Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CÂY NGÔ ĐỒNG
Chương 3
Ta nhoẻn miệng cười, lộ ra vẻ ranh mãnh:
"Hầu gia, có vẻ tên chúng ta cũng hợp nhau đấy chứ. Có lẽ đây là duyên phận đấy! haha..."
Lông mày Vệ Thiếu Ngô nhíu lại chặt hơn, như đủ kẹp chếc một con ruồi.
"Hầu gia, tối nay ngài chịu khó ở tạm nơi nghèo nàn này.
Sáng mai, ta sẽ ra chợ mua cho ngài một bộ y phục vừa người, rồi ngài có thể rời đi."
Vệ Thiếu Ngô cắn một miếng màn thầu, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên.
Hắn thật sự rất đói, bắt đầu ăn ngấu nghiến, miệng lẩm bẩm không rõ:
"Không cần vội, không cần vội."
"?"
Ta ngớ người.
Ngài không vội nhưng ta vội!
Nhà ta nuôi thêm một "bố đời" thế này, ta còn đi vớt x.á.c được sao?
Không vớt x.á.c thì lấy đâu ra tiền, không tiền thì làm sao mua bột mà làm màn thầu?
Vệ Thiếu Ngô im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng:
"Ngươi đoán xem, vì sao ta giả chếc, lại vì sao rơi xuống nước?"
Câu hỏi này không khó đoán.
"Hẳn là ngài gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này."
Ta tự mình lẩm bẩm:
"Chỉ là, hầu gia thân phận cao quý, ai dám đẩy ngài vào hiểm cảnh chứ?"
Vệ Thiếu Ngô cười lạnh một tiếng:
"Ngươi nói xem, còn ai vào đây?"
Ta run lên, suýt quỳ xuống đất:
"Hoàng đế muốn g.i.ế.t ngài?"
Vệ Thiếu Ngô tiếp tục nhai màn thầu, trong khi da đầu ta tê rần.
“Ôi trời ơi, vậy chẳng phải ta phạm tội khi quân, chứa chấp trọng phạm của triều đình sao?
Ngài... cầu xin ngài mau đi đi!"
Vệ Thiếu Ngô liếc ta một cái, đầy khinh thường:
"Ngươi chẳng phải kẻ vớt x.á.c sao? Sao gan lại nhỏ vậy?"
Ta lau mồ hôi, bất lực thở dài:
"Ta không sợ người chếc, nhưng không có nghĩa là ta không sợ chếc!
Ta có lòng tốt cứu giúp ngài, ngài chẳng lẽ muốn liên lụy đến ta? Lấy oán báo ơn sao?"
Vệ Thiếu Ngô cười đáp:
"Ngươi nghĩ nếu ta bị bắt, bọn họ biết là ngươi cứu ta, ngươi còn mạng sống không?"
Ta nghiến răng, biết rằng mình đã bị hắn kéo lên chiếc thuyền tặc này, không còn đường lui.
"Vậy ngài có kế hoạch gì không? Chẳng lẽ sau này ngài định cùng ta đi vớt x.á.c?"
Vệ Thiếu Ngô nhếch môi, đầy vẻ châm biếm:
"Thân thể ta khỏe mạnh, chẳng lẽ ngươi không vui?"
07
Ta cùng Vệ Thiếu Ngô bắt đầu cuộc sống “hai người” đầy kỳ lạ.
Ta phụ trách sinh tồn, còn hắn phụ trách... tận hưởng.
Ban ngày, ta làm việc, hắn ăn cơm.
Ban đêm, ta ra ngoài, hắn ngủ.
Phân công rõ ràng, không ai xâm phạm việc của ai.
Nhưng ta luôn cảm thấy bản thân như đang đi trên băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào cảnh sống dở chếc dở.
Nếu đắc tội với Vệ Thiếu Ngô, hắn có thể g.i.ế.t ta diệt khẩu bất cứ lúc nào.
Còn nếu đắc tội với hoàng đế, thiên hạ rộng lớn, cũng chẳng còn chốn dung thân cho ta.
Nhà ta đời đời làm nghề vớt x.á.c, vốn là người lương thiện, an phận.
