Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CỐ NHÂN TÂM
Chương 3
“Tại sao nhất định phải có bà ta?” Tiêu Sở khó chịu.
“Phụ hoàng ở đây, mẫu phi ở đây là đủ rồi.”
“Dù gì con cũng đâu phải dâng trà cho bà ta!”
“Điện hạ.”
Lần này, Tạ thừa tướng lên tiếng.
“Hoàng hậu nương nương là mẫu thân sinh ra ngài. Ngài cần phải kính trọng.”
Tiêu Sở cúi đầu, lẩm bẩm:
“Chỉ là hôm qua con không dỗ người…”
“Để hôm khác dỗ lại là được mà.”
Thêm một tuần trà trôi qua, hoàng hậu vẫn chưa xuất hiện.
T Diễn đặt mạnh chén trà xuống, chuẩn bị nổi giận.
Thì cung nhân vừa rời đi đã vội vã trở lại.
Vừa vào cửa, người đó đã quỳ sụp xuống, sợ hãi thưa:
“Bệ hạ!”
“Hoàng hậu nương nương… nương nương… băng hà rồi!”
9
Thật ra ta cũng không chắc liệu loại thuốc kia có thực sự giúp ta giả chết để thoát thân hay không.
Năm ta 14 tuổi, từng cứu một tiểu hòa thượng.
Khi đó, hành động của ta chỉ là không muốn nhận ơn báo đáp.
Thế nhưng, tiểu hòa thượng ấy lại níu lấy ta, nói:
“Thí chủ, mệnh cách của người cao quý không thể nói thành lời, xin hãy nhận lấy vật này từ bần tăng.”
Hắn đưa ta một quyển sách, dặn rằng sau này hãy giao nó cho phu quân của mình.
Lúc ấy, ta vẫn chưa hứa hôn với Tiêu Diễn, chỉ thấy lời nói của hắn thật kỳ quái.
Hắn lại nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi đưa thêm một chiếc bình sứ nhỏ.
Sau khi tỉ mỉ chỉ dạy cách sử dụng, hắn thở dài một tiếng:
“Nếu không biết trân trọng phúc của trời, thật đáng thương, thật đáng tiếc.”
Nói xong, hắn lắc đầu rời đi.
Trong suốt nhiều năm, ta vẫn luôn coi đó là một câu chuyện kỳ lạ.
Mãi cho đến khi Tiêu Diễn nói với ta rằng quyển sách đó là một cuốn binh thư.
Hắn đã dựa vào cuốn binh thư ấy để giành chiến thắng trong hết trận chiến khó khăn này đến trận chiến khác.
Vậy thì, lọ “thuốc giả chết” mà tiểu hòa thượng kia trao cho ta, có lẽ cũng thật sự kỳ diệu như lời hắn nói.
Ta làm theo đúng cách hắn chỉ dẫn năm đó, uống viên thuốc ấy.
Rồi cũng theo lời hắn, gửi một bức thư đến ngôi chùa bên ngoài cung.
Đêm đó, sau khi Tiêu Diễn rời đi, ta lấy m/á/u nôn ra, viết một phong thư m/á/u.
Ta viết:
“Ca ca Tiêu, ta muốn trở về thôn Tiêu Gia.
Hãy chôn ta dưới rừng đào nhé.”
Ta không chắc hắn có làm theo lời ta hay không.
Nhưng khi ta tỉnh lại, hương đào nhè nhẹ phảng phất trong không khí.
“Hoàng thượng!”
Ta còn nghe thấy tiếng người nói:
“Hoàng thượng! Nương nương đã đi rồi, xin hãy để nàng ra đi thanh thản!”
10
Hóa ra ta đang nằm trong quan tài.
Dù đã tỉnh lại, cơ thể ta vẫn không thể động đậy, hơi thở gần như không cảm nhận được.
“A Mãn.”
Có người gõ lên quan tài.
Nghe giọng nói, là Tiêu Diễn.
“A Mãn.”
Hắn dường như đang khóc.
“A Mãn, sao nàng bệnh nặng thế này mà không nói với trẫm?”
“A Mãn, nàng đang đùa trẫm đúng không?
“Nàng tỉnh dậy đi, trẫm lệnh cho nàng tỉnh dậy!”
Tiếng đập quan tài bỗng lớn hơn, Tiêu Diễn lớn tiếng quát:
“Người đâu! Mở quan tài! Mở ngay cho trẫm!”
Tim ta thắt lại.
Hòa thượng năm đó đã nói, ta sẽ giả chết trong mười ngày.
Mười ngày, có lẽ bây giờ ta đang ở thôn Tiêu Gia.
Nhưng dù là giả chết, nếu mở quan tài ra, thi thể ta không hề phân hủy, cũng không có dấu vết hoại tử, e rằng sẽ bại lộ.
“Phụ hoàng!”
Giọng một đứa trẻ vang lên, rồi là tiếng khóc nức nở:
“Phụ hoàng không nói rằng mẫu thân chỉ đang ngủ thôi sao?”
“Tại sao lại chôn người xuống đất?
“Người ta nói 'băng' nghĩa là đã chết, không còn nữa!
“Có đúng như vậy không phụ hoàng?!”
Là Tiêu Sở.
Sau đó là một loạt tiếng ồn ào, mọi người khuyên can rằng mở quan tài là điều cấm kỵ, quấy rối linh hồn của nương nương là đại tội.
Có người quỳ xuống thề thốt mình không phải kẻ đặt điều nói bậy.
Cũng có người la lên rằng Quý phi nương nương đang không khỏe trong quán dịch.
Đột nhiên có tiếng thét lớn:
“Thái tử điện hạ!
“Điện hạ lại lên cơn co giật rồi!”
Tiêu Sở khi còn nhỏ từng bị sốt cao, không được chữa trị kịp thời, để lại chứng bệnh dễ co giật khi sốt.
Bên ngoài lập tức trở nên hỗn loạn.
“Đưa quan tài xuống!”
Cuối cùng, tiếng quát của Tạ thừa tướng vang lên:
“Hoàng thượng, xin hãy đưa thái tử điện hạ về quán dịch để điều trị!”
“Hoàng thượng, xin hãy đưa thái tử điện hạ về quán dịch!”
Những tiếng van nài vang lên khắp nơi.
Tai ta dần yên tĩnh trở lại, ý thức cũng dần mờ đi.
Lần nữa tỉnh lại, đầu lưỡi ta cảm nhận được một vị đắng đến kinh người.
Đắng đến mức khiến ta hít sâu một hơi.
Mở mắt ra, trước mặt là một tiểu hòa thượng trong bộ tăng bào.
Thời gian trôi qua, hắn vẫn y hệt như năm nào.
Tay cầm chuỗi tràng hạt, cúi đầu chắp tay niệm:
“A di đà phật.
“Cuối cùng cũng trả được một mạng ân tình cho thí chủ.”
11
Ta trốn sang nước láng giềng.
Những năm đồng hành cùng Tiêu Diễn đã khiến ta quen biết không ít người trong triều đình nước Tề. Giờ đây, họ đều là các đại thần trọng yếu, có người vẫn nhận ra ta.
Ta ở ngoài Tiêu Gia thôn ẩn náu ba tháng, mới tìm được cơ hội mua một thân phận giả và lộ dẫn.
Lại thêm ba tháng gian truân, ta cuối cùng cũng vượt qua biên giới, trà trộn vào đoàn dân tị nạn của nước Thương.
Vì lo sợ giọng nói sẽ khiến lộ tẩy, ta giả làm một người câm.
Tuy nhiên, nước Thương có chế độ hộ tịch nghiêm ngặt, không cho phép nữ tử tự lập hộ gia đình.
Thế nên, nửa năm sau khi nhập Thương, ta thành thân.
Người đó họ Thẩm, tên Chân, một thợ rèn hiền lành.
Chúng ta quen nhau trong trại dân tị nạn.
Thẩm Chân vốn mở một tiệm rèn nhỏ ở biên giới hai nước. Nhưng sau khi chiến tranh nổ ra, quan viên nước Thương tịch thu tiệm của chàng, đẩy chàng vào trại tị nạn.
