CHIM ÉN TRÊN MÁI HIÊN

Chương 4



Ta cũng có điều muốn hỏi, muốn rõ vì sao Thẩm Vân Sơ bỗng chốc thành Tam Hoàng tử phi, muốn biết Điện hạ ra sao lại muốn xem đằng sau có kẻ nào bí mật sắp đặt hay không.

Cố Chiếu Hạc rủ mắt, môi phơn phớt hồng thừa nhận thẳng thắn: “Nàng đoán không sai, đúng là ta đã ra tay.”

Ngữ khí lại hết sức hiển nhiên.

“Ngươi cho rằng Thẩm Vân Sơ không phải người của Tam Hoàng tử sao?

Vốn dĩ nàng ta thầm yêu Tam Hoàng tử mới cam tâm làm đao trong tay hắn.

Ta làm thế cũng chỉ thành toàn cho hai kẻ đó.”

Cố Chiếu Hạc nhướng mày: “Ta từng nói một khi đã tới, ta sẽ đưa nàng đường hoàng quay về.

Ta chỉ làm những việc Thái tử không dám.”

Ta lặng im hồi lâu, bỗng nhớ cái đêm ta bệnh nặng rồi hôm nay hắn lại trèo tường vào viện ta.

Khi ấy ta nghĩ hắn đã khác, từ công tử bột của Hầu phủ thành Tiểu Hầu gia lạnh lùng hiếu sát.

Ta còn ngậm ngùi than thở cảnh vật đổi dời, năm tháng bào mòn người cũ.

Mà giờ ta mới hiểu chàng thiếu niên năm xưa vẫn hừng hực như thuở ban đầu.

Thật ra Cố Chiếu Hạc chưa hề đổi thay.

Hắn lại hỏi: “Sao vậy?

Cảm động đến mức không thốt nên lời à?”

Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến người ta muốn đấm hắn.

Ta nghiêm mặt, im lặng đáp lại: “…Vậy sao ngươi còn chưa đi?”

Môi đỏ của hắn khẽ cong lên, nghe như một tiếng cười khẽ: “Sợ có kẻ bỏ trốn thôi.”

Ta đâu phải kẻ đầu hàng.

Xa xa có tiếng nổ dậy, huyên náo chẳng ngớt, Cố Chiếu Hạc nghe động liền cụp mắt: “Ta

Hoàng tử đang khởi sự mưu phản.”

Hắn như đã biết trước, giọng hạ thấp dặn dò ta ở yên trong điện đừng ra, bảo rằng hắn đã bố trí ám vệ ắt có người bảo vệ ta.

Ta ngồi trong đêm đen, dõi mắt trông về phía cung điện lửa cháy ngút trời, chợt hiểu vì sao đêm nay Hoàng hậu nhất quyết giữ ta ở lại cung.

Hoàng hậu xưa nay đối xử với ta hết mực ôn hòa, chẳng lần nào để ta bị ấm ức giữa nhóm thiên kim thế gia.

Nhưng rốt cục, bà vẫn là mẫu thân của Điện hạ.

Ta là quân cờ để khống chế Thẩm phủ và Cố phủ, chỉ cần có ta, bà không lo hai nhà Thẩm - Cố phản bội Điện hạ.

Trước đây hẳn ta sẽ thấy chua xót tủi hổ.

Nhưng lúc này, tim ta rực nóng như thể có thứ gì đó cuồn cuộn muốn bật ra.

Ta không kìm được khẽ thở dài.

Bởi ta biết luôn có người thay ta đón mọi tên đạn.

Người ấy vẫn đang chờ ta.

08

Ta không tận mắt chứng kiến trận cung biến kinh hoàng nhưng nghe nói máu chảy thành sông, kẻ chết người bị thương rất nhiều.

Giữa cảnh loạn ly này quả thực không phải lúc ta và Cố Chiếu Hạc bái đường thành thân.

Dẫu vậy, ta vẫn canh cánh lo cho hắn, khi cuộc biến loạn kết thúc, ta nhờ ám vệ đưa tới tiền điện, mong gặp hắn cũng muốn xem phụ mẫu ra sao.

Cố Chiếu Hạc toàn thân áo đen, nét mặt lạnh băng đang chỉ huy thuộc hạ xử lý tàn cuộc.

Trước mặt ta, hắn luôn hiên ngang phong lưu nên bộ dạng điềm tĩnh lãnh đạm này thật lạ.

Thấy vạt áo hắn lấm tấm máu, ta nhất thời kinh hãi vội chạy tới nắm lấy cổ tay hắn.

