Cảm Ơn Vì Anh Đã Không Còn Là Người Của Tôi

Chương 4



Cho đến hôm nay, Lý Việt dẫn theo một cô gái trẻ tới tiệm.

“Ở đây có dịch vụ làm trắng nào tốt không? Tôi không cần Lâm Nhạc, gọi cô ta tới!”

Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, trên môi là nụ cười đắc ý.

Chị Vương – đồng nghiệp lâu năm – lo lắng nhìn tôi.

Tôi khẽ ra hiệu không sao rồi bước tới tiếp đón.

“Xin chào, bên tôi có bảng giá và các gói dịch vụ ở đây, chị có thể lựa chọn hoặc tôi có thể tư vấn phù hợp.”

Lý Việt liếc một cái rồi lập tức nhăn mặt: “Sao đắt thế này?”

Nhìn cách cô ta bày mưu tính kế cho Chu Ngôn thì đủ biết, chắc chắn là tiếc tiền cho bản thân.

Cô gái trẻ đi cùng cô ta có phần ngại ngùng, khẽ kéo tay áo cô.

Lý Việt lúc này mới gượng gạo kéo cô bé lại giới thiệu với tôi.

“Nhìn xem, cháu gái tôi đấy. Trẻ hơn cô, hiểu chuyện hơn cô, tiêu xài cũng ít hơn cô. Muốn quay lại với Chu Ngôn á? Đừng mơ!”

Sự thù địch quá rõ ràng khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Tôi có quen biết chị từ trước à?”

“Không quen thì sao?”

Tôi không kìm được, hỏi thẳng: “Vậy tại sao chị phải nhúng tay vào chuyện riêng của tôi, phá hoại gia đình tôi, còn tỏ vẻ như không cam lòng khi tôi sống yên ổn?”

Cô ta ngồi vắt chân trên ghế sofa, mặt mũi đầy kiêu ngạo: “Đừng tự đề cao mình quá. Cô tưởng tôi làm vậy là vì cô à?”

Tôi chẳng vòng vo nữa, hỏi luôn: “Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

“Coi như tôi giúp cô đấy, cô và Chu Ngôn vốn dĩ không hợp nhau.”

Nói xong, cô ta chọn một gói rẻ nhất rồi bảo tôi dẫn người vào.

Cô gái trẻ ngoan ngoãn đi theo tôi.

Khi chuẩn bị rời đi, cô ấy đột nhiên níu lấy tay tôi, lí nhí nói: “Em xin lỗi.”

Tôi ngẩn người, không hiểu cô ấy xin lỗi chuyện gì.

“Cô em là người chăm sóc em từ nhỏ. Bố mẹ em ly hôn, chẳng ai quan tâm đến em cả. Cô em bảo, đời này em chỉ có thể trông cậy vào cô ấy nên phải tìm được một người đàn ông dễ nắm bắt – mà người từng ly hôn thì dễ hơn...”

Thế giới này, mỗi người đều có lý do riêng để làm điều gì đó.

Tôi không định đào sâu mà chỉ hỏi: “Em thực sự cam tâm để người khác sắp đặt cuộc đời mình như vậy sao?”

Cô ấy cúi đầu, có chút xấu hổ.

“Em gặp Chu Ngôn rồi. Anh ấy đẹp trai, kiếm tiền giỏi, quan trọng là nghe lời cô em…Anh ấy có vẻ cũng thích em...”

Tôi không nghe tiếp nữa.

Mỗi người đều có nhân quả riêng.

Lý Việt là kiểu người như thế, cô ta dạy cháu mình thành ra thế cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ khiến tôi thất vọng, từ đầu đến cuối… vẫn là Chu Ngôn.

9

Chuyện tôi đòi ly hôn, cả tiệm thẩm mỹ đều biết.

Vì muốn tôi sớm lấy lại tinh thần, mấy chị em trong tiệm nhiệt tình giới thiệu cho tôi vài “em trai”.

Có một người nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tên là Thẩm Khải, ngày nào cũng đến đón tôi tan làm.

Thỉnh thoảng, tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy mà thất thần.

Ánh mắt chân thành của cậu ấy khiến tôi nhớ về Chu Ngôn năm 25 tuổi.

Khi ấy ánh mắt anh ta cũng rực rỡ như sao trời khiến người khác không thể rời mắt.

Mùa hè năm đó, anh thường chở tôi bằng xe đạp, tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt, và cách lãng mạn duy nhất chính là mơ mộng về tương lai.

“Chúng mình nhất định sẽ cưới nhau. Anh sẽ mua cho em một căn nhà thật to, xe thật đẹp, ngày nào cũng đưa đón em đi làm. Tối em về, anh sẽ nấu cơm sẵn chờ em!”

“Anh tốt với em quá rồi đó.”

“Em là vợ anh mà, tất nhiên phải tốt rồi! Sau này tiền lương cũng giao hết cho em quản!”

Khi đó, có lẽ anh ta chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ đi đến bước này.

