Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cam Chịu Đủ Rồi, Giờ Tôi Vả Hết!
Chương 4
Hai mẹ con diễn quá ăn ý, đến mức một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi, lạnh toát từ chân lên tới đỉnh đầu.
Chết tiệt… diễn tới màn vu oan ngược kịch bản rồi đây này.
Nói thật, tôi bắt đầu hối hận rồi.
Sớm biết thế này, tôi đã không nên vì một phút hả giận mà buông lời châm chọc.
Hứa Tâm Nghiên thấy người vây xem ngày càng đông, lập tức phối hợp diễn xuất, quay sang chỉ trích tôi với vẻ mặt đau khổ uất ức:
“Chị ơi, chị đã cướp mất Vân Thâm, khiến em mất con cũng thôi đi…
Sao chị còn có thể ra tay đánh mẹ?
Dù gì bà ấy cũng là người sinh ra và nuôi nấng chị kia mà!
Sao chị có thể tàn nhẫn đến thế?!”
Dù sao thì nhà họ Cố cũng là một gia tộc danh giá, không thể để người ngoài thấy trò lộn xộn như trong chợ thế này.
Chuyện giữa Cố Vân Thâm và hai chị em nhà họ Hứa năm đó cũng từng gây chấn động khắp thành phố, ai ai cũng biết.
Bây giờ chuyện cũ bị khơi lại, người biết – người không biết đều chen vào góp lời, nhiệt tình hóng hớt.
Người ta nói tôi là chị gái không biết xấu hổ, chuốc thuốc em rể, rồi trèo lên giường anh ta, cuối cùng còn kết hôn sinh con với hắn.
Tôi xem đến đây là quá rõ rồi —Hứa Tâm Nghiên chính là cố tình gây chuyện để kéo dư luận về phía mình.
Hôm đó ở nhà, không có người xem nên cô ta còn chưa chịu “dốc toàn lực biểu diễn”.
Bây giờ có khán giả vây quanh rồi, màn diễn xuất chính thức bắt đầu.
Hôm nay mới thực sự là lúc phát huy được tác dụng.
Gương mặt dày như tường thành, cộng thêm khả năng đổi trắng thay đen xuất thần nhập hóa của cô ta —Thật sự khiến tôi… phục sát đất.
Tôi vừa định mở miệng phản bác, thì một giọng nói đầy khí thế từ xa vang lên:
“Nói hay lắm!”
Ngay sau đó, mẹ chồng cũ của tôi, cũng chính là mẹ của Cố Vân Thâm, sải bước đi tới với khí thế áp đảo.
Bà ấy mặc một chiếc sườn xám được may đo riêng, trên vải thêu hoa trà trắng tao nhã, đeo một bộ trang sức bằng ngọc phỉ thúy, giày cao gót tinh tế — toát lên vẻ thanh lịch và quyền quý.
Bà ấy rất biết cách chăm sóc bản thân.
Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng gương mặt vẫn trẻ trung như chỉ mới ngoài ba mươi, khí chất quý phái, cử chỉ ung dung, từng bước đều toát ra phong thái phu nhân đại gia đình.
So với Dương Cầm thì đúng là một trời một vực.
Mẹ chồng cũ đi thẳng tới đứng cạnh tôi, không chút do dự.
Bà ấy trước tiên ân cần xoa đầu Huyên Huyên trong lòng tôi, sau đó nhẹ nhàng đón thằng bé từ tay tôi ôm vào lòng, rồi quay sang mắng thẳng mặt Cố Vân Thâm:
“Anh chết rồi à?!”
Tuyệt vời! Tôi muốn nói câu đó từ lâu rồi!
Cái gã đàn ông khốn kiếp đó cứ đứng như cọc gỗ bên cạnh, không động não, không mở miệng, đúng là não để trang trí.
Hay là… trong mắt anh ta ngoài “bạch nguyệt quang” ra, thì chẳng chứa nổi bất kỳ ai khác nữa?
Đúng là đồ tra nam!
