CỬU NƯƠNG

Chương 2



Nhờ ân đức ấy, ta mở được một quán ăn, buôn bán thịnh vượng, và cùng ca ca đích thân giết chết phụ thân đốn mạt nhiều lần bán con ruột.

Vầng trăng ấy, cớ sao lại phải chết?

La Tri Vi nghe xong vô cùng xót xa, nàng hỏi: “Vậy ca ca ngươi hiện ở đâu?”

Ta im lặng giây lát: “Ca ca ở thanh lâu bị một quý nhân để mắt, dù chúng ta đã tự do, sau đó huynh ấy vẫn bị kẻ kia đưa đi.”

La Tri Vi khựng lại, nàng là tiểu thư danh môn, hơn nữa từng làm Thái tử phi, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa bị ‘quý nhân dẫn đi’ đối với nam nhân từng là ca kỹ.

Nàng ôm ta vào lòng: “Cửu Nương, ngươi thật khổ, từ nay ta sẽ là tỷ tỷ của ngươi, ngươi hãy gọi ta là tỷ tỷ, được chứ?”

Ta mỉm cười gật đầu: “Được, nhưng tỷ tỷ cũng phải hứa với ta, nhất định sống cho tốt.”

Từ đó, ta và La Tri Vi nương tựa nhau ở lãnh cung.

Có điều, trong lãnh cung cũng có kẻ biết ta vì chịu ơn Thái tử điện hạ nên mới đến đây, họ đều cho rằng ta là ngoại thất của Thái tử điện hạ.

Ta sợ La Tri Vi hiểu lầm, nhưng nàng chỉ khẽ vỗ tay ta cười, không nói gì.

Ta mới an lòng.

Trên đời này, không phải ân nghĩa nào cũng là tình yêu nam nữ.

Trong bụng La Tri Vi còn giọt máu của Thái tử điện hạ, việc này chẳng phải bí mật trong cung.

Một khi hài tử chào đời, nếu là con trai, đó chính là hoàng trưởng tôn.

7

Vì thế, những kẻ không muốn đứa trẻ ấy được sinh ra nhiều vô kể.

Ta xuất thân bần cùng, từng bị đẩy vào kỹ viện, lại bon chen nơi phố chợ bấp bênh.

Bao nhiêu mưu mẹo, thủ đoạn trên đời ta đều tường tận, thành thử luôn ở bên La Tri Vi, canh chừng từng li từng tí, bảo vệ bụng nàng.

Nhờ vậy, đứa bé trong bụng nàng chào đời bình an.

Trước lúc vào cung, ta còn học đỡ đẻ từ bà mụ, chính tay ta đỡ hài tử, đó là một tiểu hoàng tôn.

Trước đó, ta và La Tri Vi đã bày kế, nàng giả vờ sảy thai.

Những kẻ muốn nàng mất con nghe tin xong cũng thôi để mắt đến lãnh cung.

Dù gì Thái tử đã chết, La gia cũng vì bị liên lụy đến vụ vu cổ của Thái tử mà kẻ bị đày ải, kẻ bị giáng chức, giờ đang tự lo thân còn chẳng nổi.

Một nữ tử nhỏ bé, không đủ gây sợ hãi.

Nhờ vậy, tiểu hoàng tôn mới hạ sinh an lành trong lãnh cung.

Ngày đứa trẻ chào đời, mấy người điên trong lãnh cung cũng lạ lùng chạy đến xem, thấy hài tử bé xíu thì tựa như quên mất điên loạn, chung tay giúp ta chăm La Tri Vi và tiểu hoàng tôn.

Chờ La Tri Vi qua tháng cữ, nàng đặt tên hài tử là “Bình An”.

Nàng bảo, mong con được bình an lớn khôn.

Vu phi cười nói: “Cái tên ấy rất hay.”

“Ở chốn cung đình, con trẻ muốn bình an trưởng thành thật quá đỗi gian nan, ‘Bình An’ là đẹp nhất.”

Vu phi là người đã mất đi hài tử rồi phát điên, lúc trước suýt nữa bóp chết La Tri Vi, và chính miệng nàng ta từng nói ta là ngoại thất của Thái tử.

Sau lại bị ta dọa chém bằng dao làm bếp.

