CHIM ÉN TRÊN MÁI HIÊN

Chương 3



Đám thiên kim phía sau xôn xao hẳn.

Không ai nghĩ Cố Chiếu Hạc lại dám tranh giành người với Thái tử.

Ta nghe Cố Chiếu Hạc nói: “Thần cả gan hỏi Thái tử Điện hạ, Thẩm Lạc Thủy cùng Người lớn lên từ thuở nhỏ, nếu thật sự như lời bệ hạ rằng nàng ta vượt xa Thẩm Vân Sơ—”

“Vậy cớ sao Thái tử Điện hạ lại bội ước để cưới kẻ khác?”

Trong điện lặng đi một thoáng, Hoàng hậu phất tay ngăn thái giám cất giọng thông báo, phu nhân tiểu thư đứng ngoài điện nhìn nhau, cùng nghe tiếng tranh luận bên trong.

Cố Chiếu Hạc lại nói: “Tuy thần ở Yến Bắc xa xôi nhưng cũng nghe không ít lời đồn về vị tiểu thư nhà họ Thẩm.”

“Thân là thần tử, Thẩm Lạc Thủy vì Thái tử đỡ kiếm trúng độc, Thái tử bảo nàng đến Giang Nam dưỡng thương vậy mà nghe tin chàng muốn cưới người khác, nàng liền trở về kinh, ấy là bất trung.”

“Phận làm con, Thẩm Lạc Thủy từ nhỏ đã bị Thẩm phu nhân để lại Biện Kinh đến nỗi tình mẫu tử còn không bằng nghĩa với dưỡng nữ Thẩm Vân Sơ, ấy là bất hiếu.”

“Thân là nữ nhi, Thẩm Lạc Thủy lại lấy ơn đòi báo ép Thái tử Điện hạ phải tuân lời hứa cưới một kẻ chẳng thể mở miệng làm chính phi, ấy là bất nhân.”

“Thân là tỷ muội, bị dưỡng tỷ đoạt hôn, nàng lại quỳ ở Đông Cung đòi gặp Thái tử để Điện hạ và dưỡng tỷ hứng chịu lời đàm tiếu, ấy là bất nghĩa.”

“Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.”

Cố Chiếu Hạc trầm giọng.

“Thần dù từng có chút giao tình thời niên thiếu với Thẩm Lạc Thủy nhưng cũng không đành nhìn nàng đi mãi trên con đường khiến người đời phỉ nhổ.”

“Thần cả gan xin bệ hạ trừng phạt Thẩm Lạc Thủy.”

Điện hạ cười gằn vì giận: “Hoang đường…muốn buộc tội ai, có gì khó?”

Người sáng suốt đều hiểu Cố Chiếu Hạc dù cố tình nói nặng lời, thật ra đang bảo vệ ta.

Hoàng hậu nắm tay ta, nhìn dáng vẻ thất thần của ta rồi dịu dàng trao ta tấm khăn tay.

Bà khẽ nói: “Từ nhỏ ta đã nhìn con lớn lên, cũng sợ con vì tủi thân mà ôm hận trong lòng nhưng may thay vẫn có người sẵn lòng che chở cho con.”

Lúc ấy ta mới nhận ra mình đã rơi lệ.

Song bên trong ta lại rất bình tĩnh, ta ngạc nhiên nhìn chiếc khăn ướt đẫm nước mắt không hiểu tại sao mình khóc.

Thật ra ta dường như chẳng quá hận, chỉ không cam lòng vì người ta tin tưởng nhất liên tiếp rời ta để bênh vực kẻ không liên quan.

Chút không cam ấy giờ cũng tan theo gió.

Trên điện, Cố Chiếu Hạc khom người dập đầu: “Thần nguyện đem hết quân công trên mình ra đánh đổi chỉ xin bệ hạ ban hôn.”

“Thiên hạ nói ta tàn nhẫn hiếu sát, vậy kết đôi với kẻ bất nhân bất nghĩa càng thích hợp.”

“Hôm nay ta cầu, thực chẳng phải cầu Thẩm Vân Sơ.”

Hắn cười: “Chuyến vào kinh này ta chỉ muốn đúng vị đích nữ của Thẩm gia.”

05

Điện hạ bóp nát chén trà.

Chàng gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại vô cớ có phần run rẩy: “Ta xưa nay luôn coi nàng… như muội muội, hôn sự của nàng không thể cứ thế mà qua loa định đoạt.”

Câu nói này ít nhiều có ý khinh suất thánh chỉ bởi trong mắt người đời, được Hoàng thượng ban hôn là vinh dự lớn lao vậy mà qua lời chàng lại thành qua loa sơ sài.

