Chồng Cũ Hối Hận Muộn Màng, Tôi Đã Là Người Của Kẻ Khác

Chương 4



“Là anh ấy ép em đúng không? Hay là… anh ấy cho em bao nhiêu tiền?”

“Không sao, em chỉ cần rời khỏi anh ta, quay về bên anh, anh sẽ cho em gấp đôi. Cả con người anh, anh đều trao cho em. Được không?”

Không được.

Tôi dứt khoát lắc đầu, cảm thấy Lục Thiệu Bạch hoàn toàn điên rồi.

“A Ngôn, anh không tin đâu! Thời gian không thể thay đổi tất cả!”

“Em về với anh đi, về lại ngôi nhà của chúng ta có được không?”

Nhà?

Tôi từng tưởng tượng về một mái ấm với anh ta thật đấy.

Nhưng tất cả những tưởng tượng đó đều bị chính tay anh ta đập nát.

Hứa Minh Khiêm liếc xéo Lục Thiệu Bạch, bật cười lạnh: “Tổng giám đốc Lục, từ thời đại học anh đã bắt cá hai tay. Lúc đó cũng nghĩ dùng tiền là có thể giải quyết mọi chuyện sao?”

“Bao dưỡng một người, cưới một người?”

Tôi đứng ngây ra.

Thì ra… Hứa Minh Khiêm đã biết tất cả ngay từ đầu.

Anh mím môi, ánh mắt dịu đi: “Bà xã, cuộc thi thiết kế 'Công nghệ & Tương lai' hồi đại học đó, nhà họ Hứa tổ chức là để chọn vợ cho tôi.”

Không lạ khi năm đó Hứa Thị đặc biệt đầu tư vào cuộc thi, từ đầu đến cuối đều đích thân tham dự.

Còn tôi, người đoạt giải vàng, tự nhiên là người được chú ý nhất.

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã chọn em rồi. Dù kết quả ra sao, người anh muốn vẫn luôn là em.”

Ánh mắt anh chất chứa dịu dàng, kiên định.

Chỉ một câu đơn giản, Hứa Minh Khiêm không cần dùng sức đã giành lấy chiến thắng.

Lục Thiệu Bạch chết lặng.

Tôi rưng rưng nước mắt, đan chặt tay với Hứa Minh Khiêm, cùng anh đối mặt với Lục Thiệu Bạch.

“Lục Thiệu Bạch, tôi thừa nhận từng thích anh, nhưng đó là chuyện của quá khứ.”

“Anh có biết mình sai ở đâu không?”

Lục Thiệu Bạch ngơ ngác như đang cố nhớ lại mình đã làm sai điều gì.

Tôi hít sâu một hơi, cười: “Chúng ta bên nhau 3 năm nhưng anh chưa từng chạm vào tôi.”

“Là vì anh thấy tôi dơ bẩn à?”

Sắc mặt anh ta tái nhợt.

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, chờ anh nhớ lại.

Nhớ lại cách mà anh và cả gia đình anh lẫn gia đình tôi đã sỉ nhục tôi sau lưng.

Nụ cười trên mặt tôi chói lóa đến mức Lục Thiệu Bạch gần như đứng không vững: “A Ngôn, hôm đó… em có mặt ở đó sao?”

Đúng vậy, tôi có mặt ở đó.

Và tôi đã từ tủi thân đến tuyệt vọng.

Cuối cùng, điều tôi nghe thấy là tiếng cười của ba mẹ tôi.

Ba tôi cười bảo: “Thiệu Bạch, chỉ cần con đừng làm A Mục thiệt thòi thì muốn chơi sao cũng được.”

Mẹ tôi nói thêm: “Hợp tác với Hứa Thị chúng ta đã lấy được rồi. Nó giờ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bỏ mặt cũng không sao cả.”

Lục Thiệu Bạch thản nhiên tiếp lời: “Ba mẹ, bác trai, bác gái, loại như Tống Ngôn, con không bao giờ thật lòng. Con chỉ nhận A Mục thôi.”

Thái độ chắc nịch của anh ta khiến cả bốn người lớn đều vui vẻ bàn chuyện cưới xin.

Tôi —  từ run rẩy đến vô cảm.

Nhìn ánh mắt bất cam của anh ta dần dần tắt lịm, cho đến khi anh ta cúi đầu, thất thần quay người bỏ đi.

“Tống Ngôn… xin lỗi.”

16

Tôi cười lạnh khi nghe lời xin lỗi của anh ta.

Nhưng tôi không tha thứ.

Hứa Minh Khiêm nhíu mày nhìn tôi, giọng đầy ẩn ý:

“Chừng đó năm rồi… vẫn chưa đủ à?”

Tôi ôm cánh tay anh, kiễng chân, ghé sát tai anh cười nhẹ:  “Hứa Minh Khiêm, 4 năm đại học anh luôn âm thầm thích em. Thích như vậy… có mệt không?”

4 năm tôi đuổi theo một người, hóa ra vẫn có một người khác luôn đứng phía sau, lặng lẽ chờ đợi.