Cớ sao số mệnh ta lại khổ sở thế này?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách để giữ mạng, đó là: chạy trốn.
Đêm đó, như thường lệ, ta mang theo dụng cụ vớt x.á.c, làm vẻ mặt tự nhiên chào Vệ Thiếu Ngô.
"Hầu gia, ta đi kiếm tiền đây, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Hắn nằm dài trên chiếc giường gỗ nhỏ của ta, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, chỉ hơi gật đầu.
Trong lòng ta thầm mắng:
Nhìn ngươi xem, ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ, lấy gì đấu lại hoàng đế?
Sớm muộn gì cũng thành một con lợn chếc trôi.
Ta phải trốn thôi.
Ta lên chiếc thuyền nhỏ, lấy ra hành lý đã chuẩn bị sẵn từ ngăn thuyền, sau đó dồn hết sức lực chèo thuyền thật nhanh.
Quãng đường này, để đến bờ bên kia cần khoảng ba ngày chèo thuyền.
Hành lý đã có đủ lương khô, ta chèo cả ngày lẫn đêm, không dám trì hoãn chút nào.
Chỉ sợ "vị bố đời" kia không buông tha mà đuổi theo.
Khi cuối cùng cũng đến được bờ bên kia, cảnh tượng trước mắt khiến tim ta thắt lại.
Chỉ thấy một nhóm quan binh đang kiểm tra nghiêm ngặt các thuyền qua lại cùng dân thuyền.
Đến lượt ta, lòng ta không khỏi hoảng loạn.
"Ngẩng đầu lên, nhìn ta!"
Một tên lính thô lỗ bóp lấy cằm ta.
"Ngươi làm nghề gì?"
Ta nuốt nước bọt, cẩn thận trả lời:
"Ta... ta là kẻ vớt x.á.c."
Tên lính lập tức buông tay ra, trên mặt lộ vẻ ghê tởm, rồi lau tay lên áo mình.
"Ngươi có từng thấy người này không?"
Hắn chỉ vào bức họa, chính là Vệ Thiếu Ngô.
Ta chột dạ lắc đầu: "Chưa từng thấy."
Tên lính nhíu mày, tiếp tục tra hỏi: "Ngươi chẳng phải kẻ vớt x.á.c sao? Theo ta biết, quanh hào thành chỉ có mỗi nhà ngươi làm nghề này. Ngươi thực sự chưa từng thấy thi thể của người này? Nếu dám nói dối, đó là tử tội đấy!"
"Quan gia, ta thật sự chưa thấy!"
"Dẫn đi!"
Tên lính cầm đầu lạnh lùng ra lệnh.
Ta không có sức phản kháng, bị mấy binh lính thô bạo lôi đi.
08
Ta bị nhốt vào một nhà ngục tối tăm, ẩm thấp.
Cùng ta còn có không ít ngư dân vô tội.
Mọi người đều vẻ mặt bàng hoàng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và bất an.
Có người hạ giọng, thì thầm trong góc:
"Nghe nói hoàng đế sợ Tuyên Uy hầu nắm giữ binh quyền, nên lấy cớ tội danh ngụy tạo để gắn tội chếc cho hắn.
Nhưng lại lo Tuyên Uy hầu chưa chếc thật, nên đã ném thi thể xuống hào thành.
Đến giờ đã nửa tháng, vẫn không tìm thấy x.á.c, vì vậy mới bắt người điên cuồng thế này..."
"Haiz, Tuyên Uy hầu lập biết bao chiến công cho nước, cuối cùng lại gặp kết cục oan uổng thế này."
"Khổ nhất vẫn là chúng ta, bách tính vô tội. Vợ ta vừa mang thai, mẹ già lại nằm liệt giường.
Nếu ta không còn, họ làm sao sống đây?"
Nói rồi, ánh mắt nam nhân kia đỏ hoe, tràn ngập bi thương.
Một người khác, dáng vẻ nhã nhặn, cũng nghẹn ngào nói:
"Con ta mới ba tuổi, ta không sợ chếc, nhưng con ta phải làm sao?"