Lúc này Cố Vân Thâm mới như vừa tỉnh mộng, cúi đầu ôm lấy Huyên Huyên vào lòng, lúng túng mở miệng:
“Mẹ, mẹ về từ bao giờ vậy?
Sao mẹ không báo con ra sân bay đón?”
Mẹ chồng cũ liếc hắn một cái, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề:
“Tôi đâu dám làm phiền anh!”
Ngay sau đó, mẹ chồng cũ liếc nhìn Hứa Tâm Nghiên từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lẽo rồi buông thẳng một câu chấn động:
“Cô sốt sắng đến mức như thế để hiếu kính mẹ người khác… là vì cô không có mẹ à?”
Quá ngầu!
Không hổ danh là nữ cường tay không xé tra nam!
Lúc này Dương Cầm cũng không dám làm loạn nữa, chỉ dám lồm cồm bò dậy, cố gắng nặn ra nụ cười lấy lòng:
“Chị thông gia, chắc là hiểu lầm rồi…”
“Câm miệng. Tôi với bà không quen biết gì hết.”
Mẹ chồng cũ vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, ngữ khí dứt khoát:
“Vân Thâm nhà tôi đã ký đơn ly hôn rồi.
Từ nay về sau, hai nhà chúng ta — không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
Dương Cầm vẫn không cam lòng, cố cười gượng chen vào:
“Chị thông gia, sao lại nói vậy… Chẳng phải còn có Tâm Nghiên sao?
Tâm Nghiên với Vân Thâm…”
Mẹ chồng cũ lập tức cắt lời, sắc mặt không đổi, lời lẽ lại bén như dao:
“Nói thật nhé, bà Dương,
Người mà tôi nể phục nhất trên đời — chắc là bà rồi.
Chỉ có bà mới làm được chuyện đem con riêng của tiểu tam mà xem như con ruột của mình!”
Lời của mẹ chồng cũ khiến Dương Cầm sướng đến mức mặt mày hớn hở, cứ tưởng thật sự được khen, nét mặt đầy tự hào.
Bà ta còn hí hửng đáp lại một câu:
“Ôi trời, đó là việc tôi nên làm mà!
Tâm Nghiên là đứa trẻ ngoan ngoãn, tôi thương nó như con ruột vậy.”
Mẹ chồng cũ cười nhạt, giọng đều đều nói tiếp:
“À đúng rồi, tôi còn nghe nói mẹ ruột của Tâm Nghiên lại đang mang thai nữa, lần này chắc là con trai rồi đấy.
Chúc mừng bà trước nhé — đúng là có phúc thật,
con trai con gái đều không cần tự mình sinh, mà sinh ra cũng chẳng xót!”
Một lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như cú tát trời giáng!
Không chỉ tôi, ngay cả đám người vây xem cũng nhịn không được mà bật cười.
Sắc mặt của Dương Cầm lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Mẹ chồng cũ khẽ lẩm bẩm với tôi, giọng đầy khinh thường:
“Từng thấy bó chân rồi, chứ chưa từng thấy bó não.
Thời Thanh chết hết rồi mà còn có người sống kiểu ấy à?
Đi thôi, Du Du, từ nay về sau cứ coi như bọn họ chết hết rồi.
Muốn giãy thế nào thì giãy, mặc kệ.”
“Vâng, mẹ.”
Tôi gật đầu liên tục, cười tươi đến mức không thấy mắt đâu nữa.
“Ô dù to” thế này mà còn không ôm thì phí quá!
Có chỗ dựa vững chắc thế này, sau này tôi chẳng phải muốn làm gì là làm, đi đâu cũng như đi đường bằng.
Còn cần đàn ông làm gì nữa chứ?
Tôi và mẹ chồng cũ vừa đi vừa trò chuyện, nói chuyện đến mức vui vẻ rôm rả, bầu không khí nhẹ nhàng như thể từ mẹ con chuyển thẳng sang chị em tốt.
