Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Tát Truyền Kỳ Ở Hậu Cung
Chương 5
Hắn cắn nhẹ bờ môi màu hồng nhạt, sắc mặt kiên nhẫn, im lặng không kêu một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn.
Ta tò mò hỏi: "Sao ngươi không nói gì?"
Tạ Vân An đáp: "Điện hạ không cho phép nô tài nói, nô tài không dám tự ý mở miệng."
Ta khẽ nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm: "Ngươi đúng là ngoan thật, ngoan hơn cả cái tên huynh trưởng cứng đầu của ngươi."
"Vậy nói thử xem, nếu bản cung sai ngươi làm gì, ngươi có làm không?"
Hắn nhẹ giọng đáp: "Điện hạ là Trưởng công chúa, nô tài chỉ là kẻ quét dọn trong phủ, tất nhiên phải nghe theo lệnh của điện hạ."
Ta cười càng rạng rỡ hơn: "Xem ra, Thập thất hoàng tử rất hài lòng với thân phận tạp dịch của mình nhỉ!"
Ta vẫy tay gọi Hồng Thự, sai nàng đặt một quả táo lên đầu Tạ Vân An.
Sau đó, ta lấy cung tên, nhắm bắn cho vui.
Tạ Vân An vì bị kiến cắn nên người không ngừng run rẩy, ngay cả đầu cũng lắc qua lắc lại.
Ta nhíu mày, bất mãn nói: "Đừng nhúc nhích! Ngươi cứ lắc lư thế này, bản cung bắn làm sao?"
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên chút ấm ức, nắm chặt tay thành quyền, cố gắng giữ cơ thể bất động.
Ta càng thấy hứng thú, hạ thấp cung tên xuống, từ từ di chuyển tầm ngắm từ đầu hắn xuống, cuối cùng dừng lại ở trước ngực hắn.
"Ngươi nói đi, tiếp cận bản cung rốt cuộc có mục đích gì?"
"Đừng bảo là tình cờ đi ngang qua, bản cung không ngu ngốc như vậy."
"Còn nữa, ban ngày ban mặt, cởi sạch ngay trước mặt bản cung, có phải là muốn quyến rũ bản cung, làm phò mã của bản cung không?"
Lời vừa dứt, Tạ Vân An lập tức trợn to mắt, kinh ngạc nhìn ta.
"Điện hạ làm sao biết?"
Nói xong, hắn dường như tự trách mình lỡ miệng, lập tức cúi đầu, không dám đối diện với ta.
Ơ? Không phải chứ?
Hắn thật sự đến quyến rũ ta à?
Ta trông giống kiểu người dễ ăn nam sắc lắm sao?
Ồ, hình như đúng vậy thật…
Xét cho cùng, ta quả thực từng thích dạng như Tạ Cảnh Hành.
Nếu không, sao ta lại thấy Tạ Vân An rất vừa miệng như vậy chứ?
Hồng Thự giận dữ quát: "Tạ Vân An! Ngươi thật to gan! Dám quyến rũ Trưởng công chúa điện hạ!"
Tạ Vân An lập tức quỳ rạp xuống, cúi đầu nhận lỗi.
Quả táo trên đầu hắn cũng vì động tác này mà rơi xuống đất.
"Trưởng công chúa điện hạ bớt giận!"
"Nô tài quyến rũ điện hạ là lỗi của nô tài."
"Nhưng nô tài chỉ muốn lấy lòng điện hạ, cầu xin điện hạ rộng lòng đối đãi với mẫu thân nô tài."
Thấy ta nhíu mày, hắn vội giải thích:
"Mẫu thân nô tài chỉ là một phi tần cấp thấp, dù sinh ra nô tài là hoàng tử nhưng cũng chẳng được nâng địa vị."
"Đích mẫu của nô tài ghen ghét đố kỵ, nên tuy là Thập thất hoàng tử, nô tài cũng chẳng được phụ hoàng yêu thích, trong cung giống như một kẻ vô hình, không ai quan tâm đến sống chết của hai mẫu tử."
"Vậy nên, nô tài một chút cũng không hận Trưởng công chúa điện hạ. Thiên hạ này đổi chủ hay không, nô tài cũng chẳng để tâm."
"Nô tài chỉ muốn mẫu thân có cuộc sống tốt hơn, cầu xin điện hạ rủ lòng thương!"
Nghe hắn lời lẽ tha thiết, ta không khỏi động lòng.
Dù sao hắn cũng cao ráo, cường tráng, lại còn đẹp trai, đúng là một bữa tiệc mỹ vị.
Nhưng… ta cũng rất dứt khoát từ chối.
"Ngươi mơ đẹp quá rồi đấy!"
"Quyến rũ bản cung là tội lớn, tiếp tục quỳ, mặt trời không lặn không được đứng dậy!"
Tạ Vân An bĩu môi, lí nhí: "Ưm…"
10.
Dẫu sao Tạ Vân An cũng là hoàng tử, dù không được sủng ái, nhưng vẫn là cành vàng lá ngọc.
