Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Bệnh Kiều Là Yêu Ma
Chương 4
[Nữ phụ là thần tượng của tôi! Người tình ngoan cố thì phải có tình yêu kiểu cướp đoạt, chỉ cần không chết thì cứ làm tới, làm mạnh vào!]
Môi bị chặn lại trong một nụ hôn sâu.
Tống Hoài Nam bế tôi lên, đặt xuống giường trong phòng ngủ.
Giữ chặt hai tay tôi giơ lên đỉnh đầu.
Tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ, người đàn ông dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt ở khóe mắt tôi, giọng nói đầy hối lỗi:
"Xin lỗi, cuối cùng tôi vẫn làm bẩn em rồi…"
Tôi yếu ớt đẩy ngực anh ta, từng lần, từng lần bị động tiếp nhận.
"Tống Hoài Nam, dừng lại… Nóng quá… Chỗ đó, chỗ đó không được…"
"Ngoan, gọi tôi vài tiếng nữa, sẽ nhanh thôi."
Tôi ngoan ngoãn mở miệng:
"Tống Hoài Nam… Ông xã… Hoài Nam ca ca…"
"Ngoan lắm…"
Lừa đảo! Đồ lừa đảo!
Ai bảo "sẽ nhanh" chứ!
Ba tiếng sau vẫn chưa xong!!!
08
Bình luận:
[Tôi đã bỏ tiền mở gói thành viên VIP vì cái bộ truyện này rồi! Có gì mà hội viên cao quý như tôi không được xem chứ!]
[Mẹ nó, bên kia cặp đôi nam nữ chính ngược qua ngược lại đến sống dở chết dở, tôi chẳng mảy may xúc động, thậm chí còn muốn cười. Còn ác nhân phu thê nhà này chỉ hôn nhau thôi mà khiến tôi thích thú đến rơi nước mắt.]
[Ai mà hiểu nổi, nghiện quá rồi! Tống Hoài Nam tự ti đến tận xương, lúc nào cũng nghĩ mình làm vậy là vấy bẩn ‘bạch nguyệt quang’, áy náy đến tột cùng. Nhưng bản năng lại không cách nào cưỡng lại, chỉ có thể giữ tỉnh táo mà đắm chìm.]
[Thôi xong, từ lúc ‘phá giới’ rồi thì nam phụ càng bám chặt nữ phụ hơn! Bọ Cạp + Yêu Ma + Bệnh Kiều, buff chồng buff tới nóc, không dám tưởng tượng nổi anh ta sẽ chiếm hữu Trần Lê Lê đến mức nào.]
Tống Hoài Nam rơi vào kỳ phát tình suốt một tuần liền.
Mấy ngày cuối, tôi thực sự không chịu nổi nữa.
"Hay là… anh cứ dùng thuốc đi?"
Ánh mắt ướt át của anh ta dừng lại trên người tôi, sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua, giọng nói khàn khàn lại vô tình mang theo chút ấm ức:
"Lê Lê… thực ra em vẫn chưa thể chấp nhận đúng không?"
"Tất nhiên là không phải!"
Tôi xoa xoa eo, nhìn gương mặt đẹp trai đến mức sững người của Tống Hoài Nam, nhớ lại những lời lẽ ác độc mà mình từng nói với anh ta trước đây, chợt thấy chẳng còn chút tức giận nào nữa.
Con người mà, luôn phải trả giá cho những sai lầm thời trẻ dại.
Tôi cam chịu cầm lấy áo choàng tắm: "Em đi tắm trước."
Tống Hoài Nam lập tức bám theo: "Được, chúng ta cùng tắm."
Tôi: "…"
Thế này thì không phải bị giam cầm, mà còn đáng sợ hơn cả giam cầm.
Cuối cùng, bước ngoặt cũng đến vào ngày tuyết đầu mùa rơi.
Tống Hoài Nam phải tham dự buổi tiệc thương mại ở thành phố H.
Với tư cách là vợ anh ta, tôi cũng nhận được thiệp mời.
Những buổi tiệc kiểu này toàn là uống rượu, nâng ly chúc tụng, diễn trò giả dối, tôi chẳng hề quan tâm.
Nhưng khi thấy những kẻ trong giới kinh doanh kia lén lút tỏ vẻ khinh thường tôi, mong tôi đừng xuất hiện…
Ngược lại, tôi càng muốn đi.
