Chồng Bệnh Kiều Là Yêu Ma

Chương 2



Người đàn ông đóng cửa nhưng không hề rời đi mà từng bước tiến về phía tôi.

Hơi thở nóng rực ngày càng tiến đến gần, đôi mắt đỏ bừng vì kìm nén.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn:

"Tống Hoài Nam, anh sao thế? Phát sốt à?"

Bình luận:

[Chính xác mà nói… là phát tình.]

"Tình… tình kỳ?" Tôi lẩm bẩm.

Kết hôn ba năm, tôi chưa từng biết anh ta còn có kỳ phát tình.

Bình luận:

[Nữ phụ này đúng là ngốc! Lại còn tưởng nam chính thanh tâm quả dục? Xin lỗi đi, anh ta là yêu ma đấy! Hơn nữa, cô vừa có thân hình nóng bỏng, vừa có nhan sắc đẹp nhất truyện, chẳng qua anh ta không nỡ ép buộc cô thôi!]

[Mấy lần trước mỗi khi đến kỳ, Tống Hoài Nam đều lén lấy đồ lót của cô rồi trốn đi trước, không để cô nhìn thấy.]

[Nhắc mới nhớ, mấy bộ đồ kia cũng thật đáng thương, bị anh ta ‘cày’ đến rách nát rồi…]

Tôi chết sững nhìn loạt bình luận trôi qua như gió, cứ như đang xem toàn màn hình che kín bằng ‘mosaic’.

Không lẽ vừa rồi anh ta không muốn tôi chạm vào, là vì kỳ phát tình sao?

03

"Ngăn kéo bàn trong thư phòng… có thuốc và ống tiêm… đi lấy đi…"

Giọng của Tống Hoài Nam đứt quãng, cố gắng che giấu những vệt nhám và vảy đen đang dần hiện rõ trên làn da.

Tôi nhìn người đàn ông đang cố nhẫn nhịn đến mức cắn môi bật máu, mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng, dính chặt vào người, làm lộ ra đường nét cơ bụng rắn chắc đầy quyến rũ.

Bỗng nhiên, tôi đổi ý.

Ba năm phòng không gối chiếc, tôi tuy không có ham muốn mạnh như yêu ma, nhưng cũng là một con người bình thường.

Dù trong bản hợp đồng hôn nhân, điều khoản đầu tiên chính tôi đã viết rõ:

Không bàn chuyện tình cảm, chỉ nói chuyện tiền bạc, tuyệt đối không được thừa nước đục thả câu.

Nhưng tôi là nữ phụ độc ác vô liêm sỉ mà, cần gì phải giữ chữ tín…

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh ta, thì thầm:

"Tống Hoài Nam, nhớ nhẹ tay một chút."

"Đừng chạm vào tôi… bẩn…"

Cơ thể của Tống Hoài Nam run lên vì sự động chạm của tôi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững giới hạn cuối cùng.

"Nhưng tôi muốn mà…"

Tôi cởi áo choàng tắm, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên môi anh ta, kiễng chân hôn lên.

Bình luận:

[Gì đây? Nữ phụ thế mà lại chủ động?]

[Cái động tác vỗ mặt kia! Aaaahhh! Tôi mất máu rồi! Chị ơi, chị còn thiếu một con cún không?]

[Tình yêu xen lẫn hận thù, tệ! Nhưng hận thù đẻ ra tình yêu, đỉnh!]

[Trái tim run rẩy, bàn tay cũng run rẩy, cuối cùng cặp vợ chồng ác nhân của chúng ta cũng sắp ‘động phòng’ rồi sao!]

Khoảnh khắc môi chạm môi, Tống Hoài Nam lập tức giành lại thế chủ động, bàn tay rộng lớn quành ra đằng sau giữ chặt gáy tôi.

Tôi cảm thấy rất khó thở, hai chân tôi mềm nhũn.

Một vật gì đó thô to, đen nhánh siết chặt quanh eo tôi.

