Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cảm Ơn Vì Anh Đã Không Còn Là Người Của Tôi
Chương 2
“Chu Ngôn, anh nghèo đến phát điên rồi hả? Băng vệ sinh anh có mua không? Nếu không mua thì mai chúng ta…”
Tôi nói đến nửa câu liền dừng lại, không thể nhắc đến ly hôn được, phải đợi sau khi bố tôi phẫu thuật xong.
Anh ta nghe ra tôi thực sự giận, lúc này mới dịu giọng:
“Anh đùa với em thôi mà, em sao lại không chịu nổi một câu đùa thế? Được rồi, anh mua về cho em, được chưa?”
Tôi cúp máy luôn.
Dùng tạm vài lớp giấy, tôi tự mình xuống dưới lầu mua.
Cũng chẳng buồn nấu ăn nên ăn tạm một chút ở hàng gần đó.
Khi anh ta về đến nhà, tôi đang nằm trên sofa uống nước nóng.
Anh ta liếc nhìn bàn ăn trống trơn thì có chút không hài lòng, nhưng thấy vẻ mặt tôi không vui liền im lặng, đưa cho tôi gói băng vệ sinh.
“Đừng giận nữa mà, anh chẳng phải đã mua về cho em rồi sao?”
Tôi nhìn thứ anh ta đưa tới, chỉ có đúng hai miếng – loại bán lẻ hồi tôi còn đi học, một đồng hai miếng.
Tôi không nhúc nhích, chỉ cười lạnh nhìn anh ta.
Anh ta mím môi, đặt món đó lên bàn rồi lặng lẽ vào bếp nấu cơm.
Tốt lắm.
Cuộc sống mà anh ta muốn như vậy, tôi tạm thời cũng sẽ chiều theo!
Tối hôm đó, anh ta làm việc thêm trong thư phòng, bản kế hoạch gần viết xong.
Tôi từ phòng ngủ đi ra, kéo cầu dao điện ở phòng khách.
Cạch một tiếng, cả căn nhà chìm vào bóng tối.
“Aaa! Bản kế hoạch của tôi! Tôi còn chút nữa là lưu xong rồi!”
Tôi cố nhịn cười, xoay người quay về phòng ngủ.
Chưa kịp lên giường thì anh ta đã xông vào.
“Lâm Nhạc! Em chưa đóng tiền điện đúng không? Em có biết em gây rắc rối cỡ nào cho anh không? Em cả ngày làm được cái gì cơ chứ...”
Anh ta lải nhải một tràng.
Thấy tôi nằm yên trên giường không phản ứng, tưởng tôi ngủ rồi, liền lấy điện thoại bật đèn pin đi kiểm tra bảng điện.
Chưa tới mấy phút sau, đèn sáng trở lại.
Chu Ngôn giận dữ xông vào: “Lâm Nhạc, vừa nãy là em kéo cầu dao phải không? Em cố ý đúng không? Em có biết anh gần hoàn thành bản kế hoạch rồi không?”
“Em mà kéo cầu dao là đêm nay anh khỏi cần ngủ luôn đó!”
Tôi ngồi dậy, nhìn anh ta với vẻ vô tội.
“Chồng à, lời đâu phải nói như vậy. Điện thư phòng bây giờ chỉ có anh dùng, em không dùng, vậy là chi tiêu cá nhân của anh rồi, phải tự anh thanh toán chứ!”
Anh ta chỉ tay vào tôi, nghe thấy chính câu nói của mình bị tôi dùng lại mà không biết đáp thế nào.
“Em, em”
Tôi nằm xuống, chẳng thèm để ý đến anh ta, bật đèn rồi quay lưng đi ngủ.
4
Chuyện đó khiến chúng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày liền.
Cho đến hôm nay, tôi đi siêu thị mua đồ xong, quét thẻ công quỹ thì không thanh toán được.
“Nhanh lên đi, sau còn bao nhiêu người đang chờ kìa!”
Tiếng thúc giục phía sau liên tục vang lên, tôi đành đổi sang dùng thẻ cá nhân trả tiền.
Xách túi ra ngoài, tôi mới gọi cho anh ta.