Nhiều năm trôi qua, Chu Ngôn cuối cùng cũng đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Ngày ký, anh ta mặc vest, vừa ngồi xuống đã cười chua chát: “Anh khiến bố mẹ mình giận bỏ đi rồi.”

“Họ nói, suốt một năm nay anh hành xử như đứa trẻ dở hơi, ly hôn là quả báo xứng đáng.”

Sau đó, anh ta nhìn tôi, nói một câu khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới: “Nhưng Lâm Nhạc à, chỉ có anh mới hiểu rõ… nếu chúng ta không ly hôn, bố mẹ anh vĩnh viễn sẽ không được yên lòng.”

“Anh biết em nghĩ gì. Em cho rằng mình đã vì cái nhà này mà hy sinh nhiều lắm. Nhưng Lâm Nhạc, em quá mạnh mẽ. Em vĩnh viễn không hiểu anh thật sự cần gì.”

“Lý Việt tuy lớn tuổi nhưng cô ấy thật sự nói chuyện hợp với anh. Cô ấy hiểu áp lực của anh, hiểu cái khó của anh. Anh ở bên cháu gái cô ấy, cô ta không đòi ở trung tâm hậu sản, không đòi sống sang chảnh…Tiền tiết kiệm lại, anh có thể dùng để đón bố mẹ lên sống cùng.”

Tôi chưa từng nghĩ anh ta lại suy tính như vậy.

Tôi chẳng biết phải đáp gì, chỉ thấy nực cười.

“Anh muốn đón bố mẹ lên, sao không bàn với tôi? Lần trước anh đón rồi, tôi có phản đối đâu? Cuối cùng không phải chính anh tự đưa họ về lại quê hương à?”

“Nói cho cùng, chỉ vì tôi kiếm tiền không ít hơn anh nên anh thấy khó nắm bắt. Lý Việt với cái tư tưởng cổ lỗ sĩ ấy mới hợp khẩu vị của anh thôi. Đừng tỏ ra sâu sắc nữa, ký nhanh đi! Ký xong rồi cút!”

10

Sau khi ly hôn với Chu Ngôn, tôi lấy đúng một nửa tiền tiết kiệm.

Còn phần tiền trang trí nhà thì không thể mang đi được, nhưng mấy năm sống chung, bố mẹ anh ta đối xử với tôi cũng không tệ, coi như tôi tặng lại họ.

Không ngờ, anh ta tái hôn còn nhanh hơn tôi tưởng.

Chưa đầy nửa tháng sau, tôi đã nghe nói anh ta sắp tổ chức đám cưới.

Không biết là nghĩ gì, anh ta còn gửi cho tôi một tấm thiệp mời.

Địa điểm là nhà hàng Tứ Phương – một chỗ khá bình dân, tiết kiệm chi phí.

Đến ngày cưới, tôi đắn đo một lát, cuối cùng vẫn cùng Thẩm Khải đến.

Cả hội trường không có hoa tươi, chỉ có mấy bó hoa nhựa giả được cắm sơ sài.

Bữa tiệc cũng chỉ tạm được, rõ ràng là anh ta không mời nhiều người.

Nhưng anh ta và cô dâu lại vô cùng vui vẻ, thậm chí còn thoải mái hơn lúc cưới tôi, không còn chút căng thẳng nào.

Không rõ Lý Việt đã dỗ dành anh ta kiểu gì nhưng có vẻ, anh ta thật sự hài lòng với cuộc sống này.

Sau tuổi trẻ và những giấc mộng lãng mạn, thứ còn lại chỉ là cuộc sống bình ổn.

Và điều anh ta luôn muốn chính là một cuộc sống nơi anh ta có thể nắm quyền quyết định.

Tôi không ở lại lâu, chỉ ngồi một lát rồi lặng lẽ rời đi.

Có lúc, anh ta đòi đón bố mẹ từ quê lên, tôi không đồng ý thì bị nói là bất hiếu.

Người sống là để bước về phía trước.

Ngoại truyện

Tôi gặp lại Lý Việt một lần nữa, là ở bệnh viện.

Hôm đó, Thẩm Khải và tôi đưa con đi tiêm vaccine.

Từ sảnh lớn, tôi thấy người ta đẩy Lý Việt vào trên cáng cứu thương.

Máu chảy dưới thân – có lẽ là bị sảy thai.

Chu Ngôn đi ngay bên cạnh, vợ anh ta theo sau với vẻ mặt đầy chán ghét.

Mẹ anh ta thì lo lắng níu kéo khuyên nhủ, trông đã già hơn rất nhiều.

Tôi có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Với kiểu người như Chu Ngôn thì luôn cần được công nhận, cần được thấu hiểu.

Nếu không nhầm, chắc anh ta vẫn còn dây dưa với Lý Việt.

Nhưng chuyện đó… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Thẩm Khải khẽ kéo tay áo tôi.

Tôi quay lại mỉm cười với anh ấy rồi dắt con gái rời khỏi đại sảnh bệnh viện.

Đời tôi, từ khoảnh khắc phát hiện chiếc thuyền đó sắp chìm, tôi đã chọn bước lên bờ.

Từ đó về sau, trời mãi trong xanh.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...