Buông Tay Ngày Cũ, Nắm Lấy Ngày Mai

Chương 3



Trên đường về, những hình ảnh vừa rồi cứ hiện lên không ngừng trong đầu tôi.

Toàn thân như bị bao phủ bởi một làn khói cay xè của giận dữ và ghê tởm.

Tôi không nhịn được mà lẩm bẩm chửi rủa hai con người đáng chết ấy không sót lời nào.

Về đến nhà, tôi lại giật mình khi thấy Cố Vân đang đứng chờ trước cửa.

“Vy Vy, em đổi mật khẩu nhà rồi à?”

Sắc mặt anh ta không tốt, giọng điệu lại mang theo chất vấn, như thể tôi phạm phải tội gì đó tày đình.

Tôi cười lạnh, chẳng hề nể nang: “Sao? Cố tổng thấy tôi đổi mật khẩu nhà mình còn phải xin phép anh à? Nhà này đứng tên tôi, tôi thích đổi lúc nào là chuyện của tôi.”

Lông mày Cố Vân nhíu chặt.

Anh ta bắt đầu cảm thấy tôi ngày càng "khó bảo", không còn mềm mỏng như trước, cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.

Mỗi lần gặp, thái độ tôi đều cứng rắn lạnh lùng.

Anh ta tức, nhưng lại chẳng dám nổi giận thật sự — bởi vì đại thọ của ông nội đang đến gần, anh ta vẫn cần tôi phối hợp đóng kịch.

“Vy Vy, được rồi, đừng giận nữa. Chuyện ở tiệm váy là do Tiếu Tiếu không hiểu chuyện, em đừng để trong lòng.”

Tôi nhìn gương mặt giả tạo kia, trong lòng chỉ thấy ghê tởm: “Cố Vân, thôi diễn đi. Sao lúc ở cửa hàng anh không nói câu đó?”

“Anh nói cô ta không hiểu chuyện? Vậy anh nói xem, từ lúc chúng ta đính hôn tới giờ, cô ta đã chen vào bao nhiêu lần?”

“Kỷ niệm ngày yêu nhau – cô ta không hiểu chuyện nên anh bỏ bữa ăn giữa chừng đi sửa bản kế hoạch giúp cô ta. Tôi ốm – cô ta vẫn không hiểu chuyện, gọi anh qua nhà thay bóng đèn. Đến ngày đi đăng ký kết hôn – cô ta vẫn có thể ‘không hiểu chuyện’ mà lôi anh đi cho được.”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời ngụy biện nào nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh nhìn tràn đầy mệt mỏi và thất vọng.

“Ngay từ đầu, tôi đã luôn nhún nhường. Nhưng các người lại cứ ép tôi đến đường cùng. Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi đủ bao dung thì sẽ có một ngày anh nhận ra tấm lòng của tôi.”

“Nhưng tôi đã sai.”

“Hôm nay, tôi không muốn tiếp tục làm một con ngốc bị anh xoay như chong chóng nữa.”

Cố Vân há miệng, định giải thích điều gì đó.

Nhưng tôi đã lạnh giọng ngắt lời: “Thôi đi. Đừng kiếm thêm lý do rẻ tiền nào nữa. Tôi nhìn rõ rồi và cũng không muốn tiếp tục diễn với các người.”

Nói xong, tôi nhập mật khẩu mới, bước thẳng vào nhà, chẳng buồn ngoái đầu lại.

Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt giả dối đó thêm giây nào, càng không muốn nghe bất kỳ lời ngon ngọt nào nữa.

Cánh cửa sắp đóng lại, Cố Vân vẫn không từ bỏ hy vọng cuối cùng: “Ông nội chuẩn bị tổ chức sinh nhật cuối tuần này... Dù thế nào, anh vẫn mong em có thể cùng anh đến dự.”

Tôi không hiểu.

Tôi đã lạnh lùng cự tuyệt rõ ràng đến thế rồi, tại sao anh ta vẫn nghĩ tôi sẽ đi cùng?

Vẫn còn định lôi tôi ra che giấu cho mối quan hệ mục nát này sao?

Anh ta thật quá ngây thơ rồi.

Tôi bật cười lạnh, không ngoảnh lại, chỉ nói: “Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Đến giờ phút này, anh vẫn chỉ nghĩ đến sinh nhật ông nội chứ không thèm ngẫm lại mối quan hệ giữa chúng ta đã rạn nứt thế nào.”

“Đừng dùng cớ sinh nhật để vớt vát nữa. Dù tôi có đến, thì đó cũng chỉ là một màn kịch càng thêm lố bịch.”

“Anh tự giải quyết cho tốt đi.”

“Còn nữa, tôi đã nói với gia đình tôi rồi, tôi và anh sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chuyện với ông nội anh, tự anh đi mà giải thích.”

Nói xong, tôi dùng lực đóng mạnh cửa.

Chỉ là, Cố Vân vẫn không chịu buông tha.

Hoặc là nói, anh ta hoàn toàn không tin tôi sẽ dứt khoát như vậy.

