CHỊ DÂU EM CHỒNG

Chap 4



Bây giờ mẹ vẫn vậy, chỉ khác là lần này bà thành người đứng về phía anh trai để đòi nhà cho anh.

10

Đêm đó tôi ngủ không ngon.

Trong cơn mơ màng, một cái bóng đen đè xuống khiến tôi nghẹt thở.

Tôi liền rút con dao gọt hoa quả dưới gối đâm mạnh một nhát.

Tiếng hét chói tai vang lên trong đêm.

Mẹ tôi và anh chị dâu tức tốc chạy qua.

Em trai chị dâu gần như kiệt sức ngã bệt dưới sàn.

Chị dâu nhìn cảnh đó hét ầm lên, lao về phía cậu ta: “Sao vậy, sao lại bị thương! Nhanh gọi 120! Mau lên!”

Tôi cầm dao ngồi bên mép giường: “Chỉ đâm trúng cánh tay thôi, chị chắc chắn muốn gọi 120 chứ? Nếu 120 có người báo cảnh sát thì sẽ thành án hình sự đấy, đến lúc đó tôi muốn rút đơn cũng không được đâu.”

Chị dâu quay lại trừng mắt: “Cô dám đâm người! Báo cảnh sát cũng là chúng tôi báo! Cô đợi ngồi tù đi!”

Tôi lau máu trên lưỡi dao rồi chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt hướng về phía giường: “Ai cho cậu ta chìa khóa để nửa đêm xông vào phòng tôi? Hay để tôi hỏi ông chủ chỗ trọ này nhé? Chị đã chi trả gì để ông ta gánh tội thay chưa? Nếu chưa thì tốt nhất đừng báo, càng làm to chuyện càng rối.”

Chị dâu nổi cơn điên: “Cái gì mà chuyện càng rối! Em trai tôi chịu để mắt đến cô là phúc cho cô, cô không biết quý còn ra tay làm nó bị thương, cô nghĩ cô xong đời với tôi à!”

Tôi quay sang hỏi cậu ta: “Cậu nửa đêm lẻn vào phòng tôi tính làm trò đồi bại, tôi đâm cậu không phải tự vệ chắc? Tôi chỉ đâm nông, nếu cậu muốn gọi 120, muốn ngồi tù thì tôi không ngại.”

Em trai chị dâu là người có học, cậu ta hiểu rõ hậu quả sắp phải gánh chịu nên mặt trắng bệch, kéo tay chị mình.

Chị dâu ôm lấy cậu ta, giọng the thé:

“Em tôi mà có mệnh hệ gì thì cái cả nhà cô đừng mong yên ổn!”

Tôi đưa ra đề nghị hòa giải: “Xóa bài bôi nhọ tôi rồi xin lỗi công khai trên mạng, tôi sẽ không truy cứu nữa. Bằng không, em cô vào tù, bố mẹ cô có tha thứ cho cô không thì tôi không dám chắc.”

Ở trong mắt chị dâu, em trai còn quan trọng hơn cả con mình.

Không hiểu chị ta bị nhồi nhét suy nghĩ gì, nếu chỉ có một chỗ học khu tốt chắc cũng dành cho em trai trước.

11

Mẹ tôi chỉ biết khóc, bà cứ hỏi đi hỏi lại, “Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nhà mình đang yên lành mà?”

Tôi nghe mà phiền hết cả não.

“Mẹ không biết tại sao à? Nếu mẹ yêu cháu đến thế sao không tự mình kiếm tiền đi? Mẹ sinh con là để con thành công cụ kiếm tiền cho cháu mẹ chắc?”

“Đến lúc con không muốn để mẹ rút máu thoải mái nữa thì mẹ nghĩ cách bán con? Còn dung túng người khác hại con?”

“Hôm nay con không sao. Nếu con thực sự xảy ra chuyện thì mẹ rơi được mấy giọt nước mắt?”

Mẹ tôi ngớ ra: “Mẹ làm sao để con gặp chuyện được! Con là con gái mẹ! Sao mẹ lại để con xảy ra chuyện!”

Đúng thế, tôi biết mẹ không nói dối, chỉ là tình thương mẹ dành cho tôi không đủ lớn.

Tạm thời tôi không muốn vạch trần việc bà thông đồng với người ngoài bày kế.

Tôi hứa với chị dâu là không báo cảnh sát.

Lúc đi, chị ta vẫn làu bàu: “Cô tưởng Kỳ Sách sẽ ở bên cô chắc? Tôi nghe ngóng rồi, nhà người ta còn giàu hơn cô, cậu ta chơi chán rồi đá cô, lúc đó cô đừng có khóc lóc quay về! Cô đối xử với Diệu Diệu như vậy, sau này nó không nhận cô đâu!”

Tôi nhìn chị dâu với vẻ khinh thường: “Chị không cút hả, tôi báo cảnh sát ngay đấy.”

Chị dâu lập tức im bặt.