8

Năm mười lăm tuổi, Vu phi nhập cung, đến ba mươi tuổi mới có một đứa con cho riêng mình, ai ngờ đứa bé nói mất là mất, điều này đối với người luôn mong mỏi có một đứa con của riêng mình như nàng mà nói suy sụp vô cùng.

Từ đó, nàng phát điên nơi hậu cung, hễ thấy ai có thai liền gào rằng người đó khắc chết con nàng, đến mức cực đoan, còn đem tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Hoàng hậu, lúc thỉnh an nổi điên muốn giết Hoàng hậu.

Hành động đó chọc giận Hoàng thượng, đày nàng vào lãnh cung.

Ngày thứ hai sau khi nàng bị đày vào lãnh cung, nhà ngoại của nàng vì tội tham ô quân lương mà bị lưu đày cả tộc.

Tin truyền đến lãnh cung, nàng lúc này mới thật sự điên rồi.

Sau này có kẻ hạ độc nàng trong lãnh cung, ta phát hiện và cứu được, từ đó nàng không còn ức hiếp La Tri Vi nữa.

Trong lúc trị thương cho nàng, ta thấy chiếc vòng ngọc nàng đeo bấy lâu có tẩm xạ hương.

Nàng suy sụp hoàn toàn, kể rằng vòng ngọc ấy do Hoàng thượng ban tặng.

Nàng vốn tiểu thư nhà Đại tướng quân, từ bé đã được cưng chiều, năm đó vừa gặp Hoàng thượng đã đem lòng si mê, vào cung được sủng ái suốt bao năm, hai đời Hoàng hậu qua đi, nàng vẫn giữ địa vị được ân sủng.

Nàng chỉ mong sinh cho Hoàng thượng một hài tử, không mưu đồ gì thêm.

Chẳng ngờ, người nàng yêu lại không cho nàng có con, chính bàn tay Hoàng thượng hại chết hài tử của nàng.

Sau biến cố nhà ngoại, nàng mới bừng tỉnh, cũng chết tâm với Hoàng thượng.

Những lời của Vu phi nhắc nhở ta, trong hậu cung, hài tử muốn an ổn lớn khôn là chuyện khó vô cùng.

Đặc biệt là lãnh cung.

Huống hồ, ta còn muốn thay Thái tử điện hạ, không, là cựu Thái tử điện hạ rửa sạch tội danh.

Vậy nên ta hạ quyết tâm.

Ta dâng bạc cho thái giám đã giúp ta nhập cung, nhờ hắn dắt mình đến gặp Hoàng thượng.

Ta mặc y phục đã ngâm “Hỉ Xuân Tán” để tỏa hương mê hoặc, đêm đó được sủng hạnh, phong làm Đáp ứng.

9

Tin truyền đến tai La Tri Vi, nàng ngây người.

Nàng căm phẫn tát ta một cái, tức giận đến mức hộc máu nói: “Cửu Nương, Thánh thượng đã hơn bốn mươi, sao ngươi có thể hầu hạ người?”

Ta cười nhẹ: “Dù gì ta cũng không định thành thân, cưới ai mà chẳng vậy.

“Huống hồ đó còn là Thiên tử.”

La Tri Vi lại khóc òa.

Nàng ôm chặt ta: “Cửu Nương, ngươi thật khờ, ai cho phép ngươi làm thế, ai bắt ngươi phải khổ sở thế này.”

“Cửu Nương, ngươi đừng bận tâm sống chết của mẫu tử ta nữa, được không.”

Nói rồi, nàng tự tát mình: “Ta vô dụng, ta không thể che chở cho Bình An, ta là một mẫu thân không ra gì, ta còn nói làm tỷ tỷ của ngươi, giờ lại để ngươi che chở ta như thế, Cửu Nương, xin đừng lo cho chúng ta nữa.”

Ta ôm nàng: “Không được!”

“Phu nhân, người phải sống, phải nuôi Bình An khôn lớn.”

Vu phi chứng kiến cảnh ấy, cũng quyết định ra khỏi lãnh cung.

Ta vừa được sủng hạnh không lâu, Vu phi cũng được phục sủng, rời lãnh cung.

Chúng ta liên thủ bày một trận hỏa hoạn trong lãnh cung, để ngoài mặt ai ai cũng tin La Tri Vi đã chết cháy.

Nàng lẳng lặng biến mất trước mắt mọi người, kỳ thực vẫn ở lại lãnh cung dưỡng thân, nuôi tiểu hoàng tử.

