ tôi để lại bị hủy ngay trước mặt.

Tim tôi đau thắt, tưởng chừng không thở nổi.

Nước mắt lã chã rơi.

Một streamer chĩa camera vào mặt tôi, chua ngoa nói: “Mọi người nhìn kìa, con kẻ thứ ba quyến rũ đàn ông cũng biết khóc đấy. Phải chăng nó khóc cũng kiểu ‘thảo mai’ để đàn ông chết mê chết mệt?”

“Chỉ nhìn là biết loại con gái chẳng biết liêm sỉ, khóc cũng đầy mưu mô.”

Đám streamer đứng cạnh lại tiếp tục cười giễu

Người xem cũng rần rần tặng quà

Tôi mắt đỏ hoe, tay đầy máu nhìn đống mảnh vụn dưới đất: “Tôi sẽ không tha cho các người!”

Thấy tôi sắp nổi khùng, bọn họ cũng gần hả dạ, đang định rút lui.

Bỗng nhiên, trước cửa phòng ký túc xá xuất hiện một nhóm cảnh sát.

Người dẫn đầu nhìn nét mặt vô cùng nghiêm trọng, trên tay còn cầm điện thoại.

“Ông Tô, xin hãy yên tâm, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường!”

5

Trần Thi Thi mặt tái mét, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Đám streamer vốn ngang ngược kia thấy cảnh sát đến thì hoảng loạn, nhưng rồi lại tỏ ra hùng hổ.

“Bọn tôi là hội đánh kẻ thứ ba, bọn tôi đứng về chính nghĩa! Kẻ xấu xa đồi bại như cô ta, luật pháp không trị thì chúng tôi trị!”

“Mọi người đừng sợ, Thi Thi, là con kia quyến rũ đàn ông của cậu, cậu chẳng sai gì hết! Dù cảnh sát có tới, cậu cũng không sai!”

Trần Thi Thi hoàn hồn lại, mắt ánh nháy lên nỗi sợ: “Người đàn ông của tôi họ Tô…”

“Sợ cái gì, trên đời này họ Tô nhiều lắm, ở quê tôi còn có đứa em họ xa cũng mang họ Tô.”

“Phải rồi, chắc chắn là thằng anh con tiểu tiện nhân kia thấy livestream nên báo cảnh sát. Cậu đừng sợ, chúng tôi đều ở cạnh cậu, huống hồ cậu sắp gả vào nhà giàu nhất mà!”

Vài kẻ nhao nhao lên trấn an Trần Thi Thi, nỗi sợ của chị ta dần tan biến.

Đúng vậy, trên đời này thiếu gì người họ Tô.

Tôi nhìn bọn họ đang tự lừa mình dối người, khoé môi nhếch lên cười khinh bỉ.

Cái kiểu cứng đầu không chịu nhận tội này thật nực cười.

“Đúng đó, chúng tôi giúp Thi Thi đòi lại công bằng thì có gì sai? Livestream còn có mấy chục vạn người ủng hộ chúng tôi!”

Được đám kia cổ vũ, Trần Thi Thi lại vênh váo.

“Người đàn ông của tôi là con trai nhà giàu nhất đấy!”

Cảnh sát lờ họ đi, quan sát căn phòng tan hoang rồi nhìn tôi với gương mặt bê bết máu đang tựa vào bàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...