Chồng Cũ Hối Hận Muộn Màng, Tôi Đã Là Người Của Kẻ Khác

Chương 2



Cho đến khi Lục Thiệu Bạch đẩy cửa bước vào, giọng Tống Mục mới vang lên rõ ràng bên tai tôi.

"Anh Thiệu Bạch, chị sẽ không thích em đến đây chứ?"

"Sao lại không? Em thích thì có thể đến bất cứ lúc nào..."

Giọng anh ta khàn khàn, gần giống đêm qua của Hứa Minh Khiêm. Chỉ là, Hứa Minh Khiêm nghe vào thì thấy... mê hơn nhiều.

Lục Thiệu Bạch đang khoác vai Tống Mục, vừa thấy tôi thì vội buông tay xuống.

Tôi cố gượng một nụ cười, mỉa mai: "Vậy đỡ phiền, hai người dọn vào đây ở luôn đi."

"Chị à, anh Thiệu Bạch chỉ đùa thôi, chị sao lại tưởng thật?"

"Chị à, áo sơ mi trên người chị là của đàn ông. Nhưng không phải gu của anh Thiệu Bạch. Chị dẫn ai về vậy?"

Tống Mục lộ rõ vẻ đắc ý, miệng mở to đầy vẻ 'ngạc nhiên'.

Lục Thiệu Bạch lập tức sa sầm mặt, ánh mắt nhìn tôi như muốn giết người.

Rõ ràng người phản bội trước là anh ta.

Anh ta lấy tư cách gì mà giận?

Anh ta nghiến răng hỏi từng chữ: "Em dẫn ai về?"

Tôi tức đến bật cười: "Lục Thiệu Bạch, anh muốn kiểm hàng giúp tôi à?"

"Tống Ngôn!!"

Nhìn vẻ mặt trắng bệch vì tức giận của Lục Thiệu Bạch, tôi thấy khoái chí vô cùng.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng không cần đâu."

Tốt hơn anh nhiều.

"Tôi dẫn một người về, anh cũng dẫn một người về, coi như huề nhau."

Tôi vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, giờ tâm trạng khá thoải mái.

Tối qua, quần áo tôi bị Hứa Minh Khiêm xé nát đến nỗi không mặc được nữa.

May mà đúng lúc đó tiện tay lấy được chiếc áo sơ mi của anh ta, thấy cũng không tệ nên liền mặc luôn.

Lục Thiệu Bạch cau mày, bực bội quát: "Tống Ngôn, em nói cái gì vậy? A Mục là em gái em đấy!"

7

Năm tôi 8 tuổi, Lục Thiệu Bạch vừa tròn 9 đã nằng nặc đòi tôi cùng đi chơi vòng quay khổng lồ.

Khi ấy tôi rất nhát gan nhưng không chịu nổi sự năn nỉ dai dẳng của anh ta, đành gượng ép đi chơi cùng anh một vòng rồi lại một vòng nữa.

Lúc xuống, Lục Thiệu Bạch còn đang trong cơn phấn khích. Còn tôi vì sợ độ cao đã ngất xỉu ngay ở nơi anh ta không nhìn thấy.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã bị bọn bắt cóc đưa đến một vùng quê nghèo khổ, heo hút.

Tôi mất 3 năm để trốn thoát, tự mình tìm đường quay về nhà.

3 năm sau, mọi thứ đã đổi thay.

Trong nhà đã có thêm một cô em gái được nhận nuôi – Tống Mục.

Ba mẹ tôi dường như đã dồn hết tình thương cho cô ấy.

Còn người tôi từng cùng đón sinh nhật, giờ lại quấn lấy Tống Mục không rời.

Ngày tôi trở về nhà họ Tống, tất cả bọn họ đều nhìn tôi đầy căng thẳng, như thể sự xuất hiện của tôi khiến mọi thứ của họ xáo trộn.

Mẹ thì hoảng hốt: "Tống Ngôn, sau này con bé là em gái con. A Mục từ nhỏ thiếu dinh dưỡng, sức khỏe không tốt, con phải cười, đừng làm con bé sợ."

Ba thì bình tĩnh hơn, mặt lạnh lùng nói: "Tống Ngôn, A Mục sẽ không tranh giành gì của con cả. Đừng làm bộ mặt như cả thế giới nợ con. Không ai nợ gì con hết."

Ngay cả Lục Thiệu Bạch cũng nhìn tôi đầy áy náy:
 "Tống Ngôn, A Mục rất dễ thương, cũng rất thông minh. Sau này bài nào không biết em cứ hỏi cô ấy."

Lạnh lẽo thấm vào tận tim, tôi cố kìm nước mắt.

