Cam Chịu Đủ Rồi, Giờ Tôi Vả Hết!

Chương 3



Còn có bà mẹ ruột đầu óc đầy tư tưởng cổ hủ, suốt ngày mang tâm lý "chính thất khoan dung", ghét bỏ con ruột, lại nâng niu đứa con của tiểu tam như bảo vật.

Nhưng mà giờ thì khác rồi.

Tôi đã xuyên vào làm nữ chính — không biến truyện này thành “văn học phát điên” thì còn gì là tôi nữa?!

Không để ai khi dễ, không cho ai lừa gạt. Tôi đến là để đảo ngược ván cờ.

Lúc này, khí áp quanh Cố Vân Thâm thấp đến ngạt thở.

Hắn siết chặt nắm tay, mặt lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Tâm Nghiên.

Gằn từng chữ một, giọng khàn đặc:

“Cô ấy nói… là thật sao?”

Hứa Tâm Nghiên vội vàng lắc đầu, hoảng loạn:

“Không phải đâu, Vân Thâm! Không phải như anh nghĩ đâu…”

Nhưng cô ta còn chưa nói hết câu, thì bé Xuyên Xuyên – con trai tôi – từ trên lầu đi xuống.

Bé vừa mới ngủ dậy, còn đang dụi dụi đôi mắt mơ màng, đôi chân nhỏ lon ton chạy khắp nơi tìm tôi.

Giọng non nớt vang lên đầy ngọt ngào:

“Ma…mi…”

Trái tim tôi lập tức mềm nhũn.

Đúng như miêu tả trong nguyên tác, Xuyên Xuyên là một bé con mềm mại, đáng yêu đến không chịu nổi — chỉ cần một câu gọi mẹ thôi là có thể làm tan chảy mọi giận dữ trong tôi.

Tôi nở nụ cười dịu dàng, mở rộng vòng tay:

“Huyên Huyên, mẹ ở đây.”

Tôi lập tức ôm bé con vào lòng.

Huyên Huyên vừa quay đầu lại nhìn thấy Cố Vân Thâm thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng lên:

“Ba!”

Tôi không nói hai lời, vội đưa tay che mắt thằng bé lại, lạnh lùng nói:

“Không, đó không phải là ba con — đó là đồ bẩn thỉu.”

Tôi ôm Huyên Huyên bước đi, vừa đi vừa dịu giọng nói:

“Huyên Huyên à, con phải nhớ…

Không phải con mèo con chó nào cũng xứng đáng làm ba của con đâu.

Có người ngay cả con ruột mình cũng không thương nổi, thì nên đi bệnh viện khám não càng sớm càng tốt.”

Tới cửa rồi tôi mới sực nhớ ra:

Khoan đã — đây là nhà tôi. Tôi đi làm gì?

Thế là tôi dừng chân, xoay người lại, ánh mắt lạnh băng lướt một vòng qua ba kẻ đang đứng chết lặng trong phòng khách.

Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt!

Tôi cố kìm nén sự khó chịu, lạnh lùng ra lệnh:

“Làm ơn, trong ba giây, biến khỏi tầm mắt tôi.”

Cố Vân Thâm quay người bỏ đi, sải bước rời khỏi nhà không ngoảnh đầu lại.

Hứa Tâm Nghiên thì khóc lóc chạy theo phía sau, vừa đi vừa gọi tên hắn.

Dương Cầm trước khi đi còn liếc tôi một cái như muốn lột da, không quên buông lời đe dọa:

“Cô cứ chờ đó! Tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá!”

Hừ.

Muốn trả giá? Vậy thì đến đi.

Tôi – một người đã xuyên sách, còn sợ bà ta chắc?

Vài ngày sau, tôi gặp lại Cố Vân Thâm ở bệnh viện.

Dương Cầm đang nắm chặt tay hắn, vội vã kéo về phía khu nội trú:

“Vân Thâm à, cuối cùng con cũng đến rồi! Mau đi xem Tâm Nghiên đi!

Bác sĩ nói nếu con bé làm phẫu thuật phá thai thì rất nguy hiểm, suýt nữa thì mất mạng…

Vậy mà vì con, nó vẫn khăng khăng đòi làm!”

Nghe vậy, tôi hơi sững người.

Hứa Tâm Nghiên — cô ta thật sự tàn nhẫn đến mức sẵn sàng liều mạng phá thai vì một thằng đàn ông?

Không đời nào.

Lại là một màn kịch nữa, chẳng qua là để moi lòng thương hại từ Cố Vân Thâm mà thôi.

Mà đúng thật —Xem kìa, tên ngu kia lại tin rồi còn gì.

Dương Cầm vẫn không ngừng lải nhải, giọng vừa khẩn thiết vừa đau thương:

“Tâm Nghiên không cho dì nói với con… Thật ra năm đó là bị thằng khốn Cố Tiêu ép buộc, chứ nó trong lòng chỉ yêu mình con thôi!

Vì con, nó cái gì cũng có thể chịu đựng…”

“Những năm qua, nó bị Cố Tiêu giam lỏng, uy hiếp, khổ sở đến mức sống không bằng chết…

Vất vả lắm mới trốn được về đây, vậy mà...

Con đâu biết nó đã âm thầm khóc bao nhiêu lần đâu...”

Dương Cầm càng nói càng xúc động, tự mình cũng rưng rưng nước mắt như thể diễn nhập tâm quá độ.

Nghĩ lại, đúng là do tôi đã "vạch mặt quá sớm" .

Động tĩnh lớn quá nên làm rắn rết trong bụi rơm giật mình, khiến hai mẹ con bọn họ kịp thời xoay lại kịch bản, dựng nên một câu chuyện mới — vừa dối trá vừa hoàn hảo.

