Cái Tát Truyền Kỳ Ở Hậu Cung

Chương 3



"Nhìn ta mà tưởng niệm người khác à? Ngươi có biết xấu hổ không vậy?"

Chỉ tiếc, đám thị vệ giữ chặt ta, khiến ta không đá trúng được.

Tạ Cảnh Hành thấy thế, liền đắc ý cười nham nhở, bộ dạng đắc thắng đến đáng ghét.

"Ngươi còn muốn đánh trẫm? Đánh đi, đánh đi nào!"

"Này! Không đá tới được đâu! Ha ha!"

Tức chết mất, tên khốn nạn này!

Ta hai tay khó địch nổi nhiều người, đành lòng để đám thị vệ kéo đi.

Nhưng Thẩm Thi Lan ta, đường đường là nữ nhi tướng gia, chưa bao giờ là kẻ chịu cảnh tự oán tự than.

Thay vì hao tổn tinh thần mà dằn vặt chính mình, chẳng bằng phát điên để tiêu hao tinh thần của người khác!

Hồng Thự ôm mặt khóc nức nở, run rẩy hỏi ta: "Tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây?"

Ta lau khô nước mắt, cầm bút lên, nhanh chóng viết thư gửi cho phụ thân và ca ca của ta.

"Tên chó Hoàng đế không còn là người nữa rồi! Lập tức khởi binh tạo phản!!!"

Tạ Cảnh Hành, ta muốn ngươi biết rằng, Thẩm Thi Lan ta không phải người dễ bắt nạt.

Ngươi dám phụ ta, thì nhất định phải trả giá!

Từ một Hoàng quý phi độc sủng chốn hậu cung, ta trở thành một phi tần bị ruồng bỏ trong lãnh cung.

Những kẻ trước đây ghen ghét ta, nay lại được dịp xỉa xói, hả hê.

"Ai da, Hoàng quý phi, à không, Thẩm thứ nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?"

"Được sánh với Tiên Hoàng hậu là phúc phận của ngươi, vậy mà ngươi không biết trân trọng, còn cãi nhau với Hoàng thượng, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!"

"Tỷ tỷ, Hoàng thượng không biết quý trọng tỷ, vậy tỷ xem ta được không?"

"Thẩm Thi Lan, hôm nay Hoàng thượng triệu kiến ta, bảo ta ca hát cho người nghe. Người còn nói, đôi mắt ta có chút giống ngươi, mà nhảy múa thì đẹp hơn ngươi nhiều!"

Thế thân của thế thân à?

Khoan đã! Sao có cảm giác có thứ gì đó kỳ quái chen vào vậy?

Trước những lời khiêu khích của đám phi tần, ngoài mặt ta làm ra vẻ đau khổ, nước mắt lưng tròng.

"Đừng nói nữa, các muội đừng nói nữa, ta hối hận rồi!"

"Ta đã tự kiểm điểm chính mình, xin các muội đừng nhắc đến ta nữa!"

Nhưng sau lưng, ta lại lôi cuốn sổ ghi thù ra, cẩn thận ghi lại từng cái tên.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tháng sau, ca ca ta mang quân đột kích kinh thành, đánh chiếm hoàng cung.

Phụ thân ta khoác hoàng bào, đăng cơ xưng đế.

Còn ta, với danh hiệu Trưởng công chúa, được đón ra từ lãnh cung.

Hôm ấy, ta vận trường bào tay áo rộng dài quét đất, trên tay đeo bộ móng ngọc sắc nhọn có thể đâm chết người.

Dưới sự dìu đỡ của cung nữ, ta ung dung bước ra khỏi lãnh cung.

Trước mắt, đám phế đế, phế hậu, phế thái tử, cùng hàng loạt phi tần đã bị phế truất, quỳ rạp trên nền đất.

Vừa trông thấy ta, Tạ Cảnh Hành lập tức lao tới, kích động gào lên:

"Tiện nhân! Phu thê cãi nhau, mà ngươi dám kéo cả Trấn quốc công và Đại tướng quân vào?"

"Trẫm vốn định qua vài ngày nữa sẽ tha thứ cho ngươi, bây giờ, trẫm cả đời này cũng không tha thứ cho ngươi nữa!!!"

  1.  

Ta cười khẩy: "Ngươi được phép dùng quyền lực Hoàng đế để áp chế người khác, mà lại không cho phép chúng ta dựa vào binh quyền để tạo phản à?"

"Không chơi nổi sao? Thua rồi là bắt đầu giở trò ăn vạ khóc lóc à?"

Hồng Thự đỡ tay ta, làm bộ muốn đá hắn.

"Ta đã bảo rồi mà, tính tình tiểu thư nhà chúng ta rất xấu, ngươi chọc nàng làm gì chứ?"

"Ngai vàng bị đoạt mất rồi nhỉ? Ha ha ha, đồ ngốc!"

Hồng Thự quả thực cũng hả dạ quá mức!

Ta được phong làm Trưởng công chúa, nàng ta cũng thuận thế trở thành tổng quản sự trong phủ Trưởng công chúa, địa vị tăng vùn vụt!