Ta bước vào tiền điện, vừa ngước mắt liền trông thấy Điện hạ.

Bàn tay chàng vì những mảnh vỡ của tách trà mà rỉ máu không ngừng, chàng nhìn ta, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại.

Ta chăm chú nhìn bậc thềm cao chồng chất trước mắt, ngưỡng cửa hoàng tộc cao ngất đến nỗi khiến ta vỡ đầu chảy máu mà mãi vẫn không thấy điểm dừng.

Điện hạ từng bảo ta là cánh én xứ Lạc Xuyên, chàng nói ta như chim én, đầy sức sống và hân hoan.

Chàng nói chim én là loài phúc quý cũng kiên trung sắt son nhất.

Ngày ấy chàng mỉm cười khẽ cài trâm lên tóc ta.

Chàng nói Đông Cung quá lạnh lẽo, chàng mong trên hiên Đông Cung có thể đậu một cánh én như ta, những gì khác chàng đều không cần cũng không để mắt tới.

Vì thế, ta hết lòng đến gần chàng, cố ý giấu đi tính tình phóng khoáng bẩm sinh mà nương theo sự dạy dỗ của ma ma trong phủ, rèn lễ nghi quy củ dẫu bị quở mắng đánh vào lòng bàn tay cũng không hề kêu ca.

Ta từng cố chấp như thế, đầu rơi máu chảy cũng chưa bao giờ hối hận.

Ta đi tới bên Cố Chiếu Hạc, quỳ xuống ngay bên cạnh hắn, nghiêm chỉnh dập đầu, dâng tờ giấy mới viết ngang trán.

Ta bằng lòng.

Ta bằng lòng gả cho Cố Chiếu Hạc.

Chính bởi từng cố chấp đến vậy, ta mới hiểu rõ yêu một người phải tiêu hao bao nhiêu dũng khí và sức lực.

Ta không hối hận tất cả những gì mình đã dốc lòng nhưng ta không nên tiếp tục chôn chân trong bi lụy vì kẻ đã gây thương tổn cho ta.

Tấm chân tình của ta rồi cũng có người nhìn thấy.

Kẻ ấy dốc cạn tâm can, ở chính đại điện mà chất vấn hoàng quyền chỉ để nói cho cả thiên hạ biết Thẩm Lạc Thủy không đơn độc, Thẩm Lạc Thủy cũng có người che chở.

Tờ giấy được trình lên, Hoàng thượng bật cười xua tan không khí nặng nề: “Nếu đã vậy, Trẫm sẽ chủ trì ban hôn cho hai đứa.”

Bàn tay Điện hạ liền buông lỏng, giữa đôi mày càng đượm thêm u ám.

Ta khẽ chạm vào lòng bàn tay Cố Chiếu Hạc, nóng rẫy còn âm ẩm mồ hôi.

Thì ra hắn cũng biết căng thẳng.

Giây phút ấy, ta bỗng thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, bao tủi hờn cũng theo đó tiêu tán.

Cố Chiếu Hạc trở tay siết chặt đầu ngón tay ta.

Hắn ngẩng lên nhìn ta.

Mày mắt hắn như vầng trăng giữa rừng tùng, ánh nhìn dịu êm như tuyết tan.

06

Ta không thể cùng A nương về phủ.

Khi yến tiệc vừa tàn, bà cuối cùng cũng tìm được dịp đến cạnh ta.

Bà trầm mặt trách mắng, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng mà nói ta hành động quá bốc đồng, không chút nghĩ đến hậu quả.

Quả thật lúc ta xông vào tiền điện, A nương đã giơ tay cản lại nhưng ta lách tránh.

Cuối cùng, bà bị Cố Chiếu Hạc “mời” ra ngoài.

Khi ấy, hắn mỉm cười lịch thiệp đưa bà rời đi, bảo rằng đây là chỉ hôn của bậc cửu ngũ nếu phu nhân không bằng lòng, xin cứ dâng tấu trình trước đại điện.

Ta nhìn Cố Chiếu Hạc rồi lần tay lấy ra giấy bút, vừa định ghi mấy lời thì hắn đã đè tay ta xuống, nói: “Ta khá giỏi đọc khẩu hình, nàng muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

Thế nên dù ta có bệnh câm cũng không hề gì, không thể cất lời cũng chẳng sao.

Ta cong môi mỉm cười, hạ bút viết: “Dù thế nào, bà ấy vẫn là mẫu thân ta, ngươi không sợ bà ấy ghét ngươi ư?”

Cố Chiếu Hạc lạnh lùng cười khẩy: “Ghét thì sao chứ?