Nếu đã ghét tôi, vậy thì càng phải để họ nhìn thấy tôi sống tốt thế nào.
Sau khi thay lễ phục xong, loạt bình luận hiếm hoi mới xuất hiện trở lại:
[Nữ phụ cẩn thận nhé, nữ chính cũng có mặt ở buổi tiệc này. Theo mạch truyện, đây vốn là giai đoạn tình cảm giữa nữ chính và nam phụ thăng cấp.]
[Thật không hiểu tại sao fan của Trần Lê Lê lại ngày càng nhiều. Rõ ràng cô ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, chẳng lẽ có thể xem như chưa từng xảy ra sao?]
[Ha, bởi vì chúng tôi là dân văn phòng, là những kẻ làm công ăn lương. Không thể nào đồng cảm nổi với kiểu nữ chính "cả thế giới yêu thương, mặc kệ những người khác chết sống thế nào" trong truyện Mary Sue được. Hơn nữa, nữ chính kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!]
Tống Hoài Nam về đứng phía sau ôm lấy tôi, thấp giọng nói:
"Nếu em hối hận, tôi sẽ ở nhà với em."
Trong gương, một đôi nam nữ tuyệt sắc, trai tài gái sắc đẹp đến mức khiến người khác không dám tin.
Tôi mỉm cười:
"Không sao, em mặt dày lắm. Đi thôi."
09
Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp người quen tại buổi tiệc.
Nhưng không ngờ, người đầu tiên tôi thấy lại là ba mẹ mình.
Tô Đình vốn luôn để mặt mộc, nay lại mặc lễ phục và đi giày cao gót.
Chỉ có điều, dáng vẻ rụt rè e lệ của cô ta lại hoàn toàn lạc lõng giữa không gian xa hoa.
Mẹ tôi dịu dàng giúp cô ta chỉnh lại tóc mái.
Thấy tôi đến, Tô Đình lập tức ôm lấy cánh tay mẹ tôi, ngọt ngào nói:
"Mẹ ơi, nhìn kìa, Lê Lê cũng đến!"
Tôi tưởng mình nghe nhầm: "Cô vừa gọi mẹ tôi là gì?"
"Đúng vậy Lê Lê, em vẫn chưa biết nhỉ? Chị đã nhận bác gái làm mẹ nuôi rồi. Trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm và chuyện không vui, nhưng không sao, từ nay chúng ta là người một nhà rồi."
Ba tôi cười hiền từ, gật gù tán thưởng:
"Vẫn là Đình Đình rộng lượng, biết trân trọng tình thân. Không giống con, từ nhỏ đã lớn lên bên ông bà nội, tính cách ương bướng đến giờ vẫn không chịu gần gũi với ba mẹ."
Tô Đình mỉm cười, lấy từ túi xách ra một tấm thiệp màu đỏ rồi đưa đến trước mặt tôi:
"Lê Lê, đây là thiệp mời đính hôn của chị và Tiểu Phi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên đích thân đưa cho em thì tốt hơn."
Tôi nhận lấy, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
"Lê Lê, con quá đáng rồi đấy!" Ba tôi lập tức tối sầm mặt. "Mau xin lỗi Đình Đình!"
"Quá đáng? Chuyện này thì nhằm nhò gì!" Tôi bật cười lạnh lùng:
"Tôi nhớ khi Tô Đình qua lại với Thẩm Phi, tôi và anh ta vẫn còn hôn ước. Lúc hai người nhận cô ta làm con gái nuôi, cũng đâu thèm hỏi ý kiến của con gái ruột như tôi. Nếu nói đến quá đáng, chắc phải thế này mới coi là quá đáng được chứ?"
Đôi mắt Tô Đình ngân ngấn nước:
"Lê Lê, chị và Tiểu Phi thật lòng yêu nhau, em có gì mà trách? Em lâu rồi không về nhà, bác trai bác gái không có ai bên cạnh, chị chỉ giúp em hiếu thuận thay thôi mà… Sao em lại cứ phải nhắm vào chị chứ?"
