Cái Gọi Là Thuần Khiết

Chương 3



“Xứng với Nguyên nhà ta phải là gái tân. Vũ Tống, ngày trước con tái hôn đã là phúc của con, giờ nên nhường chỗ. Chỉ cần con đừng dây dưa, ta cho con nửa tài sản.”

Bà vênh váo, đắc ý vì sắp có cháu đích tôn họ Kiều.

Bà quên mất, giờ Kiều Khải Nguyên cũng là đàn ông tái hôn, Hà Đình Đình trẻ trung thuần khiết gì mà chịu cưới anh ta?

Được như ý, tôi vui vẻ ký thỏa thuận.

Hà Đình Đình mang thai, Kiều Khải Nguyên buộc phải ly hôn gấp để tái giá.

Không đôi co thêm, chúng tôi ký đơn, tôi mang đi một nửa tài sản và toàn bộ tranh.

Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi chấm dứt hẳn.

05

Mấy năm nay tôi chưa bao giờ bỏ vẽ.

Thời gian vụn vặt, tranh vẽ cũng ngắt quãng, nhưng tích lũy dần thành không ít tác phẩm.

Tháng trước, một bức vừa được một phòng tranh ngỏ ý mua.

Trong mắt tôi, tranh quý hơn vàng, đáng giá hơn tài sản chung vợ chồng.

Ổn định xong, tôi mang tranh tới phòng tranh Chí Sơ.

Đúng lúc họ đang tổ chức triển lãm.

Tôi tiện ghé xem, thấy chữ ký trên tranh bèn sững người.

Họa sĩ trẻ hải ngoại —Đường Nghị.

Chồng cũ của tôi.

Tranh anh vừa trưng bày liền bán sạch, bức “Hoa hồng tàn” còn được hét giá 2 nghìn vạn.

Hoa hồng tàn lụi, cánh rơi nhuốm hơi tàn úa nhơ nhuốc, nỗi tiếc thương bao trùm người xem.

Cảm xúc tôi cũng bị kéo vào, buồn bã dâng trào.

Bỗng sau lưng vang lên giọng quen: “Vũ Tống?”

Tôi quay lại, thấy Đường Nghị đứng sau, mỉm cười nhìn tôi.

Bảy tám năm không gặp, anh dường như chẳng đổi thay gì, vẫn trẻ trung tuấn tú, khí chất nay thêm phần tao nhã cao quý.

Tôi thầm thở dài, bất giác anh đã thành họa sĩ xuất sắc đến vậy.

Còn tôi, vẫn quanh quẩn trong gia đình, giày vò bởi thứ gọi là tình yêu.

Anh cong mắt cười: “Quả nhiên là em, lâu rồi không gặp.”

Tôi gật nhẹ: “Lâu rồi không gặp.”

Ngày ấy bất đồng quan niệm, cãi vã kịch liệt, ly hôn cũng đầy khó coi.

Đứng trước anh bây giờ, tôi có cảm giác thua cuộc.

Đường Nghị nhiệt tình: “Em đến xem triển lãm của anh à? Để anh giới thiệu nhé?”

Tôi giơ khung tranh trong tay, thoái thác: “Không cần, em tìm ông Trần.”

“Tranh của em sao?”

Anh chẳng để tôi từ chối, giành lấy xem.

Tôi toan lấy lại, không ngờ lại anh khen nức nở: “Vũ Tống, tranh em bây giờ khác hẳn xưa. Bức này thật hoàn hảo, ấm áp!”

Bức ấy tôi vẽ về gia đình hạnh phúc: chồng yêu, con ngoan, mẹ chồng ân cần — tất cả chỉ là ảo mộng.

Anh tán thưởng không tiếc lời rồi bảo: “Hóa ra em là họa sĩ trẻ ông Trần chờ hôm nay? Anh quen ông ấy, có anh ở đây, ông ấy không dám ép giá.”

Tôi mới biết Đường Nghị là cổ đông phòng tranh Chí Sơ, ông Trần là bạn anh.

Bức tranh ông Trần trả giá 100 nghìn.

Nhờ anh góp tiếng, cuối cùng bán được 300 nghìn.

Tiền ai chê?

Tôi ký hợp đồng ngay.

Cuối buổi, anh tiễn tôi ra ngoài.

Mắt anh sáng như sao, nghiêm túc: “Vũ Tống, thiên phú nghệ thuật của em còn cao hơn anh, đừng phung phí.”

Tôi tin anh đã gác bỏ hiềm khích, chân thành đáp: “Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng.”

Xe tôi tới, vừa quay đi đã nghe anh hỏi: “Nhìn cảnh tranh em vẽ hạnh phúc vậy, chắc giờ em sống rất tốt?”

Tôi sững người, gật đầu: “Em sống rất tốt.”

06

Không còn gánh nặng gia đình, tôi toàn tâm vẽ.

