Cái Gọi Là Thuần Khiết

Chương 5



Lâm Lâm ôm chân tôi, thắc mắc: “Mẹ nhìn gì vậy?”

Tôi nắm tay con, hướng về phòng vẽ: “Nhìn em trai con.”

Đứa trẻ kia cũng đôi mắt hai mí to tròn.

Nhưng Kiều Khải Nguyên và Hà Đình Đình đều mắt một mí.

Lâm Lâm thừa hưởng mí đôi từ tôi, còn bé kia thì sao?

Tôi chỉ mới nghi ngờ nhưng cũng chẳng buồn nói ra.

Cứ để Kiều Khải Nguyên tự phát hiện.

11

Triển lãm kết thúc, tôi dẫn Lâm Lâm đi ăn.

Đường Nghị bám riết đòi theo.

Rời dáng nghệ sĩ, anh trở nên thân thiện, chơi với Lâm Lâm rất vui.

Sau khi gửi con về, anh đi cùng xe tôi.

Trên xe, anh bỗng nói: “Vũ Tống, Lâm Lâm thích anh lắm. Anh thấy anh có duyên với hai mẹ con.”

Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa cả trời tình cảm dành cho tôi.

Bao năm du học, anh vẫn độc thân.

Suốt nửa năm nay, hễ có cơ hội là tỏ tình, muốn “nối lại tiền duyên”.

Tôi chỉ cười: “Tiêu chí chọn bạn trai của em không phải con thích, mà là em có thích.”

Anh hỏi lại ngay: “Thế em có thích anh không?”

Tôi lúng túng.

Thích không?

Có chút thiện cảm vì anh là ký ức tuổi trẻ đẹp đẽ.

Yêu ư?

Không dám.

Qua hai lần hôn nhân, tôi hiểu rõ tình yêu chẳng phải là tất cả.

Sự im lặng của tôi đã là câu trả lời.

Anh cười gượng: “Anh hiểu rồi.”

Xuống xe, anh vừa đi vài bước lại quay đầu: “Vũ Tống, có phòng tranh ở nước ngoài mời anh. Anh định xuất ngoại.”

Mắt anh đầy sự tiếc nuối nhưng cũng loé lên vẻ kiên quyết.

Tôi nhìn anh rồi nở nụ cười chân thành: “Vậy chúc anh thượng lộ bình an.”

“Cảm ơn.”

Nụ cười anh gượng gạo nhưng bước đi mỗi lúc càng vững.

12

Sau khi Đường Nghị đi, giám đốc Trần ở phòng tranh trở thành người liên hệ trực tiếp của tôi.

Tôi cũng đăng ký học lớp nâng cao của một danh họa. 

Dù không cố ý theo dõi nhà họ Kiều nhưng qua Lâm Lâm, tin tức vẫn lọt đến tai tôi.

Tự cho là đã chắc chân ở trong nhà, Hà Đình Đình không cần giữ vỏ bọc dịu dàng nữa, cô ta hóa tiểu thư kiêu căng.

Mẹ chồng lao lực đến thoát vị đĩa đệm, vừa nhập viện là nhà họ Kiều đã rối loạn.

Kiều Khải Nguyên trách Hà Đình Đình không làm việc nhà, cô ta than anh không đủ tiền thuê giúp việc.

Thu nhập anh vốn dư dả, chỉ là trước đây có tôi và mẹ chồng làm giúp nên chẳng cần thuê.

Cãi tới cãi lui, rốt cuộc anh vẫn phải thuê bảo mẫu.

Có giúp việc, Hà Đình Đình càng rảnh, thường xuyên ra ngoài vui chơi.

Đến khi nghe bảo mẫu than trời than đất, Kiều Khải Nguyên tan sở sớm đi tìm vợ…

Anh bắt gặp Hà Đình Đình ôm ấp một gã đàn ông.

Tối đó, Lâm Lâm khóc gọi tôi: “Mẹ ơi, ba với dì đánh nhau, hức hức… họ đập đồ ghê lắm… Con ôm em trai trốn trong phòng, con sợ lắm…”

Tôi lái xe thẳng tới nhà họ Kiều.

Gõ cửa, vừa hay nghe tiếng quát: “Rốt cuộc cô có phải lần đầu của tôi không, nói mau!”

