Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Tát Truyền Kỳ Ở Hậu Cung
Chương 4
"Thi Lan, nàng đang đùa với trẫm đúng không?"
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Rốt cuộc ý thức được ta không hề đùa, hắn lập tức sụp đổ.
"Thẩm Thi Lan! Nàng là đồ độc phụ!"
"Trẫm thật lòng đối đãi với nàng, thế mà nàng lại đối xử với trẫm như vậy sao?!"
"Trẫm thậm chí còn định phế Hoàng hậu, lập nàng làm Hậu!"
Nghe đến đây, vị Hoàng hậu vốn luôn nhẫn nhịn bấy lâu cũng không nhịn được nữa.
Nàng ta lao tới, điên cuồng xé rách y phục của Tạ Cảnh Hành.
"Ngươi mắng Thẩm Thi Lan là tiện nhân, thế thì ngươi cũng chẳng khá hơn đâu!"
"Tạ Cảnh Hành, ngươi thật độc ác!"
"Ta gả cho ngươi năm ta mười sáu tuổi, thay ngươi xử lý hậu cung, đích thân nuôi nấng hài tử của ngươi và tỷ tỷ ta!"
"Cuối cùng, cũng không bằng một nữ nhân chỉ vì có khuôn mặt giống tỷ tỷ mà được sủng ái sao?!"
"Ngươi yêu tỷ tỷ ta đến thế, vậy lúc nàng ấy chết, sao ngươi không chết theo luôn đi?!"
"Các ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì ta là con vợ lẽ, nên sinh ra đã hèn mọn, đáng phải làm kế thất, làm mẹ kế của con ngươi sao?!"
Mặc dù Hoàng hậu từng muốn hãm hại ta, nhưng những lời này của nàng ta, ta lại thấy vô cùng đồng cảm.
"Nói rất đúng! Rõ ràng là tên tiện nam này bạc tình bạc nghĩa, dựa vào quyền thế mà chơi đùa với chân tình của nữ nhân, thế mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta!"
Hoàng hậu hừ lạnh, trợn mắt lườm ta: "Ngươi cũng chẳng phải người tốt gì! Không cần ngươi nói giúp ta!"
Ta nhún vai: "Thôi được, không cần thì thôi."
"Ngươi đi chùi bô đi."
"Ngươi vô tình với bản cung, nhưng bản cung không tuyệt nghĩa với ngươi."
"Từ nay về sau, bô của bản cung, ngươi một mình độc quyền cọ rửa!"
Sau đó, ta quay sang chỉ vào Tạ Cảnh Hành, lạnh lùng hạ lệnh:
"Người đâu, lôi tên phế đế này xuống, xử cung hình."
"Thứ bị cắt xuống, cắt thành từng lát mỏng, phát cho đám phi tần trong hậu cung, mỗi người một miếng!"
"Chúng ta tranh giành nhau cả đời, không phải chỉ vì cái thứ này sao?"
"Bây giờ, ai cũng có phần, không cần phải giành nữa."
"Không tranh, không cướp, thanh tao như cúc nhé~"
Lời ta vừa thốt ra, đám phi tần xung quanh lập tức biến sắc, sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Tạ Cảnh Hành thì thét lên kinh hoàng.
"Không! Thẩm Thi Lan, ngươi điên rồi sao?!"
"Trẫm là Hoàng đế, ngươi không thể đối xử với trẫm như vậy!!!"
"Chỉ là coi nàng như thế thân thôi, có đáng tội đến mức này không?!"
Ta cười lạnh:
"Chân tình vô giá."
"Bản cung thật lòng với ngươi, ngươi lại xem bản cung như thế thân, nhận kết cục này, chẳng phải là đáng lắm sao?"
"Từ khi bản cung nhập cung, liền độc chiếm sự sủng ái của ngươi."
"Dù bản cung không phải nữ nhân đầu tiên của ngươi, cũng chẳng phải người duy nhất của ngươi, nhưng…"
"Bản cung có thể làm nữ nhân cuối cùng của ngươi!"
"Bởi vì… từ nay về sau, ngươi không còn là nam nhân nữa! Ha ha ha!"
Sau khi chịu cung hình, Tạ Cảnh Hành trở thành thái giám, bị điều về hầu hạ bên cạnh ta.
Ta cũng không bắt hắn làm việc nặng, chỉ là mỗi lần lên xuống xe ngựa, đều dùng hắn làm bậc đạp chân.
Hắn cũng không còn là Tạ Cảnh Hành nữa, mà đổi tên thành Tiểu Cảnh Tử.
Ta vô cùng thích cảm giác giẫm lên lưng hắn, nhìn hắn căm hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại phải nhẫn nhục mà chịu đựng.
"Tiểu Cảnh Tử, bản cung đẹp không?"