“Sao anh lại khóa thẻ công quỹ? Hôm nay em đi mua đồ không thanh toán được!”
Chắc anh ta cũng đang trên đường về, nghe thấy cả tiếng còi xe.
“Anh thấy tiền mua đồ ăn trong nhà tiêu hao quá nhiều! Mới có 2 tuần mà hết 500 tệ rồi!”
“Ý anh là gì? Mua về chẳng phải hai người cùng ăn sao?”
“Anh cũng đâu phải không muốn đưa tiền cho em, nhưng tôm sốt dầu, cá hấp gì đó, anh đâu nhất thiết phải ăn. Em không thể cứ dùng thẻ đó để mua những món mình thích được!”
Tôi tức đến phát điên.
Lúc ăn thì ăn hăng nhất, giờ ăn xong rồi quay sang tính toán từng đồng?
Tôi chuyển giọng, cười nhẹ: “Được thôi, những món đó anh không thích đúng không? Vậy sau này em không mua nữa. Mình tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”
Bên kia truyền đến tiếng anh ta vui vẻ: “Vợ à, đúng là em biết vun vén thật đấy! Lý Việt còn bảo em chắc chắn sẽ cãi nhau với anh cơ, xem ra cô ấy tính sai rồi!”
Lý Việt, lại là Lý Việt!
Giờ trong đầu anh ta chỉ có mỗi cái tên đó!
Nếu không phải vì Lý Việt không phải gu của anh ta – lớn hơn anh ta 10 tuổi, sau sinh vóc dáng xập xệ, lại keo kiệt đến mức không dám mua nổi chai nước giặt thơm thì tôi thật sự nghi ngờ hai người họ có gì mờ ám.
Nhưng đói đến mức nào cũng không thể ăn bừa được chứ?
Tôi cúp máy, quay về nhà nấu cơm.
Dù sao thì bữa cơm đó tôi cũng ăn cùng, lại làm trong thẩm mỹ viện, ít nhiều cũng hiểu về dinh dưỡng nên vẫn luôn chú ý đến việc ăn uống cân bằng.
Anh ta không thích cá thịt hay các món giàu protein?
Tốt, khỏi nấu cho anh ta!
Tôi nấu cơm, làm cá chép hấp, rau cải luộc, tôm luộc và cà chua xào.
Hôm nay đồ ăn là tôi tự bỏ tiền túi mua, không dùng công quỹ, vậy nên anh ta tất nhiên không được ăn.
Tôi mở tủ lạnh, lôi ra mớ ngọn đậu Hà Lan đã héo rũ, tùy tiện xào sơ rồi bày lên bàn.
Vừa dọn đồ ăn xong thì anh ta về nhà, rửa tay sạch sẽ.
“Ôi, nhiều món ngon thế này, vợ đúng là đảm đang!”
Vừa ngồi xuống đã định gắp con tôm thì bị tôi dùng đũa gạt ra.
“Đây không phải phần của anh. Hôm nay đồ ăn là tôi bỏ tiền ra mua. Còn đây”
Tôi đẩy đĩa đậu Hà Lan đến trước mặt anh ta.
“Là phần của anh, dùng công quỹ mua đấy!”
“Em cũng đừng quá đáng vậy chứ? Chỉ là hai miếng băng vệ sinh, một bữa cơm, có đáng để ghi hằn như vậy không?”
Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Thật ra, càng sống lâu, tôi lại càng thấy xa lạ.
Cậu trai từng đỏ mặt dùng hai ngày lương mua cho tôi một bó hoa, cuối cùng cũng chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.
“Đáng chứ. Vì người mà tôi muốn ở bên nửa đời sau, không phải là người tính toán cả chuyện hai miếng băng vệ sinh với tôi.”
5
Tối hôm đó, thái độ của anh ta có vẻ dịu lại, còn mang về một chiếc nhẫn vàng.
Chỉ là, chiếc nhẫn quá mảnh, nhỏ đến mức gần như không đáng nhắc tới.
Nhưng nghĩ đến việc anh ta vẫn còn có ý định dỗ dành tôi, tôi cũng không còn giận quá nữa.
Cho đến khi anh ta vào phòng tắm, điện thoại trên đầu giường kêu “ting ting” hai tiếng.