“Kiều Khải Nguyên, anh vô liêm sỉ vừa thôi. Hồi anh cặp bồ còn nói chi lần đầu? Tôi đã tốn tiền vá lại, anh vẫn chưa thấy đủ sao?”

“Đồ đàn bà hư đốn…”

Tôi gõ cửa mạnh, cắt đứt cuộc hỗn chiến.

Thấy tôi, cả hai sắc mặt khó coi.

Tôi đưa Lâm Lâm ra ngoài rồi nhìn Kiều Khải Nguyên:

“Có chuyện tự giải quyết, đừng đánh chửi trước mặt con. Anh còn biết làm cha không?”

Anh áy náy: “Vũ Tống…”

Tôi phớt lờ, dắt con đi.

Ra ngoài, Lâm Lâm òa khóc xin ở với tôi.

Ở nhà, dì ghét bỏ, ba lo em bé, chẳng ai đoái hoài con.

Rõ là có đủ ba, bà, dì, mà con thấy mình như trẻ mồ côi…

Tôi siết tay con, tay bé lạnh cóng, đầu xuân mà mang dép lê.

Tôi phải để con hiểu, có bỏ mới có được.

Xoa mặt con, tôi chậm rãi: “Mẹ sẽ cố giành con về, nhưng có điều kiện. Một khi chọn thì sẽ không được đổi ý, sau này con phải mang họ Tống của mẹ, con đồng ý không?”

Gạt hai giọt nước mắt còn đọng, bé gật mạnh: “Con đồng ý!”

13

Tôi nộp đơn ra tòa xin đổi quyền nuôi con.

Kiều Khải Nguyên nổi đoá: “Nhà tôi đang loạn, cô còn châm dầu vào à?”

Tôi thản nhiên: “Tôi chỉ vì Lâm Lâm, không liên quan đến nhà anh.”

“Muốn nuôi con? Đừng hòng!”

Anh hùng hổ bỏ đi.

Tôi kiên gan như núi.

Ra tòa, tôi nộp sao kê thu nhập, giấy chủ quyền nhà, kèm ảnh Lâm Lâm xưa và nay cùng lời kiểm chứng  của hàng xóm khẳng định vợ chồng họ cãi nhau suốt ngày, tạo ra môi trường không tốt cho trẻ.

Quan trọng nhất là ý chí của Lâm Lâm.

Khi hỏi bé muốn theo ai, con dõng dạc: “Con muốn ở với mẹ!”

Kết quả tôi thắng kiện.

Lâm Lâm nhào vào lòng tôi reo mừng.

Kiều Khải Nguyên giận đỏ mặt: “Thằng ranh, ba đối tốt lắm mà mày chạy theo cô ta!”

Con hét lên: “Mẹ sinh con. Trước kia người ta nói mẹ xấu, con tin. Giờ con thấy mẹ mới là người tốt. Ba là cái đồ trăng hoa, không xứng làm đàn ông!”

Anh chết lặng.

Nhiều phen dằn vặt khiến anh tiều tụy, mất hẳn tinh thần

Đón con về, tôi cắt đứt với nhà họ Kiều.

Họ thế nào, chẳng liên quan gì đến tôi.

Điều tôi quan tâm chỉ là bản thân và Lâm Lâm.

14

Một đêm khuya.

Lâm Lâm đã ngủ, tôi đang vẽ thì chợt có tiếng gõ cửa.

Nhìn qua mắt ở cửa là Kiều Khải Nguyên, tôi thót tim.

Sau lần giằng co dưới lầu, tôi đã thủ sẵn dùi điện.

Tay cầm chặt dùi điện, tôi từ từ mở cửa. Dù sao sáng mai con còn phải đi học.

“Anh cần gì?”

Kiều Khải Nguyên tiều tụy, mắt đỏ hoe như vừa khóc: “Vũ Tống…”

Giọng anh ta khàn nghẹn: “Anh làm giám định rồi… Tiểu Vũ không phải con anh.”

Tôi gật: “Ừ.”

Chẳng ngạc nhiên, từ đôi mắt hai mí của thằng bé, tôi đã chắc mười mươi.

Anh ta cúi đầu, nghẹn giọng: “Sao cô ta lừa anh… bảo mình là lần đầu… Anh tưởng đã tìm được cô gái trong trắng. Sao lần đầu cưới vợ tái hôn, lần hai lại bị lừa…”

Sắc mặt tôi lạnh xuống, vung tay tát anh ta một cái thật mạnh.