Khi tôi ở vùng quê, từng giành thức ăn với heo, bị bệnh phải chạy theo chó tìm thảo dược, làm việc không tốt thì bị cha mẹ nuôi đánh đập, lúc trốn đi còn ngã xuống vực, đến khi đầy mình là máu mới nhờ được chú cảnh sát đưa về nhà…

Tôi vừa khóc vừa cười, nhìn họ mà hỏi: "Ba mẹ, 3 năm qua ba mẹ có từng nhớ đến con? Có từng lo cho con không?"

"Anh Thiệu Bạch, em bị lạc ngay trước mắt anh, những năm này, anh từng hối hận chưa?"

Tôi thấy rõ sắc mặt của họ mỗi lúc một tệ.

Mọi chuyện đã rõ ràng…

Có lẽ là chưa từng.

Bọn họ chưa từng coi tôi là điều quan trọng trong lòng họ!

8

Tống Mục đúng là thông minh thật.

Cô ta dỗ dành ba mẹ tôi vui vẻ rạng rỡ, còn khiến Lục Thiệu Bạch mê mẩn không dứt.

Nhưng tôi cũng không thua.

Tôi liều mạng học hành.

Cuối cùng, bằng thành tích xuất sắc, tôi giành được sự công nhận của gia đình.

Tôi tham gia thiết kế dự án “Công nghệ và Tương lai” tại trường, nhận được sự đánh giá cao từ nhà trường và các doanh nghiệp.

Trong số đó, lời mời từ Tập đoàn Hứa Thị là hấp dẫn nhất.

Ba mẹ tôi muốn thắt chặt quan hệ với Hứa Thị nên đã giao cho tôi 15% cổ phần của Tập đoàn Tống Thị, mong tôi có đủ thế lực để mở lời, giành thêm lợi ích về cho nhà.

Nhà họ Lục thì để mắt đến năng lực của tôi, thuyết phục Lục Thiệu Bạch quay lại chú ý đến tôi và anh ta bắt đầu công khai theo đuổi tôi.

Chỉ có Tống Mục là thành công xin vào làm thư ký riêng cho Lục Thiệu Bạch.

Cô ta nhìn tôi cười sau lưng: "Tống Ngôn, hướng đi của chị sai rồi. Còn em đã đứng vững được rồi, lại gần nước gần nguồn."

"Chị nói xem, cuối cùng ai mới là người thắng?"

Nụ cười của cô ta điên dại vô cùng.

Bên ngoài tôi bình thản nhưng trong lòng đã cuộn trào dữ dội.

Tất cả đều là sắp đặt từ trước.

Ba mẹ vì lợi ích mà đưa tôi đi tiếp cận Hứa Thị.

Họ đồng ý để Tống Mục vào Tập đoàn Lục Thị, rõ ràng đã ngầm đứng về phía Tống Mục và Lục Thiệu Bạch, muốn kết thân thông gia giữa hai nhà.

Còn tôi chẳng qua chỉ là một trò cười.

Biến số duy nhất của toàn bộ kế hoạch này – chính là Lục Thiệu Bạch.

Anh ta vừa muốn tôi ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta, lại vừa muốn Tống Mục trở thành vợ chính thức của mình.

Giống như lúc này, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, giọng trầm thấp đến cực điểm: "Tống Ngôn, đây là chỗ của em và anh. Em phải ngoan, mang đồ trả lại thì anh sẽ coi như chưa có gì xảy ra."

9

Muốn ăn trong bát lại không buông trong nồi!

Tôi bực bội, kéo bung hai cúc áo sơ mi.

Hứa Minh Khiêm tối qua thật sự điên cuồng, đến giờ vết hôn còn rõ trên cổ.

Tôi bật cười, cố tình kéo cổ áo xuống thật thấp, chắc chắn Lục Thiệu Bạch nhìn thấy rõ.

"Lục Thiệu Bạch, tôi đã tìm được chỗ rồi, vị trí này nhường cho các người."

Lục Thiệu Bạch nhìn tôi chằm chằm, đồng tử co rút, mặt sầm lại đáng sợ: "Tống Ngôn, em lại không biết tự trọng như vậy sao?"

"Tống Mục, trên người cô chắc cũng không ít nhỉ?"

Ai chẳng là người lớn rồi, còn diễn gì nữa?

Tống Mục quấn khăn quanh cổ kín mít, ôm bụng lùi lại một bước, ngã luôn vào lòng Lục Thiệu Bạch.

"Chị à, chị nói gì vậy? Em không phải loại người đó."

Tôi hừ lạnh, liếc mắt nhìn Lục Thiệu Bạch một cái: "Có hay không, trong lòng tự biết là được. Nói ra chỉ thêm nhạt nhẽo, cô không thấy mất mặt sao?"