Cố Chiếu Hạc “a” khẽ, dáng cao cao tại thượng biến mất trong chớp mắt.

Đuôi mắt hắn ửng hồng như thể đang rất tủi thân: “Bị thương, đau lắm.”

Thuộc hạ gần đó mím miệng nén cười, vội ngoảnh mặt đi.

Thực ra vết thương trên cánh tay không quá sâu, phần lớn máu dính trên người hắn cũng không phải của hắn chẳng qua nhìn vào thấy đáng sợ.

Khi ấy, ta mới ngượng đỏ mặt, vội quay đi nhưng vừa quay lại liền trông thấy Điện hạ.

Chàng đứng đằng kia trên người cũng vương đầy máu, đang xua tay bảo y quan lui xuống, vết thương có vẻ trầm trọng hơn của Cố Chiếu Hạc nhiều.

Nhưng vừa nãy, ta chẳng hề để tâm tới chàng.

Ta cúi mắt, hành lễ rồi đi tiếp.

Cố Chiếu Hạc kéo tay ta lại, khẽ nói: “Đợi ta một chút, giờ trong cung rối ren, ta muốn nói mấy câu với Thái tử rồi sẽ đưa nàng rời cung.”

Thế nên ta đành ngồi trong cái đình gần đó chờ hắn.

Cự ly không xa, ta nghe họ đàm thoại.

Hắn báo cáo vắn tắt tình hình quân vụ và diễn biến trong cung rồi quay người toan rời đi.

Điện hạ chợt hỏi: “Vết thương ngươi mang là cố ý chứ gì?

Khi ấy rõ ràng ngươi có thể né cớ sao cố tình chịu đòn?”

Cố Chiếu Hạc khẽ khựng lại, ánh mắt thản nhiên xuyên qua mái hiên mà bắt gặp cái nhìn của ta.

“Đúng vậy, ta cố ý bị thương.”

Hắn đứng đó, lưng thẳng như tùng, khóe môi nhếch nhẹ không giấu nổi dáng vẻ kiêu ngạo giữa chân mày.

“Ta muốn một người yêu mình.

Ta không để tâm xuất thân hay quá khứ của nàng, chẳng e ngại nàng hay ghen hay bướng, ta chỉ lo nàng nhẫn nhịn chịu thiệt.

Chịu chút thương tích mà đổi được sự lo lắng của nàng, ta có mất gì đâu.”

“Ta muốn nàng một lòng một dạ yêu ta.”

Điện hạ lặng đi hồi lâu, nghẹn ngào cất tiếng: “Nếu có một ngày ngươi phụ nàng…”

Cố Chiếu Hạc ngắt ngang, nắng sớm chiếu lên mái tóc đen và hàng mi hắn sáng lấp lánh, chỉ thấy hắn mỉm cười thoáng qua.

Hắn nói: “Ta không phải ngươi.”

“Nên sẽ chẳng bao giờ cho ngươi cơ hội ấy.”

Dứt lời, hắn chẳng màng đến Điện hạ mà sải bước về phía ta.

Hắn nắm lấy tay ta, vành tai thoáng đỏ: “Đi thôi.”

“Phu quân đưa nàng ra khỏi cung.”

09

Ngày thành hôn lại lùi thêm 1 tháng.

Cố Chiếu Hạc phải về Yến Bắc, phụ mẫu ta cũng rời Biện Kinh để quay lại Lạc Xuyên.

Tam Hoàng tử bị diệt ngay tại chỗ, thân phận thật của Thẩm Vân Sơ bị lôi ra ánh sáng: nàng là tay chân Tam Hoàng tử cài vào Thẩm phủ để tiếp cận Thái tử giúp hắn tranh đoạt ngôi báu.

Đến hôm ta xuất giá, A nương đến tiễn, bà đưa tiễn ta lên xe hướng về Yến Bắc.

Bà bảo mong ta đừng hận Điện hạ, năm xưa chàng để ta đến Giang Nam dưỡng thương là muốn ta lánh khỏi vòng tranh đoạt này.

Nhưng ta lại tự ý trở về.

Vừa nói, giọng bà vừa nghẹn ngào.

Bà bảo bà có lỗi với ta, khi xưa Hoàng thượng e binh quyền Thẩm gia quá mạnh, A nương chủ động giữ ta lại Biện Kinh làm con tin, thoắt cái mười mấy năm trôi qua.

Ta đưa bà chiếc khăn tay, lòng lại bình thản vô cùng.