Hứa Minh Khiêm vòng tay ôm eo tôi, mặt không đỏ, tim không loạn, đáp dõng dạc: “Còn gì nữa, sớm biết phải khổ tương tư lâu vậy, ngay từ đầu anh đã nên bắt em về, cưới làm bà xã Hứa.”

Tôi cười cong mắt, đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào.

Người qua đường nhìn thấy chúng tôi đều quay đầu nhìn rồi xì xào bàn tán với ánh mắt đầy ám muội.

Hứa Minh Khiêm thường ngày cao ngạo lạnh lùng, giờ đỏ mặt lên như cậu trai mới lớn.

Mùa đông ở Hải Thành năm nay ấm áp hơn mọi khi.

Suốt thai kỳ, Hứa Minh Khiêm chăm sóc tôi rất chu đáo.

Đến ngày dự sinh, anh tạm dừng toàn bộ công việc, ở bệnh viện cùng tôi chờ sinh.

Lúc tôi đang tập leo cầu thang, ba mẹ tôi đột nhiên xuất hiện ở đầu bậc thang.

Họ nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Tống Ngôn?”

Tôi mỉm cười: “ Sao vậy, mới có chưa đầy một năm mà đã không nhận ra con gái ruột của mình rồi sao?”

Xem ra ảnh hưởng của Tống Mục cũng lớn thật.

Lớn đến mức khiến họ gần như quên mất tôi từng tồn tại.

“Tống Ngôn? Thật sự là con sao?!”

Tôi được Hứa Minh Khiêm chăm sóc rất kỹ, khí chất cũng thay đổi hẳn. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là phong thái của một quý phu nhân nhà tài phiệt – trang nhã, quý phái.

Chính điều đó đã đâm thẳng vào lòng tự tôn của họ.

Sắc mặt hai người họ trở nên méo mó, không hề có chút hối hận nào.

“Công ty Tống Thị sắp phá sản rồi! Mà sao con vẫn sống sung sướng như vậy?!”

“Là Hứa Minh Khiêm! Là hắn ta hại nhà họ Tống! Con còn mặt mũi làm tình nhân cho hắn ta à?!”

17

Tôi đã đoán trước, họ nhất định sẽ nói những lời khó nghe.

Nhưng tôi không còn để tâm nữa.

Hơn mười năm qua, Tống Mục giẫm lên tôi mà sống, nhà họ Lục mặc sức sỉ nhục tôi, còn họ – ba mẹ tôi – cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Tôi chợt nhớ đến đêm tuyết rơi dày đặc năm ấy.

Ba mẹ đích thân đến đón Tống Mục tan học buổi tối. Còn tôi thì đứng bên lề đường, chờ đến lạnh cóng.

“Hôm nay sinh nhật A Mục, ba mẹ đã đặt nhà hàng mừng sinh nhật nó.”

“Tống Ngôn, nhà cách đây chỉ vài bước, con tự đi về đi, nhà vẫn còn cơm.”

Tống Mục được trang điểm như một nàng công chúa nhỏ, ngồi cạnh Lục Thiệu Bạch trong xe.

Trai tài gái sắc.

Tối đó tôi lủi thủi đi bộ về nhà, trượt ngã mấy lần, gãy vài xương sườn, đau đến không ngủ nổi.

Vết thương có thể lành nhưng nỗi đau ấy đã khắc vào tận xương tủy.

Chính đêm hôm đó, tôi đã hiểu — tôi là người ngoài.

Giờ đây, tôi càng nên xác nhận rõ điều ấy.

Tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của nhà họ Tống nữa.

Hứa Minh Khiêm từng nói với tôi: “Tống Ngôn, những uất ức em chịu suốt những năm qua, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Tình thân đã thiếu hụt, tôi có thể không cần.

Nhưng 15% cổ phần mà họ đã lừa tôi, tôi muốn lấy lại bằng được!

Và giờ, xem ra… món quà mà Hứa Minh Khiêm muốn tặng tôi không chỉ là 15%.

Mẹ tôi vươn tay, muốn giữ lấy tôi khi tôi xoay người bỏ đi: “Tống Ngôn! Con phải nói cho rõ ràng!”

“Buông ra!”

“Không buông! Năm đó lẽ ra nên đưa mày đi xa hơn, đừng để mày quay về gây họa!”

Trong đầu tôi như có tiếng nổ tung.

Ba tôi không ngờ mẹ lại nhắc đến chuyện năm đó tôi bị bắt cóc, định ngăn lại thì đã quá muộn.

Tôi nhìn bà, giọng run lên: “Năm đó chuyện tôi bị bắt cóc… là các người bày ra?”

Mẹ tôi hoảng hốt trừng mắt nhìn tôi, lại nhìn sang ba.

Vẻ mặt họ đã nói lên tất cả.

Hôm đó rõ ràng có bảo vệ của cả nhà họ Lục và nhà họ Tống, vậy mà tôi lại bị mất tích ngay trong ngày sinh nhật 8 tuổi của Lục Thiệu Bạch.