Ca ca ta vạch đám người ra, sải bước đến trước mặt ta, ôm chặt ta vào lòng.

"Muội muội! Muội chịu khổ rồi!"

"Là ca ca đến chậm, để muội phải ở lãnh cung suốt nửa tháng! Ca ca đáng chết!"

Tạ Cảnh Hành nghe vậy, lập tức nổi giận:

"Nửa tháng ở lãnh cung, nàng ta vẫn có ăn có uống! Trẫm nào có bạc đãi nàng ta?"

"Trẫm không hiểu, cữu huynh cần gì phải làm lớn chuyện?"

Ca ca ta khi đối mặt với ta, dĩ nhiên là một ca ca dịu dàng, nhưng khi đối mặt với người khác, tính tình lại không tốt như vậy.

"Làm lớn chuyện? Vậy thì ngươi cũng vào lãnh cung ở nửa tháng rồi nói tiếp!"

Sau đó hắn tiện tay chỉ vào đám người quỳ bên dưới.

"Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa… tất cả các ngươi, cũng vào lãnh cung ở nửa tháng!"

Có kẻ nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ở có nửa tháng thì thả chúng ta sao?"

"Không giết chúng ta à? Trong truyện không phải đều viết là phải xử trảm sao?"

Vừa dứt lời, lập tức bị người bên cạnh bịt miệng.

"Tổ tông ơi, đừng nói nữa! Ngươi muốn chết thì đừng kéo chúng ta chết theo!"

"Đúng đúng, Trưởng công chúa điện hạ, xin tha mạng! Chúng ta muốn thay đổi!"

Ta nhướng mày: "Thay đổi cái rắm!"

Ta lấy cuốn sổ ghi thù của mình ra, theo tên trên đó, lần lượt tát bọn họ.

"Ngươi châm chọc ta đúng không?"

"Ngươi cũng có phần hả?"

"Ồ, sao lại bỏ sót ngươi được nhỉ!"

Đám phi tần bị ta cho mỗi người một bạt tai, ai nấy đều ôm mặt khóc ròng.

"Hu hu hu…"

Ca ca ta chỉ vào bọn họ, nghiêm túc nói:

"Muội muội, phụ hoàng đã nói, những người này toàn quyền do muội xử trí."

"Muội muốn làm gì với bọn chúng cũng được!"

Ta nhếch môi cười, trong khi đám người kia run rẩy quỳ rạp dưới đất.

"Tất cả trước tiên cứ vào lãnh cung ở nửa tháng cho ta!"

"Hoàng hậu đi cọ bồn cầu, Thái hậu quét chuồng heo, Thái tử chăn ngựa, còn đám phi tần, đưa hết vào Dạ Đình làm tạp dịch!"

"Về phần Hoàng đế..."

Ta xoay người, đến gần, từ trên cao nhìn xuống Tạ Cảnh Hành, đưa tay nâng cằm hắn lên.

Tạ Cảnh Hành cố gắng nặn ra một nụ cười, toan lay động lòng trắc ẩn của ta.

"Thi Lan, đừng giỡn nữa, phu thê một ngày tình nghĩa trăm năm."

"Trẫm biết, nàng làm như vậy đều là vì giận trẫm."

"Trẫm đáp ứng nàng, sau này sẽ không nhắc đến Tiên Hoàng hậu nữa, nàng vẫn là Hoàng quý phi, à không, trẫm phong nàng làm Hoàng hậu! Chúng ta sống tốt có được không?"

Ta chớp chớp mắt, không tỏ rõ ý kiến.

"Không được chứ? Bởi vì bây giờ ngươi đã không còn là Hoàng đế nữa, phụ hoàng ta mới là."

"Người ta bây giờ là Trưởng công chúa~!"

Tạ Cảnh Hành nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Thi Lan, ba người các ngươi đừng quá đáng!"

Ca ca ta lập tức cho hắn một đấm, đánh cho hắn chảy máu mũi.

"Ai cho phép ngươi nói chuyện với muội muội ta như vậy?"

7.

Tạ Cảnh Hành sau khi ăn một đấm từ ca ca ta, liền quỳ rạp xuống đất, tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

"Trẫm biết, nàng vẫn còn giận trẫm."

"Nàng làm vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn độc chiếm sự sủng ái của trẫm, trẫm hiểu cả."

"Được, nàng muốn thiên hạ, trẫm cho nàng."

"Nàng muốn chân tình, trẫm cũng cho nàng."

"Trẫm không làm Hoàng đế nữa, rửa tay về làm phò mã nhà nàng cũng được…"

Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị ta cắt ngang.

"Không được, phò mã, bản cung đã có người khác."

"Nhưng nếu ngươi thực sự muốn ở lại bên bản cung, cũng không phải không thể… Chỉ là, phải chịu cung hình."

Lời ta vừa dứt, Tạ Cảnh Hành sững sờ.

Hắn thất thần nhìn ta, trong mắt lộ rõ vẻ khó tin.

"Cái… cái gì?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...