Khi ấy đang là mùa đông.
Có lần, đôi giày của chàng đã rách đến không còn đi được nữa, ta lấy về vá lại giúp.
Từ đó, chàng thường xuyên xuất hiện bên cạnh ta.
Khi đến kinh thành để báo danh hộ tịch, mọi người lần lượt nhận lấy giấy tờ tùy thân.
Chỉ có ta, không cha mẹ, không anh chị em, lại không nói được, cũng chẳng biết chữ.
Quan hộ tịch xoa trán thở dài:
“Ngươi trông cũng không tệ, mau tìm một người mà gả đi!”
“Nếu không, chỉ có thể làm nô lệ thấp hèn!”
Làm nô lệ ư? Ta từng làm rồi.
Nhưng trước khi ta kịp trả lời, Thẩm Chân đã kéo tay ta rời đi.
Chàng nói rằng ở ngoại ô kinh thành, chàng có hai tiệm nhỏ và vài mẫu ruộng tốt.
Chàng kể rằng mẫu thân đã mất sớm, phụ thân rộng lượng, anh chị em đều đã lập gia đình.
Sau đó, chàng ngập ngừng:
“Nàng có thể... có thể gả cho ta không?”
“Ý ta không phải vậy...”
“Ý ta là, nàng cứ gả tạm cho ta, lấy hộ tịch trước.”
“Đợi sau này, nếu nàng gặp được người mình thật lòng yêu, ta... ta nhất định dâng ngay thư ly hôn.”
“Man Nương, nàng cứ yên tâm, chỉ là hình thức thôi, ta...”
Gương mặt chàng đỏ bừng:
“Ta kính trọng nàng, nhất định không vượt quá giới hạn.”
Nhưng một năm sau, chúng ta vẫn viên phòng.
Một năm sau nữa, ta hạ sinh một bé gái.
Ngày sinh con, ta vẫn không kêu la một tiếng.
Ngược lại, Thẩm Chân,người đàn ông từng tôi sắt mà mặt không biến sắc lại khóc đến mức long trời lở đất: “Nương tử, chúng ta không sinh thêm nữa!
“Đều là lỗi của ta, sao có thể để nàng sinh ra một đứa bé mà suýt lấy mạng thế này!”
Ta nói với chàng rằng ta khó có thai, nhưng chàng vẫn kiên trì uống thuốc suốt nửa năm, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng mang thai lần nữa.
Ba năm trôi qua, con gái chúng ta, bé Yểu Yểu ngày càng xinh xắn đáng yêu, giống như búp bê ngọc vậy.
Thẩm Chân quyết tâm sau này sẽ cho con vào trường học, nên bán hết ruộng đất, chuyển hai tiệm rèn nhỏ thành một tiệm lớn ở kinh thành.
Cả nhà chuyển vào kinh thành sinh sống.
Kinh thành phồn hoa, đông đúc, cuộc sống của chúng ta tuy không dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn.
Ngày lễ Thượng Nguyên, Thẩm Chân bận chuẩn bị cho việc khai trương tiệm sau lễ.
Ta dắt bé Yểu Yểu đi dạo chợ đèn.
Chợ đèn rất đông, lại là lần đầu bé thấy một nơi náo nhiệt như vậy, con liên tục chạy nhảy khắp nơi, cuối cùng thoát khỏi tay ta.
Ta tìm kiếm con suốt nửa canh giờ, toàn thân đẫm mồ hôi, mới nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
“Mẫu thân!”
Quay đầu lại, ta thấy Yểu Yểu đang nằm trong lòng một nam tử xa lạ.
Khắp trời đèn Khổng Minh bay lên rực rỡ, đèn phượng hoàng, đèn uyên ương, đèn sen...
Ánh sáng tráng lệ chiếu khắp không gian, khiến cả đất trời phủ đầy màu sắc huyền ảo.
Nam tử ấy đứng dưới ánh sáng, bên cạnh còn có một thiếu niên cao đến vai hắn.