Anh ta đập cửa điên cuồng, vừa đập vừa gọi: “Vy Vy, em chỉ đang giận thôi. Đợi em nguôi giận, em sẽ hối hận đấy. Còn nói gì mà không còn quan hệ, anh không đồng ý!”

Ồn ào.

Tôi chỉ thấy giọng nói của anh ta vô cùng chói tai, phiền nhiễu đến phát điên.

Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta nữa.

Tôi bịt chặt tai, bước đến bên cửa sổ mở tung cánh cửa ra, để tiếng gió và âm thanh náo nhiệt bên ngoài tràn vào, át đi tiếng đập cửa và gào thét của Cố Vân.

Lòng tôi rối như tơ vò.

Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao anh ta vẫn không chịu đối diện với hiện thực.

Tại sao cứ phải bám lấy tôi như vậy?

Chẳng lẽ anh ta thật sự nghĩ rằng, chỉ cần làm như chưa có chuyện gì xảy ranthì chúng tôi có thể quay lại như trước?

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Nếu anh ta đã muốn tôi đi dự sinh nhật ông nội đến thế...

Được thôi, tôi sẽ đi.

Nhưng tôi sẽ để anh ta biết rõ:

Tôi đến, không phải vì anh.

Cũng không phải để hàn gắn gì cả.

Mà là để, trước mặt mọi người, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi muốn xem thử, trong bữa tiệc đông người ấy, anh ta còn có thể làm ra vẻ mặt dày đến mức nào.

Liệu anh ta có còn ngang ngược, vô lý và bám riết lấy tôi như thế nữa không.

Tôi lập tức gọi cho ban quản lý tòa nhà, nhờ họ cử người đến đưa Cố Vân đi.

Trước khi bị bảo vệ đuổi khỏi cửa, anh ta vẫn còn gào lên không ngớt.

Giọng đầy phẫn nộ, đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa: “Trần Vy Vy, cô đừng có không biết điều! Nhà họ Cố không cần cô nữa thì để xem còn ai dám cưới cô!”

Nghe xong, trong lòng tôi như có lửa trào lên sôi sục.

Đúng là đồ đàn ông bỉ ổi.

Nếu đã muốn chơi bẩn thì đừng trách tôi trở mặt.

Ngay sau đó, tôi gọi cho Lục Dực.

Trước tiên, tôi nhẹ giọng xin lỗi và kể sơ qua chuyện xảy ra hôm nay ở tiệm váy cưới.

Anh ấy chỉ nói ngắn gọn: “Không sao, anh biết rồi. Em không cần phải xin lỗi. Hôm nay chưa thử được váy thì để hôm khác, lần tới anh sẽ đi cùng em.”

Chỉ mấy câu nhẹ nhàng ấy thôi mà khiến tâm trạng tôi dịu đi không ít.

Tôi nhân cơ hội nói với anh về tiệc mừng thọ của ông nội Cố vào cuối tuần này, hỏi anh có muốn cùng tôi tham dự không.

Anh nói nhà họ Lục cũng nhận được thiệp mời, vốn dĩ anh cũng định đến chúc thọ.

Lần này vừa hay có thể nhân dịp giới thiệu tôi với mọi người trong giới.

Nghe anh nói vậy, tôi hoàn toàn yên tâm.

Quãng thời gian sau đó, tôi không còn để tâm đến những chiêu trò thăm dò hay lời ra tiếng vào của Cố Vân và Lâm Tiếu nữa.

Dù bọn họ có dùng đủ cách để dò la động tĩnh hay cố tình tung tin đồn khó nghe, tôi cũng coi như không thấy, không nghe.

Tôi chỉ chuyên tâm chọn quà tặng phù hợp cho ông cụ, dồn hết tinh thần để chuẩn bị cho bữa tiệc vào cuối tuần.

Trong lòng thầm mong đến ngày được tay trong tay cùng Lục Dực xuất hiện.

Ngày tiệc mừng thọ của ông nội Cố, giới thương nghiệp Nam Thành gần như đều tụ họp đầy đủ.

Dù hiện tại nhà họ Cố đã không còn phong độ như trước, vị thế trong giới kinh doanh cũng tuột dốc không phanh, nhưng uy tín cá nhân của ông cụ vẫn rất cao.

Người đến chúc thọ vẫn tấp nập không dứt, thậm chí có cả nhân vật tiếng tăm từ nơi khác vượt đường xa đến dự.

Hiện tại, cục diện giới kinh doanh ở Nam Thành, nhà họ Lục đứng đầu không thể tranh cãi.

Kế đó là nhà họ Trần của tôi.

Tập đoàn Trần thị nhiều năm qua bám sát thị trường, quản lý ổn định, kinh doanh đa ngành: bất động sản, tài chính, đầu tư, thời trang…

Từ lâu đã trở thành thế lực vững mạnh, trong giới vẫn luôn là kẻ “bám sát vị trí số một”, khiến các gia tộc khác khó lòng so bì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...