"Hơn nữa, là phụ nữ với nhau, mấy chuyện đó còn phải giấu?"

"Lục Thiệu Bạch, anh có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, đừng làm A Mục sợ."

Lần đầu tiên tôi nói những lời vừa ngang vừa cay như thế, đúng là khiến bọn họ đều ngớ người ra.

Lục Thiệu Bạch lập tức khó chịu, ôm chặt lấy Tống Mục, giọng lạnh băng.

Tôi liếc bụng Tống Mục, cười nhạt: "Sợ dọa đến đứa bé à? Vậy thì tránh xa tôi một chút là được."

Nói xong, tôi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đầy kinh ngạc của họ mà quay người rời đi.

Nước mắt rơi xuống, lặng lẽ không một tiếng động.

10

Lúc ba mẹ gọi điện đến, tôi đang ném từng món đồ của Lục Thiệu Bạch ra ngoài cửa.

"Tống Ngôn, con đang ở đâu vậy? Tập đoàn Hứa Thị vừa thông báo muốn chấm dứt hợp tác với nhà mình, con đến xem rốt cuộc là chuyện gì đi!"

"Họ chỉ đích danh con phải ra mặt mới có thể giải quyết. Có phải con chọc giận họ rồi không?"

"Bây giờ con đang ở đâu cũng mặc, lập tức quay về công ty cho ba!"

Giọng ba tôi vang lên qua điện thoại, từng câu từng chữ rơi thẳng vào tai.

Hứa Minh Khiêm?

Tôi lờ mờ nhớ đến người đàn ông bá đạo đó, lúc anh ta bóp eo tôi, giọng trầm lạnh: "Tống Ngôn, bây giờ em là người của tôi. Em dám chạy thì tôi sẽ khiến nhà họ Tống và nhà họ Lục phá sản, nghe rõ chưa?"

Tôi gần như có thể hình dung ra vẻ mặt tức giận, thiếu kiên nhẫn, thậm chí là ghê tởm và bất mãn của ba mẹ mình lúc này.

Tôi vốc một vốc nước tạt lên mặt, nhìn mình trong gương – nhếch nhác đến đáng thương.

Bàn tay mảnh mai từng nét từng nét viết lên gương hai dòng chữ: "Nhà họ Tống" và "Nhà họ Lục".

Tôi bật cười không thành tiếng.

Bỗng thấy mong chờ… mong Hứa Minh Khiêm thật sự khiến hai nhà đó phá sản, để tôi được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của họ.

Tôi chặn số điện thoại của ba mẹ.

Lần này, đến lượt Lục Thiệu Bạch không ngồi yên.

"Tống Ngôn, người anh yêu vẫn luôn là em. Còn A Mục chỉ là lúc anh hồ đồ mà thôi."

"Em đang ở đâu? Anh đến đón em được không?"

Giọng anh ta rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến tôi lại nhớ đến người từng dịu dàng ôm tôi, hôn tôi, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.

Có đôi lần, tôi cau mày đẩy anh ta ra.

Anh ta áp trán lên trán tôi, khẽ hỏi: "Sao vậy? Hôm nay khó chịu à? Nhưng mà anh lại rất muốn."

"Tại anh có mùi lạ."

Mùi nước hoa rất nồng.

Lục Thiệu Bạch khựng lại, lúng túng buông tôi ra, cười gượng: "…Chắc do trong công ty dùng nước hoa phòng hơi nhiều. Để anh đi rửa."

Lúc này thấy tôi vẫn kiên nhẫn nghe điện thoại, anh ta mừng rỡ, chắc mẩm tôi vẫn còn tình cảm.

"Tống Ngôn, em cũng nhớ anh đúng không? Thật ra anh đang đứng trước khu chung cư của em."

"Bảo vệ không cho anh vào, em ra ngoài một chút được không?"

Lục Thiệu Bạch hiếm khi hạ giọng nhún nhường như thế, tôi không nhịn được mà bật cười.

Xem ra Hứa Minh Khiêm thật sự tạo áp lực không nhỏ rồi.

Tôi thản nhiên mở miệng: "Lục Thiệu Bạch, anh biết vì sao anh không vào được không?"

"Sao cơ?"

"Vì tôi đã buông bỏ anh rồi."

11

Rõ ràng Lục Thiệu Bạch không tin, anh ta liên tục nhắn tin, hết lần này đến lần khác cầu xin tôi tha thứ.

Tôi đều xóa hết.

Cho đến khi anh ta gửi đến một tin nhắn – hôm nay anh ta sẽ kết hôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...