Cam Chịu Đủ Rồi, Giờ Tôi Vả Hết!

Chương 1



Xuyên vào truyện ngược, tôi đạp bay luôn kịch bản.

Tôi xuyên vào một bộ tiểu thuyết ngược — nơi nữ phụ chỉ tồn tại để làm nền cho màn tái hợp kinh điển giữa nam chính và bạch nguyệt quang.

Và dĩ nhiên, tôi — không may mắn lắm — chính là nữ phụ ấy.

Ngày cô “trà xanh” quay về, vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy như thể mình mới là nạn nhân:

“Chị ơi, em xin lỗi… nhưng em không thể quên anh Vân Thâm. Chị đã chiếm giữ anh ấy ba năm rồi, giờ… cũng nên trả lại cho em…”

Ngay sau đó, nam chính phối hợp cực kỳ ăn ý — rút ra đơn ly hôn, ánh mắt áy náy như thể mình cao thượng lắm:

“Lỗi là ở anh. Ngày trước anh phụ lòng Tâm Nghiên, bây giờ anh phải chuộc lỗi.”

Tôi nhìn hai người họ, lòng không một gợn sóng.

Tưởng tôi sẽ khóc? Tưởng tôi sẽ níu kéo?

Xin lỗi. Tôi là người xuyên sách — cốt truyện nằm gọn trong tay tôi rồi.

Tôi nở nụ cười nhàn nhạt, chỉnh lại tay áo như thể đang xử lý một hợp đồng thất bại:

“Ừ, cô ta có thai rồi đấy. Gấp lắm thì đi làm giấy khai sinh luôn đi. Anh nhận thì cứ nhận, nhưng nhớ kỹ — nhận một lần là gánh cả combo cả đời. Sau này đừng khóc.”

Tôi đặt bút ký đơn, xách túi đứng dậy, bước đi bằng đôi giày cao gót trị giá năm chữ số, dứt khoát không quay đầu.

Tôi không xuyên đến đây để làm nền.

Muốn ngược tôi à?

Xin lỗi, tôi không chơi vai nữ phụ đáng thương.

Tôi đến để viết lại trò chơi — và vai chính, giờ là tôi.

1

Tôi xuyên vào một bộ truyện ngược cẩu huyết – đúng ngay phân đoạn bạch nguyệt quang của nam chính vừa trở về.

Cô ta khóc thút thít, nắm lấy tay tôi, giọng mềm mại đến đáng thương:

“Chị à, em xin lỗi… Nhưng em thật sự không thể buông bỏ Vân Thâm. Chị đã chiếm giữ anh ấy suốt ba năm rồi, cũng nên trả lại cho em chứ?”

Cố Vân Thâm rút ra tờ đơn ly hôn, giọng đầy áy náy:

“Năm xưa là anh có lỗi với Tâm Nghiên. Là lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm.”

Tôi – người đang nắm kịch bản trong tay – bật cười khinh bỉ:

“Đồ ngu, cô ta có thai rồi, đang gấp gáp làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ kia. Anh cứ nhận đi, nhận xong là không kịp trở tay đâu.”

Chuyện bắt đầu từ tối qua – tôi lỡ đọc một bộ “văn học ch//ết người”.

Nữ chính bị nam chính hiểu lầm rồi ruồng bỏ, con thì bị chính mẹ ruột hại chết, vậy mà cô ta cứ như câm điếc, cam chịu mọi đau khổ mà không hề lên tiếng phản kháng.

Cuối cùng thì sao? Cô ta tự sát.

Tôi đọc đến đây mà câm nín.

Thật đấy, tôi tự hỏi:

"Tôi là kiểu người gì mà lại phải ngồi đây chịu tra tấn bởi cái thể loại cốt truyện thế này hả?"

Kết quả? Hài ghê.

Vì tôi chính là kiểu người đó thật.

Bởi vì khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã xuyên thành nữ chính trong truyện — Hứa Tâm Du.