Thắt quá mức khiến tôi cảm thấy hơi đau, không nhịn được mà rên khẽ, cố gắng kéo nó ra.

"Xin lỗi… đừng… đừng nhìn…"

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng tử của Tống Hoài Nam co rút mạnh, cuống cuồng giấu đi chiếc đuôi đã lộ ra vì xúc động.

Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ta đã vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Rất nhanh sau đó, tiếng lục lọi ngăn kéo vang lên từ thư phòng bên cạnh, mùi thuốc lan ra trong không khí.

Tôi chống tay lên tủ quần áo, vừa cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, vừa nhìn loạt bình luận trên màn hình:

[Tống Hoài Nam, đồ nhát chết! Mau quay lại đây! Tôi còn chưa cởi xong, anh chạy cái gì!]

[Đủ rồi! Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy đau lòng cho nam phụ sao? Vì thân phận yêu ma mà từ nhỏ đã bị người đời khinh rẻ, cuối cùng cưới được người mình yêu về nhà, nhưng ‘bạch nguyệt quang’ của anh ta cũng chỉ thấy anh ta ghê tởm. Anh ta tự ti là chuyện đương nhiên.]

[Nữ phụ à, tổ tông nhỏ của tôi, sao cô lại chọn thời điểm này để ghét bỏ hình dạng thật của nam phụ chứ? Tim anh ta sắp nát vụn rồi kìa!]

Khoan đã! Tôi oan uổng quá mà!

Tôi chỉ muốn bảo anh ta đừng quấn chặt như vậy thôi…

04

Hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi đã không thấy bóng dáng của Tống Hoài Nam đâu.

Vừa ăn sandwich vừa hít sâu ba giây, tôi mở điện thoại ra xem.

Điều khiến tôi bất ngờ đó là tất cả những bình luận tiêu cực dường như đã bốc hơi chỉ sau một đêm.

Những tờ báo mắng tôi thậm tệ nhất, thậm chí ngay cả tài khoản chính thức của họ cũng bị khóa.

Một người bạn trong giới truyền thông – một trong số người ít ỏi còn liên lạc với tôi đã gửi đến một bức ảnh, trong đó là hình ba mẹ tôi đến công ty của họ, kèm theo dòng chữ:

[Đã xử lý xong.]

Khóe môi tôi cong lên.

Biết ngay mà, ba mẹ tôi sao có thể thật sự bỏ mặc tôi được chứ?

Dù trước đây tôi gây ra bao nhiêu rắc rối, cuối cùng họ vẫn luôn đứng ra dọn dẹp giúp tôi.

Bình luận:

[Thật sự không thể tin nổi! Nam chính mỗi lần giúp nữ phụ đều âm thầm, sau đó lại nhường hết công lao cho cặp cha mẹ kia…]

[Tống Hoài Nam, vị tổng tài lạnh lùng nhưng chăm giặt đồ số một đây sao? Vợ vui thì hớn hở phục vụ, vợ không vui thì lạnh lùng xa cách nhưng vẫn hầu hạ tiếp.]

[Đáng tiếc nữ phụ chẳng hiểu gì cả, tối qua còn công khai tỏ rõ sự ghét bỏ, dù tránh được vụ ly hôn lần này, e rằng cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị ép buộc đâu…]

Tôi giật mình rời mắt khỏi loạt bình luận, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại.

Cẩn thận xem kỹ suốt mười phút, cuối cùng cũng phát hiện dấu vết chỉnh sửa…

Tôi lập tức mở WeChat, lướt xuống tận cuối danh sách trò chuyện rồi tìm đến cái tên Tống Hoài Nam:

[Hôm nay anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh.]

Đối phương trả lời ngay lập tức:

[Nhắn nhầm người rồi.]

"……"

[Không nhầm đâu mà, ông xã ~]

Lần này, anh ta trả lời rất chậm:

[Chuyện tối qua, xin lỗi. Để em nhìn thấy cảnh tượng đáng ghê tởm đó. Hôm nay tôi rất bận, nếu em muốn ly hôn thì liên hệ luật sư trước đi.]

