Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cảm Ơn Vì Anh Đã Không Còn Là Người Của Tôi
Chương 3
Tôi bình thản đáp: “Anh nói mấy câu đó chẳng có nghĩa gì cả. Chúng ta khác người ta, anh đừng quên chúng ta là vợ chồng chia đôi chi tiêu đấy nhé!”
“Thì… thì đó là công bằng”
Tôi cắt ngang lời anh ta: “Đúng, là công bằng! Cùng bỏ tiền ngang nhau, thì tại sao tôi lại phải vất vả nấu cơm giặt đồ hầu hạ anh? Anh hơn tôi chỗ nào mà nghĩ mình có quyền được phục vụ?”
“Anh cưới em! Cái nhà này là anh trả tiền đặt cọc mua đấy, em ở đây là có phúc đấy biết chưa?”
Sắc mặt tôi lạnh đi rõ rệt.
“Căn nhà này tôi là người bỏ tiền ra để trang trí. Coi như tiền thuê đi, một năm 70.000 tệ, anh đi hỏi xem ai dám đòi giá đó với căn nhà như thế này không?
Tôi không nợ anh gì hết!”
“Em thế mà lại…”
“Tôi nói thêm chuyện này. Chuyện sinh con, tôi nghĩ không cần thiết nữa. Dù sao cũng chẳng thể công bằng được. Anh đâu thể thay tôi mang thai 5 tháng, cũng chẳng thể thay tôi chịu một dao lên bàn mổ. Chuyện không công bằng như thế thì thôi khỏi đi!”
“Em nói cái gì vậy? Không sinh con thì quỹ chung để làm gì? Còn giống vợ chồng cái nỗi gì nữa?”
Giờ anh ta mới nhận ra à?
“Đúng vậy, chúng ta không phải vợ chồng. Chỉ là… bạn cùng nhà mà thôi.”
Cuối cùng, tôi vẫn thử hỏi một câu: “Anh thật sự không hối hận nếu cứ sống chia đôi mãi thế này sao?”
Anh ta ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra điều gì, lập tức lớn giọng: “Chị Lý nói đúng thật! Em đúng là cố tình nhân cơ hội này để cãi nhau với anh! Nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn anh từ bỏ chia đôi thôi chứ gì!”
“Lâm Nhạc, em không thấy giữa chúng ta quá bất công sao? Tại sao tiền của em thì có thể dùng để mua đồ ăn, còn anh lại phải để dành nuôi con, lo cho bố mẹ, trả tiền mua xe...?”
Tôi nhìn anh ta, lòng nguội lạnh hoàn toàn.
“Anh cũng có thể không cần con, không làm con hiếu thảo, có thể chen xe buýt như đồng nghiệp thay vì đòi mua ô tô. Tất cả là lựa chọn của anh. Một chút trách nhiệm cũng không có, 30 tuổi đầu rồi, còn đợi ai thay mình gánh vác đây? Định kể khổ với ai?”
Anh ta giận đến phát run, còn có chút ấm ức trong mắt.
“Em cứ nói anh nhắc đến chị Lý, em có biết vì sao không? Vì chị ấy chưa bao giờ như em, lúc nào cũng cao ngạo, chị ấy chỉ trích anh! Chị ấy thành thật hơn em nhiều, dám thừa nhận mình là phụ nữ được ưu ái, cũng biết thông cảm cho áp lực của anh! Chị ấy không giống em chút nào!”
Anh ta nói xong liền đẩy tôi ra, cầm áo khoác rời khỏi nhà.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới treo trong phòng khách.
Đứng rất lâu, rất lâu.
Sắp rồi.
Phải chuẩn bị ly hôn từ bây giờ thôi.
6
Dạo gần đây, chúng tôi cãi nhau thường xuyên.
Cả hai sống chung dưới một mái nhà nhưng lại như hai người xa lạ, không ai chủ động mở lời.
Cho đến mấy ngày trước, thẩm mỹ viện bỗng có một khách hàng lớn, doanh thu vượt chỉ tiêu.
Tâm trạng tốt, tôi mời cả nhóm đi ăn trưa.
Nhà hàng ngay gần đó, trang trí khá sang trọng.
Tôi và Chu Ngôn cũng từng đến đây ăn vài lần.
Giữa các bàn có vách ngăn hoa văn chạm khắc.
Chúng tôi vừa ngồi xuống gọi món thì bàn bên cạnh ồn ào một lúc rồi rời đi.
Ngay sau đó, bàn cách chúng tôi một khoảng vang lên giọng nói rõ mồn một.