Nếu Lục Thiệu Bạch không biết chuyện… thì bọn họ chính là tòng phạm.

Là những kẻ chủ mưu có mưu đồ rõ ràng!

Ba tôi nhận ra tình hình không ổn, vội vàng cầu xin giống như mẹ tôi: “Tống Ngôn, những năm qua ba mẹ đã nhận ra sai lầm rồi. Bây giờ, chỉ xin các con tha cho Tống Thị, tha cho ba mẹ… được không?”

“Buông cô ấy ra! Người các người nên cầu xin là tôi!”

Một giọng nói trầm lạnh vang lên.

Hứa Minh Khiêm bước ra từ ánh sáng, đứng cách tôi không xa phía sau.

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ tôi, ánh mắt thấp thoáng hoảng loạn.

Tôi lập tức thở phào, đôi mắt cũng dâng đầy nước mắt: “Hứa Minh Khiêm…”

Có anh ấy ở đây, tôi luôn cảm thấy an toàn.

Chỗ trống trong tim tôi không biết từ khi nào đã được lấp đầy trọn vẹn bởi anh.

“Anh ở đây rồi, đừng sợ.”

Mẹ tôi cắt ngang lời chúng tôi, cười đến vặn vẹo:

“Im miệng! Chúng tôi không đến đây để nhìn hai người diễn tình cảm!”

“Hứa Minh Khiêm, chỉ cần anh tha cho nhà họ Tống, tôi sẽ thả con bé!”

Tôi đứng đó, bụng bầu lồ lộ chắn tầm nhìn, không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hứa Minh Khiêm nữa.

Anh lên tiếng, giọng trầm lắng: “Năm đó, các người nghe lời đồn thổi, xem Tống Ngôn như sao chổi, lập mưu bán đứng con bé. Chỉ không ngờ… con bé lại có thể sống sót quay về.”

“Tống Ngôn chưa bao giờ là sao chổi cả! Trong mắt tôi, cô ấy là ngôi sao may mắn của Hứa Minh Khiêm này!”

“Mười mấy năm trước các người đã sai. Mười mấy năm sau vẫn muốn tái phạm sao?”

“Tôi từng cho nhà họ Tống một cơ hội – bỏ tiền để tránh tai họa. Nhưng các người không biết quý trọng, thì đừng trách tôi ra tay không nương tình.”

Phía xa, tiếng còi cảnh sát vang lên. Một nhóm người mặc thường phục đã vây quanh.

Tôi được dìu xuống cầu thang. Khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy ba mẹ đang bị giữ chặt vẫn giãy giụa, gào thét gọi tôi.

Lòng tôi lạnh đi từng chút.

Nhưng tôi – tuyệt đối không tha thứ.

19

Cuối cùng, tôi bị động thai.

Ngay trong hôm ấy, tôi sinh con – là một bé gái.

Hứa Minh Khiêm mừng đến mức luống cuống, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ mà bế con rất cẩn thận.

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi: “A Ngôn, em nhìn xem, mũi giống em, mắt giống anh.”

“Cả đời này, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt.”

Ngày xuất viện, tôi nhìn thấy Tống Mục – ăn mặc phong phanh, hốc hác đến đáng thương đứng trước cổng bệnh viện.

Thấy tôi, ánh mắt cô ta đầy đố kỵ và không cam lòng.

Tôi chẳng buồn để tâm, bước thẳng lên chiếc xe mà Hứa Minh Khiêm đã mở cửa sẵn cho tôi.

Tống Mục cất giọng phía sau: “Tống Ngôn, ba mẹ bị tuyên án 3 năm, chị vui chưa?!”

Tôi cười nhạt, Hứa Minh Khiêm nhẹ nhàng đóng cửa xe lại cho tôi.

Tống Mục lại gào lên: “Thế còn anh Thiệu Bạch? Anh ấy bị ung thư rồi, chị không đến gặp anh ấy sao?!”

Tin này thực sự khiến tôi bất ngờ.

Tôi cúi đầu trêu con gái rồi quay sang nhìn Hứa Minh Khiêm đang mỉm cười bên cạnh, khẽ cười đáp:

“Chồng à, mình về nhà thôi.”

Chuyện quá khứ… ngay khi bọn họ chọn cách vứt bỏ tôi, thì đáng lẽ đã phải hiểu rõ rằng – từ đó về sau, tôi không còn liên quan gì đến họ nữa.

Ngược lại, tôi cũng đã xóa bỏ họ hoàn toàn khỏi lòng mình.

Hiện tại, tôi có một người chồng yêu thương tôi.

Có một cô con gái nhỏ mà tôi muốn bảo vệ suốt đời.

Tôi đã quá mãn nguyện rồi.

Biết đủ là vui.

Như bây giờ chính là điều tốt đẹp nhất.

Tương lai, tôi — Tống Ngôn — nhất định sẽ sống càng ngày càng tốt. 

Hoàn toàn văn.

Chương trước
Loading...