Đúng lúc đó, Cố Vân Thâm lại đột ngột chen vào một câu:
“Mẹ… đơn ly hôn con vẫn chưa ký.”
Hai mẹ con tôi đồng loạt quay đầu lại, mới phát hiện ra Cố Vân Thâm vẫn luôn ôm Huyên Huyên lẽo đẽo theo sau.
Vì vậy, chúng tôi đồng thời lộ ra vẻ mặt… chán ghét như nhau.
Dù Cố Vân Thâm có đang ngầm ám chỉ điều gì, thì mẹ yêu quý của tôi cũng chẳng buồn tiếp lời, chỉ hờ hững nhếch môi:
“Thế thì ký lẹ đi, đừng làm chậm trễ chuyện mẹ còn phải giúp Du Du tìm người mới!”
Sau đó, bà còn vỗ vai tôi, giọng nghiêm túc nhưng không kém phần khinh bỉ:
“Lần này mẹ sẽ đích thân chọn giúp con, mấy loại rác rưởi thế này tuyệt đối không được đụng vào.
Nó chẳng qua là giống y cái thằng cha của nó, trên sai dưới hỏng, không ra gì cả.”
5
Hu hu, tôi tuyên bố — đây chính là mẹ ruột của tôi!!!
Một người mẹ như này…
Xứng đáng được thờ trong Thái Miếu luôn ấy!!!
Trong nguyên tác, nhân vật này xuất hiện rất ít, chỉ biết rằng bà là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán.
Đối mặt với người chồng phản bội và tiểu tam, bà không nương tay, xử lý gọn gàng đến mức khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.
Bà thậm chí từng khuyên nữ chính nên ly hôn, rời khỏi Cố Vân Thâm.
Chỉ tiếc rằng — Nữ chính trong truyện vốn vẫn còn tình cảm, không nỡ chia tay, nên cuối cùng bà cũng không ép nữa.
Sau đó, bà ra nước ngoài và không quay lại suốt nhiều năm.
Chính vì sự xuất hiện của tôi đã khiến cốt truyện trong nguyên tác bị thay đổi, nên bà ấy mới xuất hiện kịp lúc.
“Mẹ, con…”
“Đừng gọi tôi là mẹ!
Tôi không sinh ra đứa con trai nào vô tâm, thiếu suy nghĩ như anh.
Sau này anh muốn cưới ai thì cưới, tôi không can thiệp.
Chỉ cần anh đừng làm phiền Du Du và Huyên Huyên nữa là được.”
Cố Vân Thâm bị mẹ mắng thẳng mặt đến câm lặng, rồi xám xịt rời đi.
Còn tôi — thật lòng mà nói, không quan tâm đến việc hắn và Hứa Tâm Nghiên sau này sẽ ra sao.
Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất:
Bệnh tình của Huyên Huyên.
Bác sĩ nói may mà phát hiện kịp thời, hiện tại chính là thời điểm vàng để phẫu thuật.
Tôi không chần chừ, lập tức ký giấy cho bác sĩ tiến hành ca mổ.
Trong nguyên tác, bệnh của Huyên Huyên phải đến một tháng sau mới bị phát hiện.
Khi đó, nguy cơ phẫu thuật đã rất cao, thậm chí còn bị con mụ già khốn kiếp kia giở trò tính kế.
Cho nên lần này, tôi phải phòng thủ nghiêm ngặt từ đầu đến cuối.
Tuyệt đối không để bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, làm hại đến con tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi tuyệt đối không cho phép Hứa Tâm Nghiên và Dương Cầm lại gần Huyên Huyên.
Thậm chí ngay cả Cố Vân Thâm, tôi cũng thường xuyên chặn anh ta ngoài cửa.
Bởi vì tôi không thể chắc chắn, với thứ tình cảm nặng nề mà Cố Vân Thâm dành cho Hứa Tâm Nghiên,
Liệu anh ta có thể làm ra chuyện gì đó mất lý trí hay không.
Tôi không dám đánh cược.