“Chị Lý à, em thật sự không hiểu cô ta đang làm loạn cái gì. Chứ cái vụ chia đôi chi tiêu là cô ta đồng ý trước đấy chứ?”
Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình.
Tôi liếc nhìn xung quanh, toàn là bạn thân làm chung mấy năm nay.
Tôi ra hiệu cho họ im lặng rồi lặng lẽ bật ghi âm trên điện thoại.
“Phụ nữ mà, dỗ một chút, cho cái bậc thang là họ xuống ngay ấy mà!”
“Nhưng tại sao lần nào cũng là em phải dỗ chứ? Cô ta không nấu cơm, không giặt đồ, cả ngày chỉ lo cho bản thân. Rồi còn nói là do em đề xuất chia đôi, nên giờ như vậy mới công bằng!”
“Thế rồi em cứ để yên cho cô ta vậy sao?”
Có vẻ Chu Ngôn đã uống say, gặp đúng người hiểu chuyện nên trút hết nỗi lòng.
“Thì em có thể không để yên sao? Mẹ em cũng giục mãi chuyện sinh con, vậy mà cô ta lại cứ gây sự…”
Thấy Chu Ngôn có vẻ hơi hối hận, Lý Việt bắt đầu dịu giọng khuyên nhủ: “Ôi trời, em quên chị đã nói gì rồi sao? Chia đôi là để làm gì? Là để chuẩn bị cho việc sinh con đấy!”
“Em nghĩ mà xem, đến lúc cô ta có thai, chắc chắn sẽ nũng nịu không đi làm, không kiếm ra tiền, mà tiêu thì vẫn tiêu của em. Lúc đó em muốn đề xuất chia đôi nữa thì muộn rồi, cô ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu!”
“Tiền ăn uống khi mang thai, tiền sinh, tiền khám thai, tiền ở cữ, tiền sữa bột… món nào mà không tốn? Số tiền ít ỏi của em làm được gì? Bố mẹ em thì già rồi, còn trông mong gì? Lúc đó chỉ có móc xương ra nuôi vợ nuôi con thôi! Giờ em tập cho cô ta thói quen chia đôi đi, sau này tiền ở cữ để cô ta tự lo, giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!”
Tôi thật sự không ngờ, lại có người lo lắng thay cho gia đình người khác đến mức ấy!
“Nhưng… nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Kết hôn là em gánh phần lớn, nhà cửa là em đặt cọc, công việc em vất vả hơn. Vậy mà cô ta chẳng cảm thông gì, đã được hưởng lợi từ giới tính, lại còn đòi hết cả hai bên! Chị thật sự khinh thường loại phụ nữ như thế!”
Chu Ngôn cảm động nói: “Chị à, giá như chị là chị ruột của em thì tốt biết mấy. Nếu có chị làm chị gái em, chắc em không phải chịu áp lực nhiều đến thế này…”
Một người bạn của tôi giận đến mức định đứng dậy, tôi lập tức kéo tay cô ấy xuống.
Tôi đặt đũa xuống, khẽ lắc đầu.
Kết hôn rồi mới biết mình lấy nhầm người hay lấy nhầm quỷ.
Anh ta vì nghe lời một người ngoài mà toan tính với tôi từng đồng, chỉ sợ tôi mang thai sẽ tiêu xài của anh ta.
Thế thì nửa đời sau, để họ sống với nhau đi!
7
Tan làm, tôi cố ý về trễ.
Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Chu Ngôn nằm co quắp trên sàn, ôm bụng rên rỉ.
Tôi đứng nhìn một lúc với vẻ thản nhiên, thấy anh ta cầu xin mãi mới chịu gọi cấp cứu.
Trên xe cứu thương, bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi bảo có thể là viêm ruột thừa cấp, cần phẫu thuật ngay.
Dạo này anh ta toàn ăn uống linh tinh tự nấu, thêm rượu chè nữa, bệnh đến cũng chẳng có gì lạ.
Anh ta nằm trên cáng rên rỉ, tôi theo suốt chặng đường.
Lúc sắp đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi bất ngờ chặn xe lại.
“Chị làm gì vậy? Anh ấy phải mổ gấp đấy!”
Tôi vội vàng ra vẻ lo lắng: “Tôi không biết mật khẩu thẻ ngân hàng, không thể thanh toán được!”
Y tá hơi lúng túng, còn anh ta thì đau đến mức nhắm nghiền mắt, mồ hôi đầm đìa.