Hắn cúi đầu, mặt chạm đất, nghiến răng không nói.
Ta gia tăng lực đạo dưới chân: "Bản cung hỏi ngươi đấy!"
Tạ Cảnh Hành bị ta giẫm đến mức giọng biến âm: "Đẹp!"
Ta mỉm cười hỏi tiếp: "Bản cung đẹp, hay bạch nguyệt quang đã chết của ngươi đẹp?"
Hắn ánh mắt đầy hận ý: "Miên Miên thiện lương thuần khiết, còn ngươi tâm địa độc ác, nhỏ nhen báo thù, so với nàng ấy chẳng đáng một góc!"
Lời còn chưa dứt, ta đã vung tay tát cho hắn một cái.
"Bây giờ mới nói những lời này? Vậy thì, bản cung giữ ngươi lại còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Người đâu! Tiểu Cảnh Tử phạm thượng, bất kính với bản cung, phạt quỳ ba canh giờ ngoài sân!"
"À đúng rồi, đừng quên tưới thêm chút mật ong lên người hắn."
"Đám kiến và ong mật, rất thích thứ đó đấy~"
Lời ta vừa dứt, bỗng có một bóng người lao ra từ góc sân.
"Xin Trưởng công chúa bớt giận! Đại ca không cố ý, xin điện hạ tha thứ cho huynh ấy!"
Nghe giọng có chút quen tai, ta ngước nhìn, thì thấy đó là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.
Mặc một bộ áo xanh xám của gia nô, nhưng khí chất vẫn vô cùng cao quý, giữa đôi lông mày mang theo chút thư sinh nho nhã, nhìn kỹ lại, đường nét có vài phần giống Tạ Cảnh Hành.
Ta nheo mắt: "Ngươi là ai?"
Thiếu niên cúi đầu, cung kính đáp: "Nô tài Tạ Vân An, chỉ là người quét sân trong phủ."
Lúc này, ta mới nhớ ra—
Đây chẳng phải Thập thất hoàng tử sao?
Là em trai cùng cha khác mẹ của Tạ Cảnh Hành!
Khó trách lại có nét giống nhau.
Ta hứng thú nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi quét qua người hắn.
"Sao vậy? Ngươi muốn cầu xin cho hắn?"
Tạ Vân An bị ánh mắt của ta nhìn đến mức đỏ bừng mặt, cúi đầu thấp hơn.
"Đại ca đã chịu trừng phạt rồi, xin Trưởng công chúa điện hạ niệm tình cũ mà tha cho huynh ấy…"
Ta lập tức sa sầm mặt.
Ta ghét nhất là có người nhắc đến chuyện tình xưa nghĩa cũ với ta!
Bọn họ đâu phải ta, làm sao biết ta đau lòng đến nhường nào?
"Đủ rồi! Các ngươi, biết cái gì?"
"Tạ Cảnh Hành tuy mất thiên hạ và hoàng vị, nhưng bản cung mất chính là tình yêu của bản cung!"
"Tạ Vân An, ngươi muốn cầu xin cho hắn phải không? Được, vậy để hắn quay về, ngươi quỳ ở đây!"
"Hồng Thự, lấy mật ong đến!"
Tạ Cảnh Hành được ta thả về, Tạ Vân An ở lại.
Ta không cho hắn mặc quần áo, cầm cả lọ mật ong, dội thẳng lên khuôn mặt tuấn tú thanh tú của hắn.
Mật ong màu hổ phách chảy qua trán, sống mũi, môi, cằm, rơi xuống lồng ngực săn chắc, trượt qua cơ bụng, chui tọt vào trong thắt lưng.
Tạ Vân An quỳ ở đó, bất động, hai mắt nhắm nghiền, như một vị La Hán.
Chỉ có hàng mi khẽ run và đôi môi hơi mấp máy, mới để lộ sự căng thẳng của hắn.
Ta chấm ngón tay vào mật ong, đưa vào miệng hắn, cúi đầu nói bên tai hắn: "Ngọt không?"
Hắn theo bản năng đáp: "Ngọt..."
Ta cười lạnh, rút ngón tay về: "Vậy lát nữa, kiến bò lên người ngươi, đừng có khóc đấy!"
Thân hình của Tạ Vân An, ngoài ý muốn lại rất đẹp.
Làn da mịn màng, trắng trẻo, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, cả người mang theo vẻ sạch sẽ, thanh khiết, không nhiễm chút bụi trần.
Nhìn bên ngoài thì mảnh mai, nhưng bên trong lại rắn chắc.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, gió nhẹ thoảng qua, ta ung dung ngồi trong đình hóng mát, thưởng trà, nhấm nháp vài quả nho căng mọng.
Còn hắn, quỳ dưới nắng gắt, để từng đàn kiến bò lên người, cắn đến phát đỏ phát sưng.