Có thể mấy năm qua Hứa Tâm Nghiên sống không dễ dàng, nhưng tuyệt đối không có chuyện bị Cố Tiêu uy hiếp như họ nói.

Chẳng qua là sau khi cha của Cố Vân Thâm bị đuổi khỏi nhà tay trắng, nhà bên kia mất luôn nguồn tiền chống lưng, không còn sống xa hoa như trước nữa.

Oán hận tích tụ, bọn họ đổ hết lên đầu Hứa Tâm Nghiên, khiến cô ta chịu không nổi mới quay về nước.

Thậm chí còn mang thai với Cố Tiêu, muốn lợi dụng cái thai này để ép Cố Vân Thâm làm người gánh vác trách nhiệm thay.

Tình yêu đích thực là đây chứ còn đâu nữa!

Lúc ấy, Cố Vân Thâm đi thẳng tới, ánh mắt thờ ơ, suýt nữa đâm sầm vào tôi và Huyên Huyên mới khựng lại.

Trời ạ, còn trẻ mà mắt đã kém thế này?

Hắn cau mày:

“Sao cô lại ở đây?”

Rồi ánh mắt hắn liếc xuống, thấy Huyên Huyên đang truyền dịch trong vòng tay tôi, trong mắt hắn thoáng qua một tia hoảng hốt – lo lắng không thể che giấu.

“Huyên Huyên bị sao thế?”

Vừa hỏi, hắn đã đưa tay định chạm vào con trai tôi.

Tôi lập tức nghiêng người tránh né, không để hắn chạm được dù chỉ một chút.

Tôi lạnh giọng, khinh thường hừ nhẹ:

“Liên quan gì tới anh?”

Nói xong, tôi bế Huyên Huyên quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.

Trong lòng còn lẩm bẩm như niệm chú trừ tà:

“Đồ ngu biến đi! Đồ ngu biến đi!”

Đúng vậy, tôi đã đưa Huyên Huyên đến bệnh viện từ sớm.

Bởi vì con có vấn đề về tim, cần được phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt.

Một đứa trẻ đáng yêu như Huyên Huyên,

Tôi tuyệt đối sẽ không để thằng bé phải chết oan như trong nguyên tác.

Tôi đã trở thành mẹ của con, thì tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ con đến cùng, để con được lớn lên khỏe mạnh, bình an.

Cố Vân Thâm – ít nhất thì vẫn còn chút phản ứng như một người cha – ngay lập tức đuổi theo tôi.

“Huyên Huyên rốt cuộc bị sao vậy?

Tôi là ba của thằng bé, tôi có quyền được biết!”

Dương Cầm lúc này sốt ruột đến mức không chịu nổi, lập tức giơ tay kéo Cố Vân Thâm lại:

“Vân Thâm à, Tâm Nghiên vẫn đang chờ con đấy! Nếu con còn không qua đó thì…”

Tôi chẳng buồn để bà ta nói hết câu, mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Nghe rõ chưa? Không đi ngay thì ‘cục cưng bảo bối’ của anh sắp ngỏm củ tỏi rồi đấy!

Cạn lời thật — đậu hũ còn có não, anh thì không.

Thôi cứ để họ tẩy não anh đi, não chưa teo mà chân đã què, buồn cười chết mất!”

Nói xong, tôi vừa bế Huyên Huyên vừa sải bước rời đi, tăng tốc mà chẳng thèm quay đầu lại.

Tôi thật sự không muốn phí thời gian đôi co với hai người đó thêm một giây nào nữa.

Từ chối mọi loại "tiêu hao tinh thần", có chuyện gì — thì cứ phát điên cho nhanh gọn!

4

Lời tôi vừa dứt lập tức chọc giận Dương Cầm.

Bà ta túm lấy tay tôi, giận dữ gào lên:

“Con tiện nhân này! Để xem tao có xé nát cái miệng thối của mày không!

Tâm Nghiên nhà tao rốt cuộc làm gì nên tội, mà mày phải rủa nó như thế hả?

Nó chết đi mày mới vừa lòng đúng không?!”

Con mụ già này!

Tức đến cực điểm, tôi đạp thẳng một cú:

“Tránh ra!”

Dương Cầm bị đá một phát, liền ngã lăn ra đất, bắt đầu diễn sâu không giới hạn:

“Đồ bất hiếu! Dám đánh cả mẹ ruột à?!

Mày không sợ trời đánh à?! Trời ơi, ông trời ơi, tôi không muốn sống nữa!!!”

Tôi thầm rủa trong lòng:

“Xong rồi, đụng trúng bà điên thật sự rồi!”

Ngay lúc đó, Hứa Tâm Nghiên xuất hiện, xông vào giữa đám người đang vây xem:

“Mẹ!”

Tôi cạn lời:

Lại thêm một đứa kéo tới.

Hôm nay đúng là đụng trúng hang ổ mụ điên rồi.

Hứa Tâm Nghiên mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đỏ hoe:

“Mẹ, mẹ không sao chứ? Để con xem mẹ có bị thương ở đâu không?”

Dương Cầm lập tức nhào lên ôm chặt lấy cánh tay cô ta, vừa đấm ngực giậm chân vừa gào khóc như lợn bị chọc tiết:

“Tâm Nghiên ơi… mẹ thật sự không sống nổi nữa rồi!

Mẹ vất vả nuôi nó lớn từng này, mà nó đối xử với mẹ như vậy đấy!

Đúng là bất hiếu! Bất hiếu mà!!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...