Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CỐ NHÂN TÂM
Chương 6
20
Lần nữa gặp Tiêu Diễn, vẫn là tại khách điếm ấy.
Lần trước là ban đêm, lần này là ban ngày.
Lần trước khách điếm hỗn loạn, lần này ngăn nắp, gọn gàng.
“A Mãn, nàng thổ huyết rồi?”
Hắn vội vã bước về phía ta, tựa như ta vẫn còn là thê tử của hắn.
Tựa như giữa chúng ta chưa từng có ngăn cách.
“Nàng ngoan đi, trẫm sẽ gọi ngự y đến khám bệnh cho nàng, được không?”
Thấy hắn đã đến gần, ta giơ tay, tát mạnh một cái:
“Tiêu Diễn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
Hắn sững người tại chỗ.
Ta túm lấy cổ áo hắn:
“Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Thẩm Chân, ta đời này sẽ không đội trời chung với ngươi!”
Cả người hắn khẽ run.
Má hắn đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại lạnh đi.
Hắn cười khẽ, đẩy ta ra.
Hắn vỗ tay hai cái, lập tức có người hầu mang vào đầy đủ phượng bào, phượng quan.
Hắn ung dung ngồi xuống:
“Làm gì ư? Đương nhiên là đến đón hoàng hậu của trẫm hồi cung.”
Ta nghẹn lời, trong thoáng chốc không nói được gì.
“A Mãn, nàng chưa nghe nói sao? Vài ngày trước, trẫm đã giải tán toàn bộ hậu cung.”
“A Mãn, sẽ không còn ai tranh giành với nàng nữa. Nàng không vui sao?”
Nắm tay siết chặt, ta nhìn hắn cười nhạt.
“Tiêu Diễn, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Ngọc Dao đã tự sát vì sợ tội.”
“Thừa tướng họ Tiêu cũng đã bị xử trảm.”
“A Mãn, nàng nên trở về rồi.”
Ta bật cười, từng tiếng từng tiếng vang vọng.
“A Mãn, trẫm đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
“Nàng hãy mang Yểu Yểu cùng về. Trẫm sẽ xem con bé như con ruột, đã nghĩ cả phong hào cho nó là 'Sở Kiều Công Chúa', nàng thấy thế nào?
“Nhớ không, khi còn mang thai Sở nhi, không biết là trai hay gái, chúng ta đã chọn chữ 'Kiều' trong 'kiều xuất chúng' đặt tên cho con.”
“Nay Yểu Yểu về, huynh muội hai người…”
“Tiêu Diễn.” Ta cắt ngang lời hắn.
“Ngươi g/i/ế/t ta đi.”
“G/i/ế/t ta, g/i/ế/t Thẩm Chân, g/i/ế/t cả Yểu Yểu nữa.”
“Dù sao Thẩm Chân chết, ta và Yểu Yểu cũng không sống nổi.”
Bầu không khí thoáng chốc im lặng.
Một lát sau, Tiêu Diễn bất ngờ ném mạnh chén trà xuống đất.
“A Mãn! Tên thợ rèn đó có gì tốt?”
“Hôm nay nàng vẫn chưa nhìn rõ sao?”
“Hắn căn bản không bảo vệ được nàng!”
Hắn đỏ bừng mắt, lao đến trước mặt ta, nắm chặt cổ tay ta.
“Hắn có thể cho nàng cái gì?”
“Một căn nhà, vài cửa tiệm?”
“Hắn chẳng có gì cả! Nàng vì hắn mà từ chối nửa giang sơn ta dâng lên sao?!”
Hắn ép ta lùi từng bước, cuối cùng đẩy ta dựa sát vào tường.
“A Mãn, trẫm sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa.”
“A Mãn, hãy theo trẫm trở về.”
“Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới toàn tâm toàn ý với trẫm.”
“Trẫm chỉ có thể an giấc bên nàng.”
“Vậy sao?” Ta nhếch môi cười.
Lưỡi dao giấu trong tay áo lập tức lộ ra, không do dự đ/â/m thẳng vào vai hắn.
“Sớm đã không phải nữa rồi.”
Trong ánh mắt sững sờ của hắn, ta rút dao ra, lại đ/â/m thêm một nhát.