Quỳ dưới nắng vài canh giờ, hắn liền hôn mê bất tỉnh.
Ta sai người khiêng hắn vào phòng, lau sạch mật ong trên người hắn, rồi lấy thuốc bôi lên vết sưng đỏ do kiến cắn.
Tạ Vân An mê man mở mắt, theo bản năng túm lấy cổ tay ta, thì thào:
"Tẩu tẩu…"
Ta cười khẽ: "Bản cung bây giờ là chủ tử của ngươi, không phải tẩu tẩu gì hết."
Hắn lập tức bật dậy, sợ hãi quỳ xuống.
"Nô tài đáng chết! Lại phiền điện hạ chăm sóc nô tài, xin điện hạ trách phạt!"
Ta nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải đối diện với ta.
"Không phải bản cung mới phạt xong sao? Giờ lại đòi phạt nữa, vậy nói đi, muốn phạt thế nào?"
Hắn bị ta nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ như quả đào, giọng lí nhí:
"Điện hạ muốn phạt thế nào, thì cứ phạt…"
"Dù sao, nô tài cũng là người của điện hạ…."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, gần như chỉ còn tiếng muỗi kêu.
Ta bật cười, nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống giường.
"Không phải tự nguyện dâng hiến sao? Bản cung đói rồi, muốn nếm thử hương vị của thanh niên."
Tạ Cảnh Hành đã hai mươi lăm, trải qua bao nhiêu nữ nhân.
Còn hắn mới mười tám, chưa từng thành thân.
Làm Trưởng công chúa, ăn ngon mặc đẹp là điều hiển nhiên!
Hắn ngã lên giường, ánh mắt mông lung nhìn ta, ngượng đến mức không dám mở mắt.
"Xin điện hạ… nhẹ nhàng với nô tài…"
Ta cúi đầu, định hôn xuống.
Nhưng ngay lúc này, có người lao vào, thô bạo kéo Tạ Vân An khỏi giường, vung tay tát mạnh!
"Các ngươi đang làm gì?!"
"Tạ Vân An, ngươi điên rồi sao? Nàng là hoàng tẩu của ngươi!"
Tạ Vân An ngã nhào xuống đất, ôm má rên rỉ: "Đau quá…!"
Người đến, lại là Tạ Cảnh Hành.
Hắn trừng mắt nhìn ta và Tạ Vân An, mắt đỏ ngầu như muốn xé xác chúng ta ra.
"Tạ Vân An, ngươi chỉ là đứa con hoang do cung nữ sinh ra, giống như mẹ ngươi xuất thân hèn mọn, cũng hèn hạ y như vậy! Ngươi nghĩ nàng thực sự thích ngươi sao?"
"Nàng thích là khuôn mặt này, có ba phần giống với trẫm!"
"Ngươi cũng chỉ là thế thân của trẫm!"
Tạ Vân An vốn nhu nhược dường như bị chọc giận, nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, túm lấy cổ áo Tạ Cảnh Hành, lớn tiếng phản bác: "Điện hạ nói nàng không phải!"
"Nàng chỉ là Trường công chúa điện hạ, không phải hoàng tẩu gì cả!"
"Hoàng huynh, triều đại đã thay đổi rồi, sao huynh còn tự xưng là Hoàng đế?"
"Chẳng lẽ có ý đồ mưu phản?"
"Năm xưa Hoàng thượng và Thái tử điện hạ nắm giữ trọng binh, huynh thì không có."
"Chẳng lẽ muốn dựa vào đám cựu thần vô dụng kia để lật đổ sao?"
"Nhưng mà huynh cũng không còn 'cái đó' nữa rồi, cho dù khôi phục được giang sơn thì sao chứ?"
"Ngôi vị Hoàng đế cũng không đến lượt huynh!"
Đúng là giết người không dao.
Ta phát hiện Tạ Vân An tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn này, nói năng như tẩm độc.
Tuy ban đầu ta có ý lợi dụng, thăm dò hắn, nhưng bây giờ hắn thật sự đã khơi dậy hứng thú của ta.
Bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, mà sống đã thấu đáo như vậy, là một người thông minh.
Bản cung, chính là thích người thông minh.
Nghĩ vậy, ta lập tức lên tiếng: "Tiểu Cảnh Tử, làm gì vậy? Có biết quy củ không?"
"Đây là thị quân mới của bản cung, ngươi phải hầu hạ cho tốt, không được vô lễ."
Rồi đau lòng nâng khuôn mặt sưng đỏ của Tạ Vân An lên, cúi đầu thổi thổi:
"Ây da, sưng hết cả lên rồi, có đau không?"
"Tiểu Cảnh Tử, ngươi cũng thật là, tuy không cùng mẹ sinh ra, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của ngươi, sao ngươi lại ra tay nặng vậy chứ?"
Tên thái giám chết tiệt này, đã thành thái giám rồi mà sức lực vẫn còn lớn thật.
Tạ Vân An rất đúng lúc "hít" một tiếng.
"Điện hạ, đau..."
11.
Tạ Cảnh Hành tức đến phát điên.