[Không, không, không,]tôi vội vã phản bác, [Không phải ly hôn.]

Tống Hoài Nam: [Được, chiều gặp.]

Bình luận:

[Cười chết mất! Ly hôn? Không rảnh. Không ly hôn? Chiều gặp.]

[May quá! Nữ phụ lại một lần nữa thoát khỏi số phận bị nhốt trong phòng tối! Hình như cô ấy nhận ra điều gì đó nên đang tự cứu mình thì phải?]

[Tại sao tôi cứ có cảm giác tình tiết tiếp theo sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng lại không nhớ ra đó là gì…]

05

Buổi chiều, tôi cố ý ăn diện một chút rồi đến quán cà phê gần công ty Tống Hoài Nam sớm hơn nửa tiếng.

Gọi một phần bánh ngọt, cúi đầu thong thả thưởng thức.

Bên đối diện vang lên tiếng kéo ghế.

Tôi vui vẻ ngẩng lên cười: "Ông xã, anh thử đi…"

Nhưng vừa nhìn lên, người ngồi đối diện lại không phải Tống Hoài Nam.

Thẩm Phi nhìn tôi trong bộ váy đỏ quây gợi cảm cùng gương mặt đã được trang điểm cẩn thận, khóe môi nhếch lên cười nhạt:

"Trần Lê Lê, em thích anh đến mức gọi cả 'ông xã' sao?"

Tôi chẳng buồn đôi co, đứng dậy định rời đi.

Nhưng cổ tay lại bị Thẩm Phi giữ chặt.

"Bỏ ra, chồng tôi đang ở gần đây."

"Đừng diễn nữa. Nếu không phải vì muốn chọc tức anh, thì em – kẻ kiêu ngạo như vậy – liệu có chịu gả cho tên lai tạp chẳng ra người chẳng ra quỷ như Tống Hoài Nam không? Đừng tưởng anh không biết, ba năm qua em còn chưa từng để hắn ta chạm vào."

Ánh mắt của Thẩm Phi dừng lại trên đôi môi đỏ của tôi, ánh nhìn trở nên thâm trầm, giọng điệu có phần khiêu khích:

"Một nụ hôn… có đủ để em tạm tha cho A Đình không?"

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.

Người anh trai nhà bên có chút kiêu ngạo và nổi loạn trong ký ức của tôi, rốt cuộc từ bao giờ đã trở thành như thế này…

Dường như bất cứ ai tiếp xúc với Tô Đình, cuối cùng cũng sẽ biến thành một người tôi không còn nhận ra nữa.

Thẩm Phi bóp nhẹ cằm tôi, cúi xuống sát hơn:

"Lê Lê, em cố tình ăn diện xinh đẹp như vậy là để gặp anh sao, hửm?"

Tôi giãy giụa, nhưng trong khoảnh khắc thoáng nhìn ra ngoài qua cửa kính, tôi thấy Tống Hoài Nam đang đứng bên ngoài.

Bình luận:

[Nữ phụ à, đừng ôm hy vọng nữa. Tống Hoài Nam đã đứng đó từ khi cô gọi Thẩm Phi là 'ông xã' rồi. Với thính giác của yêu ma, tất cả những gì hai người nói, anh ta đều nghe thấy hết.]

[Ôi chao, cảnh tượng này đúng là 'tận thế tu la', kích thích ghê! Tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy!]

[Cạn lời. Cứ mỗi lần tôi tưởng Trần Lê Lê cuối cùng cũng thoát chết thành công, cô ta lại tìm ra cách chết thứ 361…]

Tôi dồn hết sức đẩy mạnh Thẩm Phi ra, lao ra khỏi quán cà phê.

Ngay trước khi Tống Hoài Nam xoay người rời đi, tôi kịp thời nắm lấy tay áo anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...