Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CỐ ĐƯỜNG CHIẾU TUYẾT LAI
Chương 6
Trong lòng ta trào dâng muôn vàn cảm xúc, nhưng chỉ để lộ chút chua xót:
"Ta sợ nếu hắn trở về, nhìn thấy ta đã định thân, sẽ đau lòng."
Chu Cố Đường không phải người rộng lượng.
Ta vẫn muốn chờ hắn thêm một chút nữa.
Ta định xoay người rời đi, nhưng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thôi Chiêu vang lên:
"Không phải ta không thích nàng."
Chàng thanh niên gầy gò đứng đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy rõ ràng thế nào là hối hận không thể cứu vãn.
Nỗi chua xót và ân hận như dây leo điên cuồng mọc trong lòng hắn.
Thôi Chiêu nghẹn ngào:
"Đính ước từ tấm bé, vốn không phải ý nguyện của ta."
Đôi tay giấu trong tay áo hắn run rẩy, giọng nói khàn đặc:
"Nhưng nữ tử như nàng, chính là người mà ta thật lòng yêu mến."
Hắn từng có cơ hội cưới được người trong lòng.
Nhưng hắn đã cố chấp.
Hắn không hiểu gì về ta, nhưng đã vội phán xét.
Từ đây về sau, mỗi đêm gió lớn ở Tây Bắc, Thôi Chiêu sẽ nhớ lại một thiếu nữ khuê phòng từng ngày ngày luyện ngựa vì hắn ở Thượng Kinh.
Hắn không cưới được nàng, là sai lầm cả đời.
21
Ta muốn đánh trống Đăng Văn.
Người có oan tình sẽ gõ trống này, để dân chúng chứng kiến và tấu lên Thiên tử.
Ta muốn kiện phụ thân ta – Giang đại nhân đương triều, cùng kế mẫu của ta, vì tội âm mưu sát hại trưởng nữ bị từ hôn.
Thân thể ta vốn yếu, nhưng không đến mức chỉ trong vài ngày đã ho ra máu.
Sau khi điều dưỡng mãi không khỏi, ta mới biết, kế mẫu đã hạ thuốc làm suy nhược vào thức ăn của ta mỗi ngày.
Kiện phụ mẫu, vốn là bất hiếu.
Sau lễ kết nghiệp của Thục viện, ta vốn có thể sống thuận buồm xuôi gió, hà tất phải tự làm hỏng danh tiếng, phá hủy tiền đồ tươi đẹp của mình?
Viên quan thụ lý vụ án khuyên nhủ:
"Dù cô thắng kiện, cùng lắm cũng chỉ xử họ tội 'giáo dưỡng không tròn trách nhiệm'."
"Dù sao, cuối cùng thì cô vẫn chưa chết."
Nhưng ta kiên quyết:
"Ta vẫn muốn kiện."
"Ôi, cô nương này, rốt cuộc là cô muốn gì?"
Ta ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời như ánh đao:
"Chỉ để nói một lời 'không phục,' tự đòi lại công bằng cho chính mình.
Chỉ vậy mà thôi."
22
Vụ án này ly kỳ, đến ngày xử án, ngay cả Hoàng hậu và Trưởng Công chúa cũng đến, cùng với vô số thường dân.
Phụ thân ta làm quan văn cả đời, bị kế mẫu kéo tay khóc lóc, chưa từng mất mặt đến mức này, chỉ tay vào ta tức giận:
"Giang gia ta thật không nên sinh ra một đứa con gái như ngươi."
Ta không cúi đầu nữa, bình thản nhìn ông.
Nhân chứng không khó tìm.
Những nha hoàn, gia nhân trong phủ đều có thể làm chứng:
"Tuyết tháng Giêng lớn như thế, phu nhân bắt tiểu thư quỳ ngoài sân, đến tận canh ba không được vào phòng. Khi tôi ra đón, trên vai tiểu thư tuyết đã dày một tấc."
"Tiểu thư sốt đến vậy, lão gia còn không cho mời đại phu, chỉ nói tiểu thư làm mất mặt. Tôi nghe lão gia và phu nhân nói, đợi tiểu thư chết, thì sẽ chiếm của hồi môn mà phu nhân trước để lại cho tiểu thư."
"Người bên cạnh phu nhân thường lén bỏ thứ gì đó vào thức ăn của tiểu thư."
Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ khinh miệt.
Phụ thân ta đỏ mặt tía tai, cười lạnh:
"Chỉ là lời của lũ nha hoàn, có gì đáng tin chứ?"
Chỉ thiếu chút vật chứng.
Kế mẫu đã sớm giấu thuốc độc đi.
Khi vụ án lâm vào bế tắc, ta nghe thấy tiếng lưỡi dao khẽ va chạm, quen thuộc đến mức khiến ta đông cứng.
Không dám quay đầu lại.
Giọng nói của Chu Cố Đường vang lên, chàng đưa một túi nhỏ cho quan sai:
"Vật chứng ở đây."
Mọi người xôn xao.
Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà Giang đại nhân lại tàn nhẫn như thế.
Hơn nữa, Chu Cố Đường, người được đồn rằng đã chết dưới tay thủy tặc, lại xuất hiện.
Trưởng Công chúa từ đầu vẫn kìm nén, đến khi chứng cứ rõ ràng mới đập bàn tức giận:
"Đường đường là Thái phó triều đình, sao có thể nhỏ nhen hẹp hòi đến vậy?
Làm sao xứng làm Thái phó?"
Hoàng hậu cau mày, hồi lâu mới uy nghi nói:
"Giang tiểu thư, xem ra, điệu múa cầu phúc trong đại lễ cuối năm nhất định phải do cô biểu diễn.
Một người như cô, sống sót từ cõi chết trở về, nếu không phải là phúc khí, thì ai có thể có phúc khí nữa chứ?"
Hầu như đã định rõ kết quả.
Dân chúng đến xem, nhiều nữ tử đồng cảm, phẫn nộ sục sôi.
Quan viên xử án mồ hôi ướt đẫm, phải xin chỉ thị nhiều lần mới đưa ra phán quyết:
"Giang đại nhân và kế thất Trương thị, âm mưu hại trưởng nữ, đức hạnh không xứng chức vị.
Bãi chức, tống giam, sau khi xét xử sẽ đưa ra hình phạt."
Ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được kết quả tốt như vậy.
Nỗi căng thẳng luôn đè nặng cuối cùng cũng được buông xuống, suýt chút nữa ta ngã quỵ.
Một bàn tay chìa ra trước mặt ta.
Là Chu Cố Đường.
Ta không biết chàng làm sao thoát khỏi tay thủy tặc, cũng không biết chàng đã tìm chứng cứ giúp ta thế nào.
Ta chỉ nhìn thấy chàng phong trần mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ kiệt sức.
Nhưng đôi mắt ấy, vẫn mang vẻ triều mến.
Ta nhìn chàng thật lâu, sợ chàng sẽ biến mất trước mắt mình.
Chàng đưa tay về phía ta, nói:
"Nàng đứng lên đi, ta đã về."
Đứng dậy từ đêm tuyết lạnh giá, đứng dậy từ những ràng buộc của lễ giáo thế tục.
Niềm vui và nước mắt cùng lúc dâng trào.
Ta nắm lấy tay chàng thật chặt.
Kiên quyết từ nay về sau, không bao giờ rời xa chàng nữa.
Chỉ là... đã từng có một Cố Đường, soi sáng băng tuyết mà đến.
[Hoàn] – Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!