Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CHỊ DÂU EM CHỒNG
Chap 3
Kỳ Sách thấy tôi thực sự nổi nóng thì vội đặt tay lên vai tôi: “Cô ơi, hay mọi người về trước đi, để cháu với Nghiên nói chuyện.”
Chị dâu bỗng nắm lấy tay Kỳ Sách:
“Bọn tôi biết về đâu! Không có cậu thì nhà tôi đâu ra nông nỗi này!”
“Vì cậu mà giờ nó không lo cho cháu tôi nữa!”
“Cậu nghĩ nó sẽ yêu anh được bao lâu? Ngay cả người nhà nó còn vứt bỏ, thì anh có là gì của nó!”
Tôi càng nghe càng buồn nôn, bèn chạy vào bếp vớ ngay con dao làm bếp ra nhằm thẳng vào chị dâu: “Có biến không? Không biến thì đừng trách tôi lấy con chị ra mà chém!”
“Đến lúc đó tôi có chuyển nhà cho chị thì chị cũng chẳng còn con để đi học đâu!”
Diệu Diệu dù ngang ngược nhưng vẫn là đứa trẻ, thấy cảnh đó thì nó sợ hãi khóc ầm ĩ lên.
“Cô là người xấu! Con muốn cô chết đi! Cô chết rồi thì tài sản của cô là của con!”
“Con phải đánh chết cô!”
Thằng bé nói xong liền lao về phía tôi.
Kỳ Sách vội ôm lấy tôi.
Anh chắn trước tôi, còn con dao trong tay tôi vẫn đang chĩa về phía cả nhà.
7
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn không sao tả được.
Diệu Diệu vẫn là một đứa trẻ mẫu giáo mà suốt ngày cứ nói chuyện sống chết, nó thì hiểu gì về sinh tử.
Không có người lớn bên cạnh dạy dỗ, tôi không tin nó biết mấy lời đó.
Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là cháu trai của tôi mà thôi.
Tôi nhìn sang mẹ mình.
Trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh, tôi muốn biết xem bà nghe những lời đó có tức giận giùm tôi không.
Ai ngờ mẹ chỉ ôm Diệu Diệu mà mắng ầm lên: “Vưu Nghiên! Mau cất dao đi! Con dọa cháu sợ rồi! Nếu nó sợ quá có chuyện gì thì mẹ không để yên cho con đâu.”
Anh tôi cũng không đồng tình: “Nghiên à em làm cái gì vậy! Em phải làm nhà rối tung lên thì mới vui sao? Mẹ đã lớn tuổi thế rồi, em so đo với mẹ làm gì.”
Cuối cùng hàng xóm bị kinh động, họ gọi bảo vệ lên đưa mọi người rời đi.
Đợi họ đi xong, tôi mang hết thẻ ra vào của nhà cho ban quản lý cập nhật lại vì thẻ cũ không còn dùng được nữa.
Kỳ Sách chỉ thở dài: “Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Tôi không biết nên giải thích với Kỳ Sách từ đâu.
Là từ lúc chị dâu định bán tôi cho cậu em bên nhà mẹ đẻ để cả nhà cùng hút máu tôi.
Hay từ khi mẹ tôi ép tôi chuyển nhượng căn nhà trong khu học cho cháu đi học.
Kỳ Sách là con một của đối tác chúng tôi, điều kiện kinh tế của anh so với tôi còn dư dả hơn nhiều.
Nếu chúng tôi cưới nhau thì tài sản của tôi càng vững chắc hơn, họ muốn tiền cũng dễ bề ra tay.
Chỉ là mẹ tôi quá nóng vội, thêm chị dâu nữa, bọn họ hoàn toàn tự cắt đứt con đường “hút máu” ở tôi.
8
Biết tôi mà mất kiểm soát cảm xúc thì dám làm căng thật nên mẹ cũng không dám đến gây chuyện nữa.
Nhưng bà và chị dâu thỉnh thoảng vẫn quấy rầy tôi qua WeChat.
[Nghiên, mẹ nói cho con hay, đó là cháu ruột con, cùng huyết thống với con, chẳng lẽ con nỡ vì tiền mà không cho nó vào trường tốt hay sao?]
[Diệu Diệu cũng do con chăm từ nhỏ, con làm thế là tổn thương nó, tổn thương cả mẹ, con không thấy áy náy à?]
[Con có hiểu nỗi khổ tâm của mẹ không? Nhà có hai đứa con thì tất nhiên phải bênh đứa yếu hơn chứ, bây giờ con sống tốt thế, còn anh con thì sao? Nó kém cỏi hơn con, lẽ nào con đành lòng để nhà cửa tan vỡ ư?]
Tôi chỉ trả lời [Đã đọc].
Bên phía chị dâu còn điên cuồng hơn.
[Vưu Nghiên, tôi cảnh cáo cô mau ngoan ngoãn chuyển nhượng căn nhà cho chúng tôi, nếu thế tôi có thể bỏ qua chuyện cô vô lễ bấy lâu nay.]
[Bằng không, đợi tôi với anh cô ly hôn thì các người cũng đừng hòng gặp được cháu nữa, lúc ấy đừng có quỳ xuống mà van xin.]
[Cô tưởng tôi muốn căn nhà nằm trong khu học đó thật chắc? Nếu không phải vì tương lai của nhà họ Vưu thì tôi thèm vào!]
Tôi đang họp, khi đọc xong tin nhắn chỉ biết bật cười.
Tôi đáp [Biến, qua Ai Cập mà ly hay không ly], rồi giây sau chặn luôn chị ta.
Mẹ tôi giờ thấy tôi làm căng như vậy lại muốn đưa chị dâu đến tìm tôi.
Nhưng bà phát hiện thẻ cũ không dùng được.
Vài ngày sau đó, tôi leo thẳng lên hot search.
Chị dâu đăng một bài dài cả ngàn chữ, tố cáo tôi bất hiếu với cha mẹ, thậm chí bảo vệ tôi tinh thần bất thường mà cầm dao dọa họ.
Thì ra hôm ấy anh tôi lén quay clip ghi lại cảnh tôi cầm dao làm bếp chỉ vào họ chửi mắng.
Kỳ Sách cũng bị lôi vào, bị chửi chung.
[Ngay cả mẹ ruột mà còn nói năng như thế, mày giỏi thì đi tự sát luôn đi!]
[Thời buổi này nhiều đứa thần kinh quá, nhìn xinh xắn mà hóa ra dọa người như vậy.]
[Đúng là chẳng có lòng biết ơn gì hết, nếu sinh ra đứa con như vậy, tôi đã sớm nhảy lầu cho xong.]
[Đã làm kinh doanh thì chẳng có gì tốt, toàn quỷ hút máu!]
Kỳ Sách xem được video trước tôi, anh lén cầm điện thoại tôi đi, sợ tôi thấy lại buồn.
Nhưng rồi danh tính của tôi vẫn bị đào ra, một bên đối tác tôi phụ trách gọi đến, bảo tôi đừng gây “scandal” vào lúc hợp tác quan trọng.
Nghe hai chữ “scandal”, tôi bỗng có dự cảm kỳ lạ.
Tìm không thấy điện thoại, tôi bèn bật máy tính, quả nhiên WeChat đang náo loạn hết lên.
Sau khi trả lời vài người quan tâm mình, tôi gọi cho chị dâu: “Ra gặp mặt nói chuyện không?”
Chị dâu cười khẩy: “Sao thế, người bận rộn giờ lại đòi gặp tôi à? Chẳng phải cô vừa mới muốn giết tôi đó sao?”
Tôi không quan tâm đến kiểu mỉa mai đó: “Tôi chỉ cho chị một cơ hội, chị muốn nói thì nói, nếu không tôi bán công ty rồi di cư cũng chẳng sao.”
Chị dâu ngập ngừng: “Được rồi, được rồi, coi như cô biết điều, biết tìm tôi. Cuối tuần này nhà tôi đi suối nước nóng, cô cũng về luôn đi, có gì ngồi xuống nói chuyện.”
Tôi nhìn địa chỉ khách sạn, trong lòng đã có kế hoạch.
9
Cuối tuần, tôi đến khách sạn.
Tôi nói thẳng: “Nói đi, chuyện lên hot search chị muốn đính chính thế nào?”
Chị dâu vừa ngắm bộ móng vừa đáp: “Làm gì mà gấp thế, tôi có nói sai gì đâu.”
Tôi quay sang nhìn mẹ: “Mẹ cũng thấy con bất hiếu, ngược đãi cha mẹ à?”
Mẹ lúng túng: “Con mà sớm chuyển nhà khu học cho anh con thì chẳng phải xong rồi sao. Dù gì cũng là người một nhà, nhiều nhất chờ thằng bé học xong trả lại con, con không tin tưởng gia đình mình à?”
Tôi hỏi: “Mẹ nói dễ quá. Vậy con bảo ký giấy nợ sao mẹ không ký?”
Mẹ nghe vậy liền cau mày: “Người một nhà viết giấy nợ thì ra cái thể thống gì! Đều là người một nhà, sau này tiền của con chẳng phải cũng là…”
Tôi lắc đầu: “Tiền của con là tiền của mẹ? Chu cấp cho cha mẹ là nghĩa vụ của con, nhưng con có nghĩa vụ nuôi anh con, chị dâu, cháu con luôn chắc?”
Chị dâu thấy tôi sắp nổi nóng liền quát: “Cô đến đây không phải định nói chuyện tử tế hả? Tính khí vẫn nóng như xưa, thôi khỏi nói nữa.”
Anh tôi lại vội hòa giải: “Thôi thôi, người cùng một nhat cãi nhau làm gì.”
Nhìn tình hình này không thể nói được gì, cuối cùng ai về phòng nấy.
Tôi gọi điện cho bố, bên kia ông vẫn bận làm nghiên cứu.
Tôi tóm tắt chuyện trong nhà, rồi hỏi: “Chuyện này bố có quản không?”
Bố vẫn ậm ừ như mọi khi: “Mẹ con nói sao thì con cứ làm vậy đi, đừng cãi nhau với bà, bà lớn tuổi rồi.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Từ bé đến lớn, phụ nữ trong nhà thì xông pha, đàn ông thì chỉ thụ hưởng dường như đã thành thói quen.
Hồi nhỏ, khi ông nội mất, cô tôi tranh căn nhà của bố được cho để cưới vợ, bố cứ nhường nhịn, suýt nữa cả nhà phải ra lề đường ở.
Cũng nhờ mẹ tôi cương quyết đưa nhau ra tòa thì mới giữ được căn nhà duy nhất ấy.