Tôi vốn không định để ý, nhưng tiện tay cầm lên thì thấy một tin nhắn mới.
Là Lý Việt gửi.
Một bức ảnh cô ta đeo vòng tay vàng trên tay.
【Cảm ơn Tiểu Chu đã đi chọn vòng với chị, chị rất thích.】
【Chiếc nhẫn có đưa cho Lâm Nhạc chưa? Cô ta không phát hiện là đồ tặng kèm chứ?】
Trái tim vừa mới ấm lên một chút lập tức lạnh buốt như rơi xuống vực sâu.
Tôi mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn mà mình vừa nhận được.
Đồ tặng kèm?
Anh ta đưa cho tôi đồ tặng kèm!
Dù tôi đã sớm chẳng còn kỳ vọng gì vào anh ta, nhưng chuyện này vẫn khiến tôi phẫn nộ cực độ.
Anh ta vừa từ phòng tắm bước ra, còn cười tươi định nhào tới gần tôi.
Tôi giơ tay, ném thẳng chiếc nhẫn vào người anh ta.
“Vòng tay thì tặng cho đồng nghiệp nữ, còn đồ tặng kèm thì đưa cho vợ. Anh giỏi thật đấy, phân chia rõ ràng nhỉ!”
Anh ta ngẩn người vài giây, rồi thấy tôi đang cầm điện thoại của anh ta thì lại nổi giận: “Em có biết cái gì gọi là tôn trọng không? Điện thoại là đồ cá nhân của anh, sao em có thể tùy tiện lục lọi riêng tư của anh hả?”
Tôi giận đến mức lồng ngực đau nhói.
“Anh mua vòng cho người khác, nếu em không nhìn thấy, làm sao biết anh hào phóng với người ta như vậy? Với em thì cái gì cũng phải tính từng đồng một, đến gói băng vệ sinh cũng tiếc rẻ!”
Anh ta bực dọc vò đầu, tóc còn ướt nhỏ nước xuống áo.
“Em nói cái gì vậy? Cái vòng đó là công ty phát thưởng, cô ấy tự bỏ tiền mua, được tặng thêm cái nhẫn. Cô ấy tốt bụng bảo anh đem về dỗ em, em còn làm ầm lên! Em đừng có suốt ngày làm quá mọi chuyện như vậy có được không?”
Anh ta mang đồ mà người khác cho đưa cho tôi, còn mong tôi phải cảm động?
Không thể nói chuyện nổi nữa.
Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.
Tôi đã sớm hết hy vọng với cuộc hôn nhân này, giờ chỉ còn chờ bố tôi phẫu thuật xong.
Dù sao thì cũng đã tách riêng nấu nướng, giặt giũ, tôi cũng chẳng việc gì phải phục vụ không công cho anh ta nữa.
Ăn uống thì không sao, anh ta không biết nấu ăn, hai hôm đầu còn đi ăn tiệm, sau đó có vẻ nghĩ đến chuyện tiết kiệm chi phí nên bắt đầu tự mua đồ về nấu.
Nấu không ngon thì cũng chẳng đến mức chết đói.
Nhưng mỗi khi thấy trước mặt tôi là ba món một canh, sắc mặt anh ta lại tối sầm.
Tôi nhếch môi, hỏi: “Bực à? Chính anh nói chia đôi mà, cùng đóng tiền cho căn nhà này, chẳng lẽ còn bắt tôi nấu nướng hầu hạ anh? Tiền thức ăn lấy từ quỹ chung, chia đôi đàng hoàng, nấu dở là do anh, không liên quan gì đến tôi.”
Anh ta ngậm miệng không nói.
Cho đến khi Chu Ngôn phát hiện đống đồ bẩn của mình bị chất đống trong rổ 3 ngày, tự đem giặt thì trộn đồ sáng – tối, giặt hỏng hết cả.
Sau đó liền tức giận ném quần áo về phía tôi.
“Nấu ăn thì thôi đi, nhưng giặt giũ em cũng không thể phụ một tay sao? Em là vợ anh, có người vợ nào không chăm sóc chồng, không lo cho gia đình thế này không? Ai mà như em, chỉ biết lo cho bản thân?”