CHIM ÉN TRÊN MÁI HIÊN

Chương 2



Tờ giấy đập thẳng vào mặt ta.

“Đã vậy, ngươi ra từ đường quỳ sám hối.

Đến khi nào ngươi tỉnh ngộ hãy quay lại phòng.”

Gia nhân tản đi hết chỉ còn lại Thẩm Vân Sơ.

Nàng ta đứng từ trên cao, môi cười ôn hòa, ánh mắt từ bi thương xót: “Muội muội chịu ấm ức rồi.”

Nàng đá văng mảnh gốm vỡ của chén trà trên sàn, khẽ nói: “Ta vốn không muốn thế nhưng ai bảo muội cản đường ta.”

03

Ta bệnh liền nửa tháng.

Thuốc được đưa đến sân mỗi ngày mà bệnh ta vẫn chẳng thuyên giảm.

Trước kia mỗi lần ốm sợ đắng, Điện hạ thường lén nhét viên kẹo ngọt vào tay ta dỗ dành uống thuốc.

Khi ấy ta chẳng nỡ ăn, để mãi đến khi kẹo tan chảy.

Giờ chén thuốc vẫn đắng như vậy, nước mắt xen lẫn kẹo ngọt khiến tim gan đau buốt khôn xiết.

Ta lặng lẽ nuốt viên kẹo ấy.

Chính viên kẹo mà ta luôn cất kỹ chẳng nỡ dùng.

Đắng đến cay cả chóp mũi.

Cánh cửa sổ khép chặt bất ngờ bị ai đó ném đá gõ cộc cộc.

Ta vốn chẳng muốn để ý nhưng tiếng lách cách ấy cứ vang lên không dứt, thật khó mà làm ngơ.

Ta đẩy cửa nhìn ra, thấy Cố Chiếu Hạc đang đứng dưới mái hiên, tuyết phủ trắng vai, ánh tuyết làm đôi mày mắt hắn thêm rạng.

Hắn hình như lạnh buốt, chậm rãi hà ra một luồng hơi tựa như có thứ gì đó trong lòng, không nói một lời mà trèo tọt qua cửa sổ.

Hạt dẻ nóng ấm trong ngực áo hắn bị ném vào lòng ta.

Nương sợ ta trốn đi lần nữa nên phái thị vệ canh giữ khắp viện.

Chẳng hiểu sao bức tường cao thế mà hắn vẫn có cách leo vào.

Ta lùi lại một chút nhường chỗ cho hắn.

Cố Chiếu Hạc không khách khí, quen tay cầm lấy chén trà trên bàn, ta nghe hắn chậm rãi hỏi: “Hôm trước ta thấy nàng thêu thùa đã chẳng ra gì.”

“Sao ngần ấy năm rồi mà tay nghề vẫn cứ…”

Hắn trầm ngâm một lát rồi lựa lời:

“…vẫn xấu vậy?”

Khi ấy ta mới để ý ánh mắt hắn dừng ở khung thêu trong góc.

Ta cứ ngỡ hắn biết những chuyện đồn đại khắp kinh thành hoặc nghe tin ta bị cấm túc nên đến phủ Tướng quân Thẩm cứu ta.

Hóa ra không phải.

Hóa ra Cố Chiếu Hạc tới chỉ để chê cười ta.

Ta giận, đưa tay giật chén trà trong tay hắn định xua hắn đi.

Ai ngờ Cố Chiếu Hạc chộp lấy cổ tay ta, thuận thế áp sát lại gần.

Hắn nhìn vẻ mặt tức tối của ta dường như hiểu ra điều gì, khẽ cất giọng: “Hồi trước ta mời Tiết thần y vào kinh, bệnh câm của nàng do lão chữa thế mà vẫn chưa khỏi ư?”

…Tiết thần y nào chứ?

Ta nín thở.

Thấy ánh mắt ta tỏ vẻ lạ lùng, Cố Chiếu Hạc cũng nhận ra điểm gì đó bất thường.

Sắc mặt hắn dần nghiêm lại, gọi ám vệ tới dặn dò vài câu.

Nghe nói những năm qua hắn bôn ba bên ngoài dẹp loạn đã lập không ít quân công.

Quan lại thế gia mắng hắn máu lạnh hiếu sát nhưng thực ra mấy ai nhớ rằng trước kia hắn chỉ là một công tử bột không đứng đắn của Hầu phủ.

Trước mặt ta, Cố Chiếu Hạc vẫn hệt như thuở xưa, đường hoàng ngang tàng.

Khi còn học ở học đường hắn cũng thế, ta từng cố gắng thành cô nương dịu dàng theo khuôn mẫu thế gia khen ngợi nhưng cứ gặp hắn là đâu lại vào đấy.

Đợi ta bình tĩnh lại, ám vệ cũng đã rời đi.

Có lẽ ngay chính Cố Chiếu Hạc cũng không nhận ra giờ đây quanh người hắn thoáng lộ sát khí mơ hồ chưa tan.

Một hồi lâu, bầu không khí chìm trong im lặng, ta muốn phá tan sự ngột ngạt bèn chỉ vào túi hương bên hông hắn, chấm nước viết lên bàn: “Đã chê xấu sao còn mang theo bên mình?”

Không ngờ hắn vẫn đeo túi hương đó.

Năm ta vừa cập kê (16 tuổi), hắn quấn lấy ta đòi thêu, ta biết rõ mình thêu tệ vả hắn là nam nhi nên không hề để tâm.

Mãi đến khi vùng Yến Bắc bị thất thủ, lão Hầu gia tử trận, Hoàng thượng nổi giận muốn truy tội Hầu phủ.

Năm ấy hắn tự xin rời kinh, dẫn vài nghìn binh mã đến Yến Bắc đòi lại thành trì.

Giới quý tộc hùa nhau tránh mặt Cố gia, khoanh tay bàng quan chờ coi kịch hay, phụ mẫu ta bận ở Lạc Xuyên, lực bất tòng tâm.

Sau khi rời hoàng cung hắn không gặp bất kỳ ai.

Ta hay tin hắn đi nên suốt đêm thắp đèn thêu túi hương tặng, tay chảy máu không biết bao nhiêu lần.

Một túi nhỏ màu xanh thêu cánh hạc trắng xiêu vẹo.

Khi ấy hắn chỉ 17 tuổi.

Ta chẳng ngờ đã bao năm trôi qua, lâu đến mức túi hương sờn cũ, lâu đến mức ta gần như quên bẵng vậy mà Cố Chiếu Hạc vẫn mang theo bên mình.

Hắn nhếch môi: “Bùa hộ mệnh của bổn hầu, đương nhiên phải đeo bên người.”

Nhưng rồi hắn nhíu mày, chạm vào ánh mắt ta, nghi hoặc: “Trước kia nàng thích Thái tử như thế chẳng lẽ cũng tặng chàng ta một cái?”

Ta im lặng.

Thực ra ta từng tặng thật, có điều Điện hạ chưa bao giờ mang bên mình.

Điện hạ là Thái tử, hành vi cử chỉ đều có người hầu hạ giám sát nào giống Cố Chiếu Hạc cứ vô tư mang theo một túi hương không mấy hợp quy cách.

Kỳ thật kết cục giữa ta và Điện hạ cũng vậy, ta luôn muốn dâng cho chàng những gì tốt nhất nhưng trong mắt chàng, ta chỉ như cái túi hương không phù hợp quy củ.

Chưa từng khắc ghi trong lòng, muốn bỏ lúc nào cũng được.

Cố Chiếu Hạc chợt cất tiếng, nhìn thẳng vào mắt ta: “Nàng giấu Thẩm Lạc Thủy của ngày xưa ở đâu rồi?”

“Trước kia, chỉ cần ta khích thêm đôi câu là nàng đã phản bác ngay thậm chí đuổi ta ra khỏi cửa.”

Hắn khẽ thở dài, rõ ràng giọng điệu rất dịu dàng vậy mà nước mắt ta lại lăn dài bất giác.

“Dù nàng thích một người đến đâu cũng đừng để lạc mất chính mình.”

Ta không hiểu sao lại tủi thân đến vậy, cõi lòng ê ẩm hơn cả lúc quỳ trong từ đường.

Kỳ thực trước khi vào kinh ta đã mơ hồ đoán biết thái độ của Điện hạ và Nương.

Chẳng qua ta không cam lòng.

Ta không muốn để Cố Chiếu Hạc thấy ta khóc bèn quay mặt đi, âm thầm bấu tay mình nén nước mắt trở lại.

Nhưng vẫn không được.

Cố Chiếu Hạc giữ chặt cổ tay ta, gần như ép ta nhìn hắn, thanh âm hắn trầm lãnh chẳng hiểu sao lại khiến ta yên lòng: “Ta nghe nói ở tận Yến Bắc mà vẫn có kẻ dám làm nàng chịu ấm ức.”

“Nhưng…”

“Sợ gì chứ?”

Hắn cười khẩy một tiếng.

Ánh sáng lay động, tuyết trăng rơi lả tả trên áo choàng đen của hắn, đôi mày mắt vẫn ngông cuồng như trước kia.

“Bất luận đó là yêu ma quỷ quái nào, đã có ta ở đây, đương nhiên sẽ đưa nàng xông pha trở lại.”

04

Ta bị nhốt không bao lâu.

Đêm Giao Thừa, hoàng cung mở yến thiết đãi các đại thần thế gia, nghe đâu bệ hạ tự mình điểm tên ta.

Trải qua trận ốm nặng ta sụt cân trông thấy, y phục quanh eo rộng thêm mấy phân, càng tiều tụy hơn cả lần trúng độc lúc đỡ kiếm.

Thẩm Vân Sơ và Nương đều đã đợi sẵn ngoài phủ.

Khi ta ra, hai người họ đang cười nói thân thiết, Nương tự tay cởi áo choàng lông chồn tuyết đưa cho nàng ta lại còn buộc dải áo cẩn thận.

Ta nghe Nương trách yêu: “Trời lạnh thế mà con mặc mỏng manh, không sợ nhiễm lạnh à?”

Thẩm Vân Sơ thẹn thùng cười.

Nương thấy ta bằng khóe mắt, thực ra ta cũng ăn mặc khá mỏng nhưng môi bà mấp máy rồi thôi không nói gì thêm.

Ta khẽ cúi đầu không muốn nhìn cảnh mẫu từ nữ hiếu kia nữa.

Nghĩ cho cùng, Nương để ta ở Biện Kinh từ nhỏ, mẫu tử chia xa, ta chưa bao giờ kề cận phụng dưỡng bà.

Dẫu máu mủ ruột rà nhưng làm sao sánh với tình cảm ngày đêm bầu bạn giữa bà và Thẩm Vân Sơ.

Xe ngựa lắc lư đưa chúng ta đến cửa cung, ta giẫm trên nền tuyết đi vào yến tiệc.

Lắm kẻ rì rầm chỉ trỏ cũng chỉ quanh quẩn chuyện chê ta đáng thương, từ nhỏ ngông nghênh kiêu ngạo, cuối cùng trắng tay.

Thấy ta chẳng đáp lại, mấy vị thiên kim kia đâm chán liền đổi chủ đề.

Ta nghe họ nhắc tên Cố Chiếu Hạc.

Có người nói bệ hạ lần này mở yến là muốn ban hôn cho Cố Chiếu Hạc nên mới mời các thiên kim thế gia.

Cũng có người bảo rằng Cố Chiếu Hạc thực lòng thích chính vị tân tiểu thư Thẩm gia kia.

Bằng không, một kẻ bao năm không hồi kinh như Cố Tiểu Hầu gia cớ gì vừa nghe tin Thái tử muốn cưới Thẩm Vân Sơ liền vội vã về kinh trong đêm?

Trong thoáng chốc ta thất thần, tự nhủ có lẽ ta nên quay về Giang Nam.

Điện hạ không cần ta nữa, Nương cũng thế, Biện Kinh không phải nhà ta, Lạc Xuyên cũng chẳng thể dung ta.

Chi bằng trở lại Giang Nam ít ra còn được tự do.

Nào ngờ tin đồn bệ hạ muốn chỉ hôn cho Cố Chiếu Hạc hóa ra là thật.

Ai nấy đều biết Điện hạ muốn lập Thẩm Vân Sơ làm Thái tử phi vậy mà Cố Chiếu Hạc lại ngang nhiên nêu tên nàng trước mặt mọi người.

Theo quy tắc nam nữ phân vị, ta không rõ hắn định làm gì, trong lòng rối bời đành tìm đến Hoàng hậu xin bà dẫn ta qua tiền điện.

Vừa đến gần, liền nghe bệ hạ bên trong ngờ vực cất lời: “Tại sao cứ nhất quyết là Thẩm Vân Sơ?

Trẫm nhớ không lầm thì từ nhỏ ngươi và nha đầu Thẩm gia chơi rất thân, chi bằng trẫm ban hôn nàng cho ngươi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...