CỬU NƯƠNG

Chương 3



Cảnh tượng ấy bị Vu Phi trông thấy, nàng phẫn nộ, trước khi Hoàng hậu đến đã bắt gian tại trận, rồi cho người đi mời Hoