Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CỐ ĐƯỜNG CHIẾU TUYẾT LAI
Chương 4
Ta đứng nhìn bà từ trên cao, nhẹ giọng nói:
"Ta lỡ tay, mong mẫu thân thứ lỗi."
Trong lòng trào lên một cảm giác sảng khoái.
Đáng lẽ ra, ta nên làm thế này từ lâu rồi.
13
Nhưng ta vẫn cần một chậu hoa phù hợp.
Trời giá rét như vậy, tìm được hoa thường đã khó, nói gì đến kỳ hoa.
Ta nhờ người truyền tin cho Chu Cố Đường, nhưng cũng không trông mong gì nhiều.
Hắn thường ngày bận trăm công nghìn việc, làm sao có thể để tâm đến chuyện nhỏ nhặt của ta.
Đến tận sáng ngày diễn ra buổi tiệc, khi ta đã ngồi trong xe ngựa, vẫn không thấy hồi âm.
Lúc đó là một buổi sáng tuyết rơi ở Thượng Kinh.
Vì núi Tê Ngô cách khá xa, nên ta phải xuất phát từ trước khi trời sáng.
Gió lạnh không ngừng len qua khe rèm xe, thổi vào trong.
Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, rõ ràng trong làn tuyết.
Ta vén rèm, liền thấy Chu Cố Đường ghìm cương ngựa trước xe, trên vai phủ đầy tuyết mỏng, cả người tỏa ra hơi lạnh.
Hắn cẩn thận lấy ra từ áo choàng một chậu tuyết liên xanh biếc, lấp lánh như ngọc.
Loài tuyết liên này hiếm có khó tìm, thường mọc ở nơi hiểm trở, hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời.
Ta không biết Chu Cố Đường đã tìm thấy nó bằng cách nào.
Ta nhất thời không nói nên lời, chỉ biết ngước mắt nhìn hắn.
Gió lớn thổi rối nét mày sắc sảo của hắn, hắn lặng lẽ giấu đi những vết cắt trên tay do đá sỏi gây ra.
Chu Cố Đường nói:
"Nhớ về sớm một chút nhé."
Ngàn dặm tìm hoa, vạn lượng bán tranh.
Cuối cùng hắn chỉ nói, về sớm một chút.
14
Đây là lần đầu tiên ta gặp Trưởng Công chúa Gia Lâu.
Bà là tấm gương mẫu mực của nữ tử Đại Nguyên, vị trí cao quý, nhưng vì bệnh tật mà ít xuất hiện trước người đời.
Người đến tham dự hôm nay không nhiều, nhưng toàn là quý nữ nổi danh ở Thượng Kinh.
Vừa xuống xe ngựa, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía ta, trong đó có cả những người đã chèn ép ta khi Thục viện từ chối ta vào cửa.
"Thiệp mời của Trưởng Công chúa có phải gửi nhầm rồi không? Sao lại gửi cho một người bị từ hôn?"
"Lễ Thượng Nguyên thật xa hoa, nhưng có người vẫn thích phô trương như lúc ở Thục viện nhỉ."
"Nhỏ giọng thôi, người ta đã bám được Chu Cố Đường. Nữ nhi bị từ hôn và công tử què chân, cũng xứng đôi đấy chứ."
Ta vốn có thể nhịn được những lời này.
Nhưng riêng Chu Cố Đường, ta không thể để bị kéo vào theo ta.
Ngay khi ta định phản bác, một giọng nam trong trẻo đã cất lên:
"Thật là lời lẽ cay nghiệt."
Thôi Chiêu đứng trong tuyết, đôi mắt đen nhánh, giọng nói lạnh băng:
"Biểu cô đã dặn, những ai vừa châm biếm người khác, hôm nay không được vào dự tiệc, mời về cho."
Lời vừa dứt, những quý nữ khi nãy còn nói cười lập tức tái mặt.
Bị Trưởng Công chúa đức cao vọng trọng mời ra khỏi cửa tiệc, chẳng khác nào công khai nói họ thiếu đức hạnh.
Cũng giống như nỗi nhục nhã mà ta từng chịu khi bị Thục viện từ chối.
Ta nhìn Thôi Chiêu, chợt nhớ ra, Trưởng Công chúa vốn có quan hệ họ hàng với Thôi gia, Thôi Chiêu gọi bà là biểu cô cũng không sai.
Khi ta đi ngang qua Thôi Chiêu, ta nghe một câu nói rất nhỏ:
"Xin lỗi."
Chỉ vô tình gặp lại, mà ta đã chịu những lời nhục mạ như thế.
Vậy thì những thứ ta không thấy được, còn bao nhiêu lời cay nghiệt nữa?
Thôi Chiêu không dám nghĩ.
Hắn không phải nữ tử, không hiểu được sự khó khăn của ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn muốn vì ta mà rơi nước mắt.
15
Yến tiệc đã đến hồi cao trào, chậu tuyết liên xanh biếc mà Chu Cố Đường tìm cho ta không nghi ngờ gì nữa, trở thành tâm điểm.
Trưởng Công chúa gọi ta đến bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên ta gặp bà.
Từ nhỏ ta đã nghe những câu chuyện về bà mà lớn lên, luôn muốn trở thành một người phụ nữ đức tài vẹn toàn như bà.