Người ta cưới là nàng, cần gì bà ấy có thiện cảm với ta?”

Cũng thật chí lý.

Ta cùng hắn rời cung.

Đêm Giao Thừa náo nhiệt đèn đuốc tưng bừng, đèn Trường Minh lập lòe, lung linh tỏa sáng bầu trời.

“Bầu trời Yến Bắc càng thêm rộng, những đêm không gợn mây, tinh tú tựa như đưa tay là chạm.”

Hẳn là rất đẹp.
 Giây phút ấy, ta bất giác có chút luyến tiếc vì gặp nhau muộn màng.

Ta vốn cũng ưa tự do, trong mơ còn từng mong được theo phụ mẫu đến Lạc Xuyên, chẳng ngờ kẻ đưa ta rời Biện Kinh lại là Cố Chiếu Hạc.

Tựa hồ hiểu rõ tâm ý ta, Cố Chiếu Hạc bất ngờ sải bước chặn ngay trước mặt, xoay mình nhìn ta: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Nghĩ về chàng.
 Ta suýt buột miệng, nhưng may ta là kẻ câm, hắn chẳng thể nghe.

Nghĩ một chốc, ta sực nhớ hắn bảo mình giỏi đọc môi, liền cố ý mấp máy không tiếng:
 “Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố.”

Ta nghĩ mãi, chỉ câu ấy mới lột tả được quan hệ của ta và hắn.

Không ngờ hắn khẽ nheo mắt, ghé sát lại rồi nhẹ nhàng nắm cằm ta.

“Quan hệ giữa chúng ta chẳng phải là vừa gặp gỡ đã tựa cố nhân đâu.”

“Chúng ta quen biết nhau lâu rồi.”

“Nói cách khác ——”

Ta đã say mê nàng thật lâu trước đó.

Câu ấy đột ngột dang dở, hắn chưa chính miệng nói ra.

Nhưng bắt gặp đôi mắt hắn rạng rỡ như đốm pháo hoa, ta chợt hiểu những gì hắn muốn thổ lộ.

Cố Chiếu Hạc vẫn giữ vẻ mặt hơi lạnh, điềm nhiên nhìn ta, cất giọng: “Ta nhờ người xem qua thì mùng 9 tháng sau là ngày đẹp.”

Vừa nói, vành tai hắn vừa dần ửng đỏ, vậy mà vẫn làm bộ trấn tĩnh nhìn thẳng ta.

Cuối cùng, hắn đưa tay che mắt ta, trong khoảng không tăm tối ta cảm nhận được hương tuyết nhàn nhạt và tiếng thở dài của hắn.

Rất nhẹ, như chiếc lông vũ của chim én, nhưng đủ mạnh mẽ để cứu ta ra khỏi vũng bùn.

“Mau gả cho ta đi.

“Ta thật sự… không nỡ để nàng chịu dù chỉ nửa phần ấm ức.”

07

Hôn sự của ta và Cố Chiếu Hạc đã đóng đinh, A nương có không hài lòng cũng đành chịu.

Có lẽ bà còn mừng thầm, từ nay Thẩm Vân Sơ không cần lo ai giành mất chỗ Thái tử phi.

Nhưng chẳng ai ngờ, ngay hôm sau Thẩm Vân Sơ đã thành Tam Hoàng tử phi.

Đêm cung yến đó nàng uống say, để mất trong sạch.

Vị trí Thái tử phi trong tầm tay phút chốc bị người khác đoạt, mặt nàng tái nhợt, ngồi bần thần suốt đêm rốt cuộc định treo cổ, may gia nhân phát hiện.

Thái y trong cung đua nhau ra vào, trước kia là ta nằm liệt giường giờ lại đến lượt nàng.

Chuyện ấy chẳng ảnh hưởng gì tới ta, ta bận rộn chuẩn bị cho ngày thành hôn.

Thêu thùa vốn không phải sở trường, chỉ nhớ cái túi hương kia từng thêu cho Cố Chiếu Hạc ta cũng đâm chảy máu tay không biết bao nhiêu lần.

Hắn biết nên đã sớm cho người may sẵn áo cưới.

Ở Nam Lương có tục lệ, nàng dâu trước lễ cưới không được gặp phu quân.

Đêm trước hôm xuất giá, Hoàng hậu nể nghĩa xưa đòi ta nhập cung nghỉ lại, thế mà Cố Chiếu Hạc bỗng dưng trèo vào tẩm điện ta.

Hắn trước giờ to gan, thần tử không lệnh mà tự ý vào hậu cung là tội chết nhưng hắn vẫn một mực dám làm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...