CÂY NGÔ ĐỒNG

Chương 4



Tiếng khóc lóc, kêu oan vang khắp ngục.
Kẻ thì chán nản cúi đầu, người thì chếc lặng trong im lặng, lại có kẻ bật khóc thảm thiết, hay gào lên oán trách trời xanh.

Ta lắng nghe, lòng rối như tơ vò.
Tuyên Uy hầu trung liệt đời đời, vậy mà bị hoàng đế hẹp hòi nghi kỵ, muốn đẩy vào chỗ chếc.
Thậm chí không phân biệt trắng đen, bắt cả một đám bách tính vô tội, thà g.i.ế.t lầm còn hơn bỏ sót.

Trong bầu không khí áp bức ấy, rất nhanh đã có người suy sụp tinh thần.
Chỉ thấy một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, bám chặt lấy song sắt, gào lớn:
"Đám cẩu quan chếc tiệt! Hoàng đế chó chếc! Các ngươi sẽ bị báo ứng!"

Nghe thấy tiếng động, một binh lính lập tức cầm giáo đâm xuyên qua song sắt.
Cơ thể cậu thiếu niên bị xiên thẳng qua, m.á.u tươi bắn thẳng vào mặt ta, nóng hổi.

Xung quanh vang lên tiếng hét kinh hãi, mọi người lùi về sau.
Còn ta đứng sững như tượng, không thể cử động.

Ta ôm lấy thi thể cậu thiếu niên, vẫn còn ấm áp, mềm mại, khác xa những thi thể lạnh cứng mà ta từng chạm vào.
Toàn thân ta run rẩy, tiếng cười lạnh của binh lính như những mũi kim đâm vào tai:
"Đám dân đen này, chếc cũng đáng. Từ hôm nay, mỗi ngày không tìm được x.á.c Tuyên Uy hầu, chúng ta sẽ g.i.ế.t thêm một mạng."

Ta từ từ ngẩng đầu, mặt xám như tro tàn, thấp giọng nói:
 "Ta biết Tuyên Uy hầu đang ở đâu."

09

Ta bị dẫn đến một phòng giam riêng biệt, nơi người thẩm vấn ta là một quan chức của Hình Ngục Ty.

"Đại nhân, nếu tiểu nhân khai ra toàn bộ những gì biết được, có thể tha cho tiểu nhân một con đường sống hay không?"

Vị quan kia vẻ mặt ôn hòa, đỡ ta đang quỳ trên đất đứng dậy:
 "Chỉ cần lời ngươi nói là sự thật, đó chính là giúp hoàng thượng giải ưu, lập công lớn.
 Khi ấy, thưởng phạt tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."

Trong mắt ta lóe lên tia sáng, như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Vì vậy, ta kể lại toàn bộ việc đã gặp thi thể của Vệ Thiếu Ngô như thế nào, từ đầu đến cuối không giấu giếm chi tiết nào.
Chỉ là... ta lược bỏ đoạn quan trọng nhất: Vệ Thiếu Ngô giả chếc.

Nghe xong, vị quan nhíu mắt, lộ vẻ nghi ngờ:
"Ngươi làm sao khẳng định thi thể đó là của Tuyên Uy hầu?"

Ta lấy từ trong ngực ra miếng ngọc bội trắng, chính là tín vật mà Vệ Thiếu Ngô đưa ta để làm phần thưởng sau này.

Quan chức nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Một kẻ vớt x.á.c như ngươi, làm sao biết được đây là vật của Tuyên Uy hầu?"

Ta cúi đầu giải thích:
"Tiểu nhân không biết đây là lệnh bài của Tuyên Uy hầu.
Nếu biết đó là thi thể của nghịch thần, sao dám mạo hiểm đem đến nghĩa trang hỏa táng?
Chỉ là thấy ngọc bội này quý giá, nên định mang ra chợ cầm cố, đổi chút tiền.
Nào ngờ lại rước họa vào thân."

Tên cai ngục lập tức quát lớn:
"Vậy tại sao ở bến đò, ngươi lại nói dối rằng chưa từng thấy Tuyên Uy hầu?"