Tôi cực kỳ ghét bộ dạng động chút là rơi nước mắt của cô ta, nghe thôi đã muốn đau đầu:
"Chân thành yêu nhau thì cũng không thay đổi được sự thật là cô chen chân vào mối quan hệ của người khác. Còn nữa, không phải tôi không về nhà, mà là chính hai người họ đã đuổi tôi đi, còn nói rằng không có đứa con gái như tôi. Đã thánh mẫu rộng lượng đến thế thì sao lúc ấy cô không đứng ra nói câu tha thứ?"
Nói xong, tôi nhấc ly rượu, chuẩn bị rời đi.
Tô Đình định chạy theo nhưng giẫm phải đuôi váy tôi, loạng choạng ngã sấp xuống sàn.
May mắn là tôi có nhiều năm kinh nghiệm đi giày cao gót nên vẫn giữ được thăng bằng.
Tôi không bị kéo ngã nhưng ly rượu trên tay lại bị hất ra ngoài, phần lớn đều văng lên người Tô Đình.
Cú ngã này không quá lớn nhưng cũng đủ gây chú ý.
Thẩm Phi và Tống Hoài Nam vừa kết thúc cuộc trò chuyện, lập tức chạy tới.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào:
"Lại là Trần Lê Lê! Đây là lần thứ bao nhiêu cô ta gây sự với Tô Đình rồi?"
"Người đàn bà này đáng sợ thật! Giữa bao nhiêu người dám đẩy người ta ngã, còn tạt rượu lên người. Đây chẳng phải là bắt nạt sao?"
"Tính cách thế này, chẳng trách Thẩm Phi thà cưới một cô gái nghèo xấu như Tô Đình còn hơn chọn cô ta…"
"Chuyện gì vậy?"
"Cô có sao không?"
Thẩm Phi và Tống Hoài Nam gần như lên tiếng cùng lúc.
Chỉ khác là, Thẩm Phi chạy tới đỡ Tô Đình.
Còn Tống Hoài Nam thì hỏi tôi.
Tôi giơ góc váy bị dính rượu lên, ấm ức nói với anh ta:
"Ông xã, váy của em bị bẩn rồi. Bộ này là phiên bản giới hạn toàn cầu, rất khó mua lại."
Anh ta nhìn xuống: "Không sao, miễn là em không sao. Nhãn hiệu này sắp ra mắt mẫu mới, khi nào có tôi sẽ đặt lại cho em."
Bình luận:
[Trời lạnh quá, có thể để tôi thò tay vào ví của Tổng Giám đốc Tống sưởi ấm không?]
[Nhìn thế này mới thấy, vợ chồng ác nhân của chúng ta còn bình thường hơn đôi nam nữ chính kia rất nhiều. Nữ chính thì chỉ biết rưng rưng nước mắt, nam chính thì cứ làm như mình là trung tâm vũ trụ vậy, ôi chao, sao mà đau đầu.]
"Anh… anh là chồng của Trần Lê Lê?"
Tô Đình loạng choạng đứng dậy, hết nhìn tôi lại nhìn qua Tống Hoài Nam, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc khó tin.
10
Bình luận:
[Sắp tới rồi, sắp tới rồi! Cảnh bóc trần thân phận nam phụ kinh điển sắp tới rồi! Trước đây Tô Đình luôn không biết thân phận thật của Tống Hoài Nam. Cô ta như một mặt trời nhỏ, đem lại không ít ‘ấm áp’ cho nam phụ. Trong lòng anh ta, cô ta chưa chắc đã kém quan trọng hơn nữ phụ đâu.]
[‘ấm áp’ mà cô nói chẳng lẽ là vụ Tô Đình hiểu lầm Tống Hoài Nam là người nghèo, mua một cốc sữa nóng rồi làm đổ hết lên người anh ta á? Ừ, đúng là rất ‘ấm’, theo nghĩa đen luôn ấy.]
[Thật sự đôi khi cảm thấy nữ chính này rất ‘trà xanh’. Nhìn cả bộ quần áo hàng hiệu trên người nam phụ, ai mà tin nổi anh ta là kẻ không có tiền chứ? Nhưng đàn ông trong truyện này cứ thích ăn dưa bở, chả hiểu nổi.]
Thẩm Phi nhíu mày: "A Đình, em quen Tống Hoài Nam sao?"
Tô Đình gật đầu, gương mặt càng thêm đáng thương:
"Không ngờ một người tốt như anh Tống… lại ở bên"
"Ở bên một cô gái như tôi, đúng không?"