Anh ta than thân thì mặc kệ anh, sao còn lôi tôi vào?

“Kiều Khải Nguyên, cái gọi tinh khiết vô tì vết chỉ là anh tự ảo tưởng. Việc tôi từng ly hôn chưa bao giờ giấu anh. Đã chấp nhận thì đừng lôi ra nhắc. Làm thế chỉ chứng tỏ anh yếu hèn.”

“Anh hai đời vợ còn đòi gái tân, anh xứng không? Trong mắt anh chỉ có màng trinh thì đừng trách người khác lấy màng trinh ra gài bẫy.”

Anh ta sững sờ.

Lâu sau mới lắp bắp: “Đúng… là anh nhìn nhầm người…”

Anh ta ngẩng lên, van vỉ: “Lâm Lâm là con duy nhất của anh. Trả nó cho anh được không?”

Tôi cứng rắn: “Lâm Lâm cũng là con duy nhất của tôi.”

Anh ta giận: “Cô với Đường Nghị rồi sẽ sinh nữa, sao cứ giành Lâm Lâm?”

Tôi bật cười: “Thứ nhất, tôi không hề ở với Đường Nghị. Thứ hai, anh cũng có thể đẻ tiếp. Hà Đình Đình, à không phải, anh kiếm cô gái ‘thuần khiết’ khác đi.”

Nghe lời châm biếm, anh ta càng nổi đoá: “Đừng quá đáng!”

Muộn rồi, tôi chốt lại một câu: “Vậy thôi. Tôi không trả con.”

Anh ta đe doạ: “Cô không đưa thì tôi tự lấy!”

Nói xong anh ta xông vào.

Dùi điện phát huy tác dụng, tôi không chần chừ kích vào anh.

Anh ta co giật ngã lăn xuống đất.

Tôi lập tức khóa trái, gọi 113.

Việc sau đó giao cho công an.

15

Sáng hôm sau đưa con tới trường, cổng nhà đã vắng người.

Để an toàn, tôi chuyển trường cho con, đổi luôn chỗ ở.

Kiều Khải Nguyên không tài nào tìm được chúng tôi.

Nửa năm sau, Lâm Lâm đổi họ thành Tống.

Ba mẹ tôi hay tin tôi tái ly hôn, trách vài câu rồi cũng xót con gái, thỉnh thoảng sang chăm cháu.

Đường Nghị thi thoảng gửi đặc sản, thuốc quý hoặc thư tay cho tôi.

Tổng giám đốc Trần còn đùa rằng: “Một năm hôn nhân ngắn ngủi đã trói chặt đời Đường Nghị.”

Tôi chỉ cười.

Có tiếc nuối mới sinh cảm hứng, thế cũng hay.

Nghe nói Kiều Khải Nguyên làm thủ tục ly hôn, nhưng Hà Đình Đình không dễ bỏ qua, không chia nửa tài sản thì cô ta nhất quyết không buông.

Lại một năm qua, Lâm Lâm sắp vào lớp 1.

Tôi dành thời gian dự lễ khai giảng của con.

Hiệu trưởng đang phát biểu, bỗng một người lao lên sân khấu, cười khóc điên dại.

Ông ta túm lấy một bé trai hàng đầu, gào lên: “Đây là con tôi! Con ruột tôi! Lâm Lâm ơi về với ba…”

Lâm Lâm hoảng loạn khóc thét.

Bảo vệ xông tới, kéo “kẻ điên” sang một bên.

Tôi bịt mắt Lâm Lâm, dịu giọng: “Đừng sợ, con trai của mẹ.”

Phụ huynh quanh xì xào: “Tôi nghe gã ấy từng bị vợ cắm sừng, vợ không ly hôn còn ngang nhiên dẫn bồ về khiến ông ta hoá điên. Bị nhốt viện tâm thần suốt, hôm nay chẳng hiểu sao lại lọt ra được.”

Thì ra vậy.

Tôi cúi mắt, thầm nghĩ mẹ chồng cũ thật vô dụng, ngay cả con trai cũng không giữ nổi.

Phải gửi thêm viện phí để họ trông người cho chặt.

Một phụ huynh thấy tên trên cặp của Lâm Lâm thì thắc mắc: “Con chị họ Tống, chị quen người kia không?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Không quen.”

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước
Loading...