Năm năm làm nội trợ không giết chết cảm hứng, trái lại tích tụ cả kho ý tưởng chưa kịp vẽ.

Được tự do, tôi miệt mài ngày đêm, trút mọi trải nghiệm, niềm vui, nỗi đau lên tranh.

Vẽ xong bức nào, tôi giao Chí Sơ bán hộ bức đó.

Đường Nghị ở lại trong nước, tôi ghé nộp tranh đều gặp anh.

Thỉnh thoảng anh gợi ý đôi câu then chốt, khiến tôi có thu hoạch lớn.

Cuối tuần rảnh, tôi đi thăm Lâm Lâm.

Sau thời gian đầu khó thích nghi, bé dần chấp nhận việc mẹ không ở chung.

Mẹ chồng suốt ngày nói xấu tôi nhưng khi Lâm Lâm lớn hơn, đã hiểu mẹ không tệ như bà kể.

Mỗi lần gặp, bé ôm tôi khóc, tôi xót xa nhưng lý trí rất rõ: chăm con không phải cuộc sống tôi muốn.

Có bà và ba chăm, bé vẫn hạnh phúc.

Cuối tuần này, tôi dẫn bé đi chơi.

Chỉ chốc lát, bé đã ra dáng người lớn.

Dắt bé đến công viên giải trí, bé lại ỉu xìu.

Bé cúi đầu, buồn bã tủi thân: “Con sắp có mẹ mới. Bà nói có mẹ mới thì mẹ không cần con nữa, đúng không ạ?”

Tim tôi thắt lại, lập tức quỳ xuống trấn an: “Tất nhiên không. Mẹ mãi không bỏ Lâm Lâm. Dù ta không sống cùng, mẹ luôn dõi theo con. Con là bảo bối của mẹ, mãi mãi.”

An ủi xong, bé đỡ buồn nhưng vẫn chưa vui.

Tôi nghĩ rồi nói: “Mẹ muốn chơi trò kia, con chơi cùng mẹ nhé?”

Bé gật đầu.

Đến khi tham gia trò chơi, Lâm Lâm quên hết u sầu, cười rạng rỡ.

Đưa bé về, tôi gặp Kiều Khải Nguyên.

Tôi cảnh cáo: “Liệu hồn giữ mồm giữ miệng nhà anh. Để tôi nghe thêm lời nào làm tổn thương con, tôi khiến các người thân bại danh liệt!”

Anh bất bình: “Vũ Tống, cô bỏ chồng bỏ con còn tư cách nói tôi?”

Tôi liếc Hà Đình Đình trong nhà, lạnh lùng: “Nói câu đó, anh không soi gương xem bản thân ra gì sao?”

Từ màn giả ngã ở công viên tôi biết cô ta chẳng hiền.

Bị “lần đầu” che mắt, Kiều Khải Nguyên đã mất hết phán đoán, chỉ chờ cưới “thánh nữ” trong lòng.

Tôi chờ xem anh sau tái hôn sẽ sống thế nào.

07

Có chút thu nhập, tôi chẳng tiếc bản thân mà mua một căn hộ cũ và xe cũ.

Nhà để cất tranh, giúp tôi tập trung sáng tác; xe thuận tiện đi lại, cũng dễ đưa Lâm Lâm đi chơi.

Rời nhà họ Kiều xong, tôi lái xe tới phòng tranh.

Tranh tôi bán khá được, Đường Nghị hẹn bàn hợp đồng dài hạn.

Trong văn phòng, anh pha cho tôi tách cà phê.

Anh cười nghiêm trang, thoáng cảm khái: “Mới tốt nghiệp chúng ta kiêu ngạo, ai cũng không phục ai. Từng là cặp đôi trong mơ của nhiều người, vậy mà chưa đầy một năm đã chia tay.”

Tôi lắc đầu cười: “Giờ nhìn lại cũng tốt. Anh ra nước ngoài học mới có thành tựu hôm nay.”

“Thế còn em? Vũ Tống, em ổn chứ?”

Anh hơi cúi, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả: “Tranh là lối thể hiện cảm xúc khác. Từ loạt tranh gần đây, anh thấy hôn nhân em không hạnh phúc. Em… ly hôn rồi?”

Bị phát hiện, tôi chỉ khẽ gật.

Anh thoáng động sắc mặt rồi kìm lại, vẫn phong độ nhã nhặn.

Trầm ngâm giây lát, anh nói: “Ở nước ngoài, anh rất hối hận. Năm xưa nếu chúng ta chịu ngồi xuống nói chuyện, đã chẳng đến nông nỗi chia tay…”

Tôi lập tức ngắt lời: “Anh Đường, ta đang bàn hợp đồng.”

Qua hai lần hôn nhân đổ vỡ, tôi muốn tập trung cho mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...