Khi Kỳ Sách nghe chuyện, anh nổi giận đùng đùng: “Em không tin anh à? Sao lại một mình đi mạo hiểm.”

Tôi nhìn anh, cảm xúc trong lòng khó tả.

Tôi vốn không nghĩ sẽ để anh phải làm gì cho tôi.

Bởi từ nhỏ, đàn ông trong nhà tôi đều chỉ biết im lặng rút lui về phía sau.

Tôi ôm chầm lấy anh: “Được rồi, lần sau em sẽ nhớ.”

Anh siết chặt vòng tay.

Chị dâu xóa video, chỉ nói mơ hồ rằng chị ta hiểu lầm tôi, thực ra tôi là một cô em chồng tốt, còn về căn nhà nằm trong khu học, tôi muốn cho mượn thì cho, không thì chị cũng chẳng tham.

Giọng điệu như thế khiến ai cũng hiểu lầm, tưởng tôi độc chiếm nhà bố mẹ.

Dân mạng nghĩ chị ta bị tôi uy hiếp nên vẫn dồn dập bênh chị.

[Nhìn chị ấy tiều tụy thế kìa, bởi vậy lấy chồng có anh em khổ lắm!]

[Cô em chồng cũng quá quắt lắm, không nghe lời cha mẹ, chẳng nâng đỡ cháu ruột, mong gì ở ả ta sau này?]

[Đã giao nhà cho em chồng thì sau này đừng mong được con dâu chăm lo tuổi già!]

Kỳ Sách đọc bình luận mà xót xa, anh lập tài khoản mới cãi nhau với họ, cuối cùng vì văng tục nên bị chặn.

12

Tôi ôm anh cười mãi: “Thôi, đừng tức nữa, công ty cũng đang có kế hoạch chuyển hướng sang miền Nam, chúng ta đi nhé?”

Trước kia tôi sợ bố không ở nhà, mẹ một mình không tự lo được nên cứ chần chừ không mở rộng công ty.

Giờ dứt khoát đoạn tuyệt, ngược lại giống như gắn thêm cho tôi đôi cánh để rời khỏi gia đình ấy.

Hôm tôi dẫn đội ngũ nòng cốt bay qua Úc, tôi đã đăng một đoạn video tổng hợp.

Trong video có cảnh ba người nhà tôi đang bàn tán sôi nổi.

Chị dâu: “Tôi nghe ngóng rồi, Kỳ Sách là thiếu gia nhà giàu, sau này liệu có thật lòng với Vưu Nghiên không? Chắc chỉ chơi bời xong đá người ta, khi ấy cô ta lại đau khổ. Thà tôi tác hợp cô ta với em trai tôi, hai nhà lại kết thân.”

Mẹ tôi hơi ngập ngừng: “Mẹ không đồng ý làm gì tổn thương A Nghiên.”

Anh tôi lần đầu cất lời: “Đợi gạo nấu thành cơm cũng cắt đứt được với Kỳ Sách, nhà mình khỏi phải dính dáng nhà giàu làm gì cho lắm chuyện. Với lại em trai vợ con chúng ta còn rõ gốc rễ hơn, chẳng phải tốt hơn cậu công tử kia sao. Coi như mình lo cho em gái, tiền bạc tính sau.”

Mẹ tôi hơi lung lay: “Vậy cũng được, nhưng đừng gây tổn hại cho A Nghiên, chỉ cần làm cái chuyện ấy thôi, thành rồi thì mẹ cũng yên tâm.”

Chị dâu lúc đó mới nở nụ cười: “Mẹ yên tâm, sau này A Nghiên vừa là em chồng, vừa là em dâu của con, con nào nỡ làm bậy. Chỉ là chuyện căn nhà ở khu học, mẹ nói thêm với A Nghiên nhé, Diệu Diệu có tương lai thì nhà họ Vưu mới tốt được.”

Sau đó chính là đoạn camera tại nhà quay cảnh họ đến ép tôi chuyển nhượng nhà, rồi cảnh em trai chị dâu xông vào phòng định giở trò với tôi.

Dân mạng xem xong chỉ biết nín thinh.

[Sao lại có bà mẹ đồng ý ngầm để người khác hãm hại con gái ruột?]

[Anh trai với chị dâu nhà này cũng hay nhỉ, ăn bám bố mẹ xong ăn bám luôn em gái?]

[Trước kia tôi bênh họ, giờ thấy xấu hổ vô cùng.]

Chị dâu vội xóa tài khoản nhưng tôi đã gửi clip đến hộp thư chung của đơn vị họ, phòng ai bỏ lỡ tin “hay” này.

Lúc tôi xuống máy bay thì thấy tin nhắn từ bố mẹ gửi tới dồn dập, WeChat tôi muốn đứng luôn.

Bố gọi điện: “Nghiên à, con làm gì thế, con làm mẹ con ốm luôn rồi! Con ở đâu mà mãi không bắt máy?”