Ép hắn đến góc bàn:
“Tiêu Diễn, không phải lựa chọn nào cũng có đường quay lại.”
Ta rút dao, vệt m/á/u vương trên môi.
Tiêu Diễn ngã xuống theo mép bàn.
Ta xoay người.
Hắn níu lấy vạt váy ta, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống:
“A Mãn, ta và nàng… ta và nàng sống chết có nhau bao nhiêu năm trời…”
“Chỉ là… chỉ là một phút sai lầm, sao nàng có thể nhẫn tâm với ta đến vậy?
“Hôm nay nếu ta không kịp đến, Thẩm Chân giờ đã là cái xác rồi.” - Ta lạnh lùng nhìn hắn, kéo vạt váy ra khỏi tay hắn.
“Bệ hạ muốn gì, cứ nhằm vào ta.”
“Tiêu A Mãn đã cùng ngài đánh giang sơn, cũng có thể cùng Thẩm Chân đúc sắt, thậm chí chẳng sợ gì lửa cháy nơi Diêm Vương Điện.”
Ta siết chặt chuôi dao, cất bước rời đi.
Khi tới cửa, ánh mặt trời chói chang.
Ta ngoái lại, nhìn người đàn ông mà ta từng khắc cốt ghi tâm nửa đời:
“Tiêu Diễn.”
Hàng nước mắt che mờ khuôn mặt đã từng in sâu vào tim ta.
“Lúc ta gả cho ngươi, ngươi cũng chẳng có gì cả.”
21
Ta và Thẩm Chân không rời khỏi Dận Đô.
Nếu có người muốn tìm, dù chạy đến chân trời góc bể, cũng không thể trốn thoát.
Ta cũng không gặp lại Tiêu Diễn nữa.
Ngày hôm sau khi rời khách điếm, một đội người ngựa vội vàng rời khỏi Dận Đô.
Trước khi đi, họ gửi tới đủ loại trân bảo, thuốc bổ quý hiếm.
Thực ra thân thể ta không có gì đáng lo.
Viên thuốc giả chết năm đó, không làm ta quên đi bất kỳ người hay chuyện gì.
Mà khiến ta khi cảm xúc dao động mạnh, sẽ nôn ra m/á/u tươi.
Ngày ấy thấy Thẩm Chân cận kề sinh tử, ta kinh hoàng, mới thổ huyết như vậy.
Không ngờ lại hóa giải cục diện lúc đó.
Vào cuối xuân, chúng ta mở một cửa tiệm thêu mới.
Sau bao năm kinh doanh tiệm rèn, ta đã thấy thú vị trong việc buôn bán.
Chỉ là đao kiếm rực lửa, rốt cuộc không phải điều ta yêu thích.
Mỗi ngày, Thẩm Chân đến tiệm rèn, ta tới tiệm thêu, Yểu Yểu đi học nữ công.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau, cùng ăn bữa tối ấm cúng.
Ngày tháng trôi qua bình yên và trọn vẹn.
Rất lâu sau, ta mới nghe tin từ Thương triều.
Nghe nói vị hoàng đế khai quốc dũng mãnh thiện chiến, không hiểu sao mắc phải bệnh tim.
Thế nhưng, ngài vẫn cố chấp dẫn bệnh tấn công biên giới.
Trong một trận chiến lớn, bị trọng thương, từ đó liệt giường bám bệnh.
May thay, thái tử trẻ tuổi tài cao, thay ngài gánh vác triều chính.
Chốn triều đình, phe cánh đấu đá lẫn nhau cũng đã bị thanh trừng, miễn cưỡng giữ vững được nền tảng quốc gia.
Ta nghe được những tin tức này trong một quán trà.
“Mẫu thân, kẹo lạc này ngon quá, chúng ta mang về cho phụ thân nhé?”
Yểu Yểu tươi cười gọi tiểu nhị, gói cả một phần kẹo lạc.
Ra khỏi cửa, vừa lúc thấy Thẩm Chân bước xuống xe ngựa.
“Trời lạnh đường trơn, ta đến đón nương tử về nhà.”
Chàng mỉm cười bế Yểu Yểu lên, vươn tay về phía ta.
Ta cũng mỉm cười với chàng.
Bước lên một bước, nắm lấy tay chàng.
Chúng ta cùng đi đến nơi gọi là NHÀ.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!