Cốt truyện đã phát triển đến đoạn bạch nguyệt quang của nam chính Cố Vân Thâm — cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với nữ chính, Hứa Tâm Nghiên — trở về nước và bắt đầu ép nữ chính ly hôn.

Tối qua tôi tức đến mất ngủ, nằm mơ cũng đang nghĩ:

"Nếu tôi là nữ chính, tôi sẽ [bốp☆bốp] vả mặt bọn họ như nào cho đã?"

Ai ngờ giấc mơ thành sự thật nhanh đến vậy.

Quả nhiên, thời cơ luôn dành cho người có chuẩn bị.

Lúc này, mẹ ruột tôi – Dương Cầm – đang giơ tay lên định đánh tôi.

Trong nguyên tác, đến cả mẹ ruột cũng ép tôi phải nhường chồng cho Hứa Tâm Nghiên.

Mấu chốt là — Hứa Tâm Nghiên chính là con riêng mà ba tôi có với người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Mẹ tôi vì muốn thể hiện sự độ lượng, cái gọi là “khí độ của chính thất”, không những cam tâm tình nguyện nuôi con của tiểu tam, mà còn chăm sóc Hứa Tâm Nghiên như con gái ruột.

Bà ấy nói, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Hứa Tâm Nghiên thật lòng xem bà như mẹ ruột.

Đó mới là chiến thắng tối thượng của một người vợ chính thất trong cuộc chiến với tiểu tam.

Đúng là cốt truyện độc ác đến ghê người!

Nhưng tiếc thay… tôi không phải nữ chính cũ nữa.

Tôi không chịu nổi cái kiểu cam chịu nhục nhã đó đâu!

Vì vậy, ngay khoảnh khắc trước khi cái tát của mẹ tôi - Dương Cầm rơi xuống mặt tôi, tôi nhanh như chớp né người tránh đi.

Kết quả?

Bà ta té sấp mặt ngay tại chỗ, ăn nguyên cú “chó gặm đất”!

“Aiya—!”

Bà ta vừa đau vừa tức, ôm mông rên rỉ, tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:

“Đồ con ranh! Mày còn dám né hả?!”

Chuyện này tuyệt đối không hề có trong nguyên tác.

Tôi bỗng có một dự cảm mãnh liệt:

Từ khoảnh khắc này trở đi, bánh xe số phận… sẽ bắt đầu xoay theo một hướng hoàn toàn khác.

Hứa Tâm Nghiên vội vàng bước tới đỡ lấy bà ấy, tận dụng mọi cơ hội để phô diễn sự dịu dàng và nhân hậu của mình.

Cô ta còn không quên tranh thủ giẫm lên tôi một cú:

“Chị có tức giận gì thì trút lên em cũng được, sao có thể làm như vậy với mẹ chứ?”

Cô ta vốn giỏi nhất là giả vô tội và âm thầm đổ thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên, Dương Cầm càng thêm giận dữ, ánh mắt sắc như dao, chỉ hận không thể lao tới lột da xé xác tôi ngay tại chỗ.

Bà ta gằn giọng:

“Tâm Nghiên ở đâu cũng hơn mày! Nó và Vân Thâm tình cảm sâu đậm, nếu năm xưa không phải cái thứ mặt dày không biết xấu hổ như mày chen vào, thì bọn nó đã ở bên nhau từ lâu rồi!”

“Vị trí bà Cố này vốn nên là của Tâm Nghiên. Tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điều một chút!”

Tôi liền vỗ tay khen ngợi:

“Quả không hổ danh là nhân vật được sinh ra chỉ để hành hạ nữ chính. Thật đúng chuẩn ‘vai ác thiết kế sẵn’!”

Tôi nhếch môi, thuận miệng nói tiếp:

“Nếu bà đã nói vậy, sao không nhường luôn vị trí của mình cho mẹ của Hứa Tâm Nghiên đi? Nghe đâu bà ấy với ba tôi cũng ‘hai bên tình sâu nghĩa nặng’, yêu đến không rời nổi nhau kia mà?”

Câu này vừa dứt, mặt bà ấy lập tức chuyển sang màu gan heo, tức đến nghẹn lời.