Bên ngoài đã có ta và Vu phi âm thầm che chở, nên ngày tháng của nàng yên ổn hơn, cũng an toàn hơn.

Nàng cùng hài tử được an toàn, ta mới yên lòng.

Hơn nữa, từ sau khi Vu phi được sủng ái trở lại, ai ai cũng chú ý nàng với Hoàng thượng, mấy ai để tâm đến một Đáp ứng nhỏ nhoi như ta.

10

Để mà nói, tình cảm của Vu phi và Hoàng thượng càng thêm sâu đậm.

Quả nhiên, Hoàng thượng quyết định tra xét lại án tham ô quân lương của nhà họ Vu, tin tức ấy truyền ra, cả hậu cung xôn xao.

Tại Trường Xuân cung, chư vị phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu.

Ta thân phận hèn mọn, chỉ đứng sau cùng.

Thỉnh an xong, Hoàng hậu giữ ta lại: “Bổn cung nghe nói ngươi gặp được Hoàng thượng ở Mai Viên?”

Trong Trường Xuân cung, ngoài ta còn có Trân tần.

Mẫu tộc Trân tần nương nhờ nhà ngoại Hoàng hậu, nên nàng ta cũng đi theo phe Hoàng hậu.

Nghe nói lúc trước khi Thái tử xảy ra chuyện, chính muội muội của Trân tần phát hiện ra vu cổ khi đi theo trưởng bối đến Đông Cung làm khách.

Ta quỳ xuống thưa: “Dạ, tỳ thiếp trước là cung nữ ở Mai Viên.”

Phải, bề ngoài ta vẫn luôn là cung nữ Mai Viên.

Trân tần khẽ cười khinh miệt: “Đúng là loại hạ tiện, ngay cả ở Mai Viên cũng dám quyến rũ Hoàng thượng, vì muốn tiến thân nên chẳng từ thủ đoạn.”

Ta cúi đầu: “Hoàng thượng tôn quý vô song, tỳ thiếp được hầu hạ long thể chính là phúc phận.”

Thái độ ta hết sức nhu mì, Hoàng hậu và Trân tần muốn tìm cớ gây khó dễ cũng không được, đành cho ta lui.

Trước khi rời đi, ta nhìn thấy tân Thái tử, tên là Lý Trọng Bắc.

Đó là con trai Hoàng hậu, cũng là hoàng tử thứ sáu của Hoàng thượng.

Chỉ liếc nhìn một cái, ta liền cúi đầu, lộ ra phần gáy trắng nõn thon dài phía sau.

Ta cảm nhận rõ ánh mắt Lý Trọng Bắc dán chặt vào người ta, nhớp nháp và đầy ác ý. 

Ta nghĩ, có lẽ cơ hội của ta đến rồi.

11

Vu Phi vẫn ngạo mạn ngang ngược như xưa.

Nàng hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, tình cảm sâu đậm.

Một phen vào lãnh cung khiến nàng học được cách cúi đầu, điều này làm Hoàng thượng vui mừng vô cùng.

Hoàng thượng càng thêm sủng ái nàng.

Vu Phi không còn ý muốn độc chiếm Hoàng thượng như trước, mà để Hoàng thượng mưa móc dàn đều.

Nhờ vậy, ta cũng có cơ hội được lâm hạnh.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, từ Đáp ứng, ta leo lên thành Quý nhân.

Mọi người đều nghĩ ta là người của Vu Phi, nhưng ta vẫn ngày ngày đến cung Hoàng hậu thỉnh an, thái độ hết sức khiêm nhường.

Hoàng hậu hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta.

Hơn nữa, vào ra thường xuyên, cơ hội gặp Lý Trọng Bắc cũng nhiều hơn.

Một lần uống chút rượu, hắn bắt đầu quấn lấy ta.

Ta sợ đến tái mặt, vội lùi mấy bước: “Thái tử điện hạ, thần thiếp là tần phi của Hoàng thượng, cũng là mẫu phi của ngài, xin điện hạ tự trọng.”

Sau đó nhân lúc hỗn loạn, ta vội lẩn đi, trốn vào một góc khuất.

Trân tần đang ở đó luyện vũ khúc vừa học, bị Lý Trọng Bắc đang mê loạn bắt gặp.

Hắn ôm nàng ta, lập tức lăn lộn với nhau ngay tại chỗ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...