Dù Điện hạ hay A nương, bọn họ có đại nghĩa và thiên hạ trong tim, có lẽ cũng dành chút chỗ cho ta song quá nhỏ nên có thể buông bỏ bất cứ lúc nào.

Ta chẳng oán, chẳng hận, chỉ thấy sống ở Biện Kinh thực sự quá đỗi nặng nề.

Ta vốn là cánh én không hợp chốn hoàng cung, thích bay lượn tự do rốt cuộc phải tự bẻ gãy cánh, những tháng ngày ấy quá ư đau khổ.

Trước kia, Đông Cung hoang vắng, Điện hạ cười nói trên hiên có chim én.

Nhưng Đông Cung vốn đâu chỉ có một cánh én mà còn biết bao chim đỗ quyên, chim hỉ thước bay vào.

Dù không có Thẩm Vân Sơ, dù ta chẳng mất tiếng, dù ta chẳng quay về kinh, dù Điện hạ có luyến tiếc thì chàng vẫn sẽ có vô số phi tần, cung cấm nào chỉ dung nổi mỗi một cánh én.

Hôm nay, mọi chuyện chẳng qua giúp ta sớm tỉnh ngộ.

Ta bước lên xe ngựa đi Yến Bắc, con đường mà trước giờ ta chưa từng nghĩ đến.

Có người nhìn thấu nỗi khổ khi ta bẻ gãy đôi cánh, hắn nâng niu trân trọng tự tay đính lại cho ta đôi cánh tự do sải giữa chân trời.

Dọc đường về Yến Bắc, chúng ta gặp Tiết thần y.

Ông bị người của Tam Hoàng tử giam lỏng ở Dược Cốc nhiều tháng, cốc nhiều dược liệu, mới đây ông mới ra được.

Chứng câm của ta khỏi vào ngày thứ 2 sau sinh nhật Cố Chiếu Hạc.

Khi ấy chúng ta đã về đến Yến Bắc, ta tỉnh dậy giữa cơn nhức mỏi khắp người, mơ màng mở mắt lại thấy Cố Chiếu Hạc đang giặt áo lót cho ta.

Ta đỏ bừng mặt, định mắng hắn nhưng đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ thốt: “Tên lưu manh.”

Tiếng còn khàn song dù sao cũng bật ra âm thanh.

Cố Chiếu Hạc cũng nghe thấy, hắn vội bước lại gần, mắt sáng long lanh: “Nàng… nói lại lần nữa?”

Ta đành ngước nhìn hắn, không rõ vì sao có kẻ muốn bị mắng mà ta lại không nín được cười.

Yến Bắc hân hoan khắp nẻo, dân chúng nhận được thưởng tiền, ai nấy đều hay tin vị phu nhân câm được Cố Tiểu Hầu gia nâng niu cuối cùng cũng cất lời trở lại.

Ta nghe ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng ám vệ rì rầm.

Một kẻ giọng đều đều: “Cũng may phu nhân khỏi câm chứ hôm về kinh, chủ tử biết phu nhân còn chưa lành bệnh bèn bắt ta thức suốt 3 ngày 3 đêm để học khẩu hình.”

Người bên cạnh cười khan hai tiếng, giọng cũng cứng ngắc: “…Chỉ 3 hôm thôi, ngươi thử ngó sang ta này?”

Đại phu trong phủ lại kê vài thang thuốc bổ, Tiết thần y dạo trước lên núi nếm đủ thứ cỏ bị ăn nhầm dược liệu nên giờ còn mơ mơ hồ hồ.

Ta đưa mắt nhìn Cố Chiếu Hạc, hắn giữ đại phu lại hỏi han cặn kẽ từ đầu đến cuối làm vị đại phu rụt rè run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn không an lòng mà bảo ta: “Đợi Tiết thần y tỉnh táo, mời ông xem lại.”

Ta chợt nhớ tối qua là sinh nhật hắn, hắn đã khấn bên ngọn đèn Trường Minh.

Hắn không cho ta xem nhưng ta trộm nhìn được.

Hắn mong ta khỏi câm.

Hắn mong ta vui vẻ bình an.

Hắn mong hiên nhà Cố phủ cũng đậu một cánh én.

Ta siết nhẹ ngón tay hắn, thấy hắn vì ta mà cuống cuồng rối bời, khổ sở truy hỏi đại phu, ta bỗng thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.

Ta mỉm cười, nói: “Đừng vội.”

Ngày tháng còn dài.

Và...

Mọi điều chàng ước đều đã thành sự thật.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

 

Chương trước
Loading...