Ta vội quỳ xuống, dập đầu liên tục:
"Tiểu nhân nhát gan sợ phiền phức, sợ bị liên lụy vì biết thân phận nghịch thần.
Chỉ nghĩ đến việc bán miếng ngọc lấy tiền, nên mới che giấu.
Nhưng những gì vừa nói, câu nào cũng là sự thật, xin đại nhân minh giám!"

Quan chức của Hình Ngục Ty cười lạnh:
"Đồ của người chếc mà ngươi cũng dám nhúng tay vào, gan của ngươi cũng không nhỏ."

Ta gượng cười: "Tiểu nhân làm nghề vớt x.á.c bao năm, những thứ đó vốn không kiêng kỵ."

Hắn bước quanh ta một vòng, vừa đi vừa trầm ngâm:
"Theo như lời ngươi nói, Tuyên Uy hầu quả thực đã chếc, thi thể cũng bị ngươi thiêu thành tro?"

Ta gật đầu lia lịa:
"Ngàn vạn lần là thật."

Hắn bỗng bật cười lớn:
"Vậy thì, hoàng thượng cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."

Nói xong, hắn mở cửa phòng giam, xoay người định rời đi.

Tên cai ngục hơi do dự, lên tiếng:
"Đại nhân, vậy còn tên vớt x.á.c này xử trí thế nào?"

Vị quan quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng:
"Cần ta phải dạy ngươi sao?"

Tên cai ngục vội vàng khom lưng gật đầu:
"Dạ, dạ, dạ."

Ta ngơ ngác, thấy hắn sắp bước đi, bèn hoảng hốt túm lấy vạt áo hắn, khẩn thiết hỏi:
 Đại nhân, phần thưởng ngài đã hứa..."

Hắn quay đầu, trong mắt thoáng vẻ khinh bỉ, một cước đá ta ngã xuống đất, lạnh giọng:
"Đồ tiện tì, cút ngay, đừng làm bẩn áo ta."

Tên cai ngục thô bạo lôi ta dậy, vừa kéo vừa nhạo báng:
"Đồ ngốc, còn mơ tưởng đến phần thưởng.
Ngươi không biết sao? Số phận của ngươi, chỉ có thể giống như Tuyên Uy hầu mà thôi."

10

Không lâu sau, cai ngục thay cho ta bộ áo tử tù.
Chúng quyết định hành hình ta ngay tại khu chợ sầm uất nhất, với tội danh cấu kết nghịch tặc.

Khi ấy, hình ảnh thiếu niên ngã xuống như một cánh diều đứt dây vẫn còn hiện rõ trong đầu.
Trong khoảnh khắc ta đỡ lấy thi thể cậu, ta nhớ lại một ký ức thời thơ bé.

Khi đó, ta vẫn chưa biết cái chếc là gì, cũng chưa từng lặn xuống nước vớt x.á.c.
Giống như bao đứa trẻ khác, ta ngồi nép vào lòng phụ thân, ngây thơ hỏi:
"Cha, vì sao mọi người đều sợ chúng ta?"

Phụ thân dịu dàng xoa đầu ta, đáp:
"Họ không sợ chúng ta, mà sợ cái chếc."

"Vậy cha không sợ sao?" - Ta tò mò hỏi.

"Không sợ. Cái chếc là điểm cuối của mỗi người.
Nhưng trên đời này, không phải ai cũng thực sự sống trọn vẹn."

Hồi ấy, ta chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời phụ thân.
Nhưng giờ đây, ta đã hiểu.
Khi m.á.u nóng của thiếu niên thấm ướt lớp vải thô trên người ta, ta nhận ra:
Cậu ấy chếc vì ta.

Nếu ta chọn sống chui nhủi, trốn sau x.á.c chếc của người khác, cho dù có may mắn sống sót, ta cũng coi như đã chếc.

Vì vậy, ta chọn đứng ra.

Đằng nào cũng phải đối mặt với cái chếc, thà rằng trước khi chếc làm một việc tốt.
Bí mật Tuyên Uy hầu giả chếc sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi cùng ta.

"Vệ Thiếu Ngô, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Lần này không còn ai có thể xuống sông cứu ngươi nữa."

Ánh mặt trời buổi trưa chói chang làm ta hơi choáng váng.
Dân chúng trong chợ vây quanh nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ thương hại.

"Đó chẳng phải cô nương vớt x.á.c bên hào thành sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...