Ông lớn tiếng trách tôi không hiểu chuyện gây náo loạn gia đình.

Tôi cười hỏi: “Bố đúng là ông bố về mặt sinh học của con, chỉ biết sinh chứ không biết nuôi. Từ khi con tốt nghiệp, con đã nuôi luôn cái nhà này, nuôi mẹ thì thôi, sao con phải nuôi thêm cả anh và cháu? Đàn ông đúng là sướng, kiếp sau con cũng muốn làm đàn ông. Con đã thay bố quản gia quá nhiều rồi, đừng mong con góp sức gì thêm.”

Nói xong tôi dứt khoát cúp điện thoại.

Sau đó, tôi gọi lại cho mẹ: “Mẹ, sau này con vẫn gửi định kỳ khoản tiền dưỡng lão cho mẹ, nhưng thêm một xu cũng không. Trong tủ tivi ở nhà có sẵn mấy cuốn bảo hiểm chỉ ghi tên mẹ, số với bố với anh con, mẹ dám nói mẹ đối xử công bằng với con à? Mẹ yêu con nhưng yêu không đủ. Số tiền trước đây con cho, mẹ cũng chỉ nên dùng bấy nhiêu thôi đó.”

“Còn nhà ở trong nước con đều bán, mọi người muốn lấy thì cứ coi luật có cho không. Đừng có tìm con, tìm nữa con không biết mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đâu.”

“Cảm ơn mẹ, vì sau vô số lần con muốn trốn tránh mẹ lại cho con quyết tâm ra đi.”

Bố tôi đành bỏ công việc nghiên cứu để về nhà trông nom gia đình. Nhưng ông quen được chăm lo, mẹ tôi đối với người chồng “thiếu gia” ấy cũng bó tay, cả hai cãi nhau suốt làm ầm ĩ cả khu.

Cuối cùng, anh tôi và chị dâu ly hôn.

Ngày trước, tiền tôi đưa mẹ, mẹ đều lén đưa cho anh để anh sống kiểu “công tử con nhà giàu”.

Giờ rời khỏi tôi thì anh đâu còn gì, lương không đủ nuôi xe, phải vay qua mạng khiến người ta đến tận nhà đòi nợ.

Bố tôi chẳng nghĩ gì mà xoá luôn tên anh khỏi hộ khẩu, cắt đứt quan hệ.

Mẹ tôi khóc lóc cũng chẳng có ích gì, bà cũng không có tiền giúp con trai, bèn quay ngược mắng bố tôi ích kỷ.

Nghe hàng xóm kể chuyện, tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên.

Đàn ông nhà tôi xưa nay đều ích kỷ, hễ có việc khó là gạt mình ra trước.

Nếu không bố tôi đã chẳng đi Nam Cực bao năm chỉ để sống thảnh thơi một mình.

Mẹ không cứu nổi con trai cũng không dám trái ý chồng, còn phải hầu hạ ông ta cơm bưng nước rót.

Cho tới một ngày bố tôi bị tai biến nhẹ, mẹ dứt khoát không cứu để ông qua đời, cuối cùng bán nhà lo nợ cho anh tôi.

Chị dâu thì không cần con vì còn phải nuôi em trai, mang con theo khó tái hôn.

Bố mẹ chị ta biết chuyện thì mắng xối xả rồi lại bắt chị ta đi xem mắt.

Chị dâu vẫn thường lên mạng chọc tức tôi, tôi thì hứng thú khoe cuộc sống tốt đẹp của mình khiến chị ta bực đến chửi bậy rồi bị ẩn bình luận.

Tôi vẫn luôn thắc mắc, sao chị ta lại căm ghét tôi dữ vậy.

“Công bằng mà nói, tôi đối xử với chị cũng không tệ, sao chị cứ ám tôi hoài thế?”

Chị dâu hiếm khi không chửi mà trả lời đàng hoàng: “Chị em đùm bọc nhau chẳng phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cô có tiền mà không để người nhà họ Vưu dùng, định cho người ngoài chắc?”

Thì ra là vậy.

“Đó là lẽ của chị, không phải của tôi. Ngay cả cha mẹ chị còn không thương chị mà chị cứ lao đầu nuôi em, chị có thấy bản thân rẻ mạt không? Ngay cả chính mình chị còn chẳng yêu lấy thì cả đời làm chỉ có thể làm công cụ hút máu, đến khi chị gặp nạn, họ có đoái hoài gì chị không?”

Chị dâu không trả lời.

Tôi cũng chẳng bận tâm chị ta có nghe lọt tai không, dù sao muốn hút máu tôi cũng khó mà băng cả ngàn dặm tìm đến.

“A Nghiên! Lại đây!”

Tôi ngẩng đầu nhìn ra sân, thấy Kỳ Sách cùng đồng nghiệp đang cười nói vẫy tay.

Những ngày tháng sau này, tôi sẽ chỉ sống cho chính mình.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...