Khi thật sự đối mặt, chỉ thấy mái tóc bà bạc phơ, nhưng ánh mắt vẫn hiền từ và sâu sắc.
Bà hỏi ta vài câu về sách trong thư viện Thục nữ, ta đều đáp được.
Trưởng Công chúa nắm lấy cổ tay ta:
"Ta đã xem bức Tẩy Binh Đồ của cháu qua Thôi Chiêu. Đã lâu lắm rồi ta không thấy một nữ tử nào mà vẽ ra bức tranh độc đáo đến vậy."
Ánh mắt bà sáng lên:
"Cháu biết cưỡi ngựa không?"
Mọi người xung quanh lặng đi trong chốc lát.
Dù Trưởng Công chúa từng cùng Cao Tổ cưỡi ngựa dựng nên giang sơn, nhưng hiện tại, các quý nữ Thượng Kinh chẳng ai muốn động đến những thứ của võ nhân.
Xe ngựa còn chuộng dùng lừa kéo, huống chi là học cưỡi ngựa.
Thôi Chiêu định giúp ta giải vây, vừa gọi một tiếng "Cô mẫu".
Nhưng ta đã gật đầu, khẽ nói:
"Cháu biết cưỡi ngựa."
Ánh mắt Thôi Chiêu khựng lại, dừng trên người ta.
Trưởng Công chúa cũng phấn khích, đúng lúc tuyết ngừng rơi, trên núi có một bãi tập ngựa rộng lớn.
Thực ra ta vốn cưỡi ngựa không giỏi, nhưng gần đây Chu Cố Đường thúc ép ta luyện tập mỗi ngày, nói là để tăng cường sức khỏe.
Không ngờ lần này lại gặp may.
Bãi tập rộng lớn, sương mù bao phủ.
Cưỡi ngựa ở đây chẳng phải việc khó khăn, chỉ có vài con suối nước tuyết cần nhảy qua.
Sau khi vòng về, ta dừng lại ngay trước mặt Thôi Chiêu.
Hắn nhặt lấy chiếc dây buộc tóc ta đánh rơi, cố gắng giữ bình tĩnh, hồi lâu không nói được lời nào.
Ta đã xuống ngựa, thái giám bên cạnh dẫn ngựa đi.
Thôi Chiêu bối rối đến không nói nên lời, khàn giọng:
"Ta chưa từng nghĩ một tiểu thư khuê các như nàng, lại biết cưỡi ngựa."
Ta im lặng một lúc, rồi nói:
"Mùa xuân năm Nguyên Trinh thứ tám, tại lễ trưởng thành của huynh, huynh từng nói, huynh thích những cô nương biết cưỡi ngựa."
Năm ấy, Thôi Chiêu mới từ nơi khác trở về Thượng Kinh.
Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ trưởng thành của hắn.
Phong thái thanh nhã như tùng bách, hành sự phóng khoáng.
Đó là vị hôn phu mà ta đã mong chờ hơn mười năm trời.
Ta luôn hành xử đúng mực, nhưng lần ấy cố lấy hết dũng khí để hỏi:
"Thôi công tử, huynh thích nữ tử như thế nào?"
Ta giỏi cầm kỳ thi họa, đã được Thôi gia chấp nhận. Ta biết rất nhiều điều.
Nhưng ta không ngờ, hắn ngước mắt lên nhìn ta một cái, rồi đáp rằng hắn thích những cô nương biết cưỡi ngựa.
Câu trả lời đó, kỳ lạ, nhưng chẳng phải điều khó khăn.
Ta đã tin rằng, chỉ cần nỗ lực, ta có thể đạt được hạnh phúc.
Nhìn Thôi Chiêu ngẩn người, ta chợt nhận ra.
Năm ấy, hắn chỉ thuận miệng nói.
Hắn chỉ nói một điều làm ta khó xử nhất mà bỏ cuộc.
Trong khoảnh khắc, Thôi Chiêu đã hiểu, hắn đã phụ lòng một thiếu nữ như thế nào.
Mười mấy năm trời, niềm vui này đã không còn.
Từ nay về sau, sẽ không bao giờ còn.
Hắn đau khổ đến mức đứng không vững.
Hắn chống lại gia phong, không theo con đường được sắp đặt.
Hắn chán ghét ràng buộc, không muốn cưới thê tử do gia đình chọn lựa.
Hắn khao khát lập công, không thích ở lại Thượng Kinh, mà muốn ra Tây Bắc.
Hắn luôn nghĩ mình đúng.
Nhưng đời người dài rộng, huynh nghĩ huynh có thể nắm bắt được tất cả sao?
16
Trưởng Công chúa nói ta làm bà nhớ đến bản thân khi còn trẻ.
Thậm chí, bà còn đích thân lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ta:
"Ôn nhu đoan trang, hiểu rõ đại cục, kiên cường bất khuất. Thục viện mà ta sáng lập, chính là để đào tạo nên những nữ tử Đại Nguyên như vậy."
Chỉ những chữ ngắn ngủi như vậy nhưng vẫn khiến đầu ngón tay ta run lên.
Trong thời đại mà danh tiếng có thể ảnh hưởng cả đời nữ tử, những lời nhận xét của Trưởng Công chúa đủ để xóa sạch vết nhơ "bị từ hôn" trên người ta.