Tôi nhìn bác sĩ rồi giáng cho anh ta hai cái bạt tai.
“Chồng à, anh đừng ngất nhé! Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là gì vậy?”
“Đây là chi tiêu cá nhân của anh mà, phải tự mình thanh toán chứ!”
Anh ta trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, như thể không tin được đến nước này tôi vẫn còn nhắc chuyện tiền bạc.
Tôi thẳng người, lạnh nhạt nói: “Anh đã tính toán đến mức không muốn mất tiền nếu tôi mang thai, tính đến từng đồng, thì giờ cũng nên nếm thử cảm giác cô độc và bất lực đi chứ.”
Y tá đang định mở miệng khuyên liền im bặt, ánh mắt nhìn anh ta cũng đầy chán ghét.
Tôi lấy được mật khẩu, đi thanh toán rồi gọi điện cho bố mẹ anh ta.
Sau đó rời khỏi bệnh viện.
Ngày mai bố tôi phẫu thuật, tôi phải về thăm ông.
Thu dọn xong hành lý, tôi dọn hẳn về nhà mẹ đẻ.
Từ lúc Chu Ngôn suốt ngày nhắc đến Lý Việt, những chuyện tôi chịu đựng mẹ tôi đều biết cả, bà cũng ủng hộ tôi về nhà.
Bố tôi thấy tâm trạng tôi tốt, tôi bịa là Chu Ngôn đi công tác không về kịp, ông cũng không nghi ngờ gì, còn vui vẻ bước vào phòng mổ.
Bố mẹ chồng gọi cho tôi mấy lần.
Tôi để chìa khóa ở dưới tấm thảm cửa, tiện cho họ vào chăm con trai.
Cũng nói thẳng chuyện muốn ly hôn.
Mẹ anh ta gọi tôi rất nhiều lần.
Đợi bố tôi phẫu thuật xong, không có gì nguy hiểm, tôi mới đến bệnh viện thăm Chu Ngôn.
Vừa thấy tôi, anh ta đã trừng mắt tức giận.
“Cô cút đi! Cô còn tới làm gì? Cô còn mặt mũi nào bỏ mặc tôi ở bệnh viện? Còn mặt mũi nào trước lúc mổ còn đòi mật khẩu của tôi?”
Mẹ anh ta vội giữ lại, khuyên anh ta bình tĩnh.
Bà cũng nhỏ nhẹ nói với tôi: “Lạc Lạc, nó lại gây chuyện gì ngốc nghếch phải không? Cháu đừng so đo với nó, tính nó dại…”
Tôi khẽ lắc đầu rồi lấy bản thỏa thuận ly hôn ra.
“Tôi chuẩn bị xong rồi, anh chỉ cần ký tên là được.”
Chu Ngôn nhìn thấy hai chữ 'ly hôn' thì lập tức kích động, giật lấy tờ giấy.
“Ly hôn? Em còn đòi ly hôn à? Cuộc sống đã như thế này rồi, anh không bắt em nấu cơm giặt đồ, em còn muốn ly hôn?”
Tôi không giải thích gì, quay sang nói với bố mẹ anh ta:
“Thời gian trước, Chu Ngôn nghe lời đồng nghiệp nữ, đòi chia đôi mọi chi tiêu với tôi, chỉ sợ sau này tôi mang thai thì tốn tiền của anh ta. Anh ta tính toán đến thế thì chúng tôi sống không nổi nữa rồi.”
“Cô đừng có nói bậy! Cô im đi…”
Tôi không đôi co, trực tiếp bật đoạn ghi âm.
Mẹ anh ta tức đến mức ôm ngực suýt ngất, bố anh ta thì giơ tay định đánh anh ta.
Cả hai người già đều hiểu rõ, con trai họ khó mà tìm được người như tôi lần nữa.
“Tôi không thể sống cả đời với một người tính toán như vậy. Tôi lấy chồng, không phải tìm bạn cùng phòng. Nếu anh không ký, tôi sẽ kiện ra tòa.”
8
Chút chuyện cũ kia không đủ để tòa án phán là tình cảm rạn nứt nhưng tôi cũng không lo.
Vì tôi không tin Lý Việt can thiệp vào chuyện nhà tôi là vì lòng tốt.
Quả nhiên, sau khi chúng tôi tạm thời ly thân, bố mẹ Chu Ngôn lo lắng nên dọn lên ở cùng anh ta.
Ban đầu còn khuyên anh ta chủ động nhận lỗi với tôi.
Nhưng một thời gian sau lại chẳng thấy họ tới nữa.