Hứa Tâm Nghiên vội chen vào, giọng ngọt ngào như thể mình mới là người bị tổn thương:

“Chị ơi… sao chị có thể nói với mẹ như vậy được chứ?”

Hứa Tâm Nghiên bước lên một bước định lý lẽ với tôi, dáng vẻ thì yếu ớt nhưng giọng điệu lại đầy hùng hổ.

Tôi lạnh lùng nhếch môi:

“Tôi chỉ nói bà ta chứ chưa động tới cô, phải không? Mà nói đi cũng phải nói lại — mẹ cô là tiểu tam, cô cũng là tiểu tam nốt, đúng là mẹ nào con nấy, một dòng máu chẳng sai!”

“Hay là nhà cô có gen lấn giường người khác? Cứ thấy đàn ông là muốn cướp cho bằng được?”

“Loài người lúc tiến hóa có phải… bỏ quên nhà cô không? Cả chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng không thèm phát cho à?”

Tôi khẩu khí sắc bén, lời nào lời nấy chém thẳng mặt, không còn là cô gái ngoan ngoãn bị bắt nạt như trong nguyên tác nữa.

Ba người đứng trước mặt tôi lập tức há hốc mồm, sững sờ tại chỗ.

Đặc biệt là Cố Vân Thâm — tuy tôi từ đầu đến cuối không thèm liếc hắn một cái, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt dò xét, soi mói, như muốn xuyên thủng toàn thân tôi ra mà nhìn cho rõ.

Ngay khoảnh khắc ấy — Hứa Tâm Nghiên bặm môi, nước mắt rưng rưng, đột ngột kéo tay tôi rồi "phịch!" một tiếng… quỳ thẳng xuống trước mặt.

Hứa Tâm Nghiên khóc thút thít, giọng nghẹn ngào như thể tim gan đứt đoạn:

“Chị à, em xin lỗi… Nhưng em thật sự không thể quên được Vân Thâm. Chị đã giữ anh ấy suốt ba năm rồi, giờ cũng nên trả lại cho em chứ?”

Gương mặt cô ta vốn đã dịu dàng yếu đuối, nay vừa khóc vừa run, đúng kiểu “người gặp người thương, hoa thấy cũng rơi lệ”.

Hình tượng bông hoa trắng nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương, cô ta diễn ra thật quá xuất sắc!

Cố Vân Thâm nhìn mà trái tim như vỡ vụn, chỉ thiếu nước quỳ xuống ôm lấy cô ta mà khóc theo.

Hắn vội vàng kéo Hứa Tâm Nghiên vào lòng, ôm chặt lấy như sợ cô ta tan biến mất.

Đôi mắt kia nhìn tôi — ba phần lạnh lùng, ba phần châm biếm, bốn phần dửng dưng như thể muốn xé xác tôi ra bằng ánh nhìn.

“Đủ rồi, Hứa Tâm Du!”

Hắn rút ra một tờ giấy ly hôn, ném tới trước mặt tôi:

“Ký đi. Năm xưa là tôi có lỗi với Tâm Nghiên. Là lỗi của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm!”

Giả vờ si tình cái con khỉ ấy!

Lão nương đây mới là người nắm kịch bản! Mới là nữ chính chân chính – đại nữ chủ!

“Được thôi,” tôi cười nhạt, “Anh ra đi tay trắng, còn con, tiền trong tài khoản, toàn bộ tài sản đứng tên anh đều thuộc về tôi. Còn công ty thì… tôi không cần.”

Thật đấy, chủ yếu là vì tôi không biết điều hành công ty, nghĩ thôi đã thấy đau đầu, mệt tim, phiền phức lắm – miễn đi cho nhẹ nợ.

“Đồng ý.”

Cố Vân Thâm đáp, giọng lạnh như băng, không một chút do dự.

Tôi cũng chẳng chần chừ, cầm bút ký tên cái xoẹt lên đơn ly hôn.

Chậm một giây thôi cũng là không tôn trọng tiền.

Tôi – một con dân công sở chính hiệu, mỗi tháng cắm mặt làm cũng chỉ được bốn, năm triệu bạc. Đồng nào đồng nấy quý như vàng, tiêu cũng phải bẻ đôi mà xài.

Ai ngờ tỉnh dậy cái — xuyên luôn thành phu nhân nhà giàu, vừa có tiền vừa rảnh rỗi, ly hôn xong còn được nuôi con và ôm trọn một đống tài sản.

Tôi chỉ sợ viết chậm một chút thôi… là Cố Vân Thâm đổi ý mất!

Cùng lúc đó, tôi cũng để ý thấy — Cố Vân Thâm và Hứa Tâm Nghiên đang nhìn nhau đắm đuối, trên mặt là một vẻ hạnh phúc khó giấu.

Cảnh tượng ấy khiến tôi ngay lập tức nhớ đến cái kết bi thảm của nữ chính trong nguyên tác — bị ép đến đường cùng mà tự sát.

Tra nam tiện nữ, bọn họ dựa vào cái gì mà có thể cười tươi như thế?

Vì thế, khi tôi đưa đơn ly hôn cho Cố Vân Thâm, tôi cố tình va nhẹ vào người Hứa Tâm Nghiên một cái.

Kết quả là — túi xách của cô ta rơi xuống đất, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.

2

“Ơ kìa, cái gì đây? Giấy khám thai à?”

Tôi cố tình cầm tờ giấy lên, giơ thẳng ra trước mặt Cố Vân Thâm, lắc qua lắc lại:

“Thấy chưa, đồ ngu? Cô ta có thai rồi đấy, đang sốt ruột muốn làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ kia!”

“Anh thích làm ông bố bất đắc dĩ thì cứ nhận đi. Nhận phát là ăn trọn combo, miễn phàn nàn!”

Ngay sau đó, tôi thấy vẻ vui mừng trên mặt Cố Vân Thâm lập tức biến mất, ánh mắt hắn dần dần bị một tầng băng mỏng phủ kín.

Hứa Tâm Nghiên lập tức luống cuống, lắp bắp:

“Vân Thâm, anh nghe em giải thích… không phải như anh nghĩ đâu…”

Tôi lập tức xen vào, giọng đầy trào phúng:

“Không phải như nào cơ? Đừng bảo là vừa mới đặt chân xuống máy bay đã lập tức có thai với anh ấy nhé? Nếu vậy thì… cô cũng tài thật đấy!”

Hứa Tâm Nghiên tức đến đỏ mặt, cắn răng quát lên:

“Hứa Tâm Du, cô câm miệng! Đây là chuyện giữa tôi và Vân Thâm, không liên quan gì đến cô!”

Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ, giọng mỉa mai đầy chua cay:

“Ôi chao chao, cô gấp quá rồi đấy à? Tôi biết cô đang sốt ruột, nhưng cũng đừng có hấp tấp quá. Nghe nói thiên hạ có người ‘mang thai bỏ trốn’, chứ tôi chưa thấy ai như cô — mang thai rồi còn tự dâng đến tận cửa thế này. Phục vụ thế này… đúng là chu đáo quá trời!”

Sự hoảng loạn trong mắt Hứa Tâm Nghiên không lọt khỏi mắt tôi.

Tôi nhếch môi:

“Tôi đã bảo rồi, đừng vội vui mừng quá sớm mà!”

Dương Cầm thấy tình thế không ổn, lập tức bước ra đỡ lời thay con gái:

“Vân Thâm, con đừng nghe con tiện nhân này khiêu khích! Tâm Nghiên mấy năm qua một mình ở nước ngoài đã cực khổ lắm rồi, con bé chịu nhiều uất ức, nhiều chuyện cũng là bất đắc dĩ thôi!”

“Đừng quên, năm đó là con làm tổn thương nó trước, nên nó mới phải bỏ đi!”

Dương Cầm vừa nói, Hứa Tâm Nghiên liền bắt đầu rơi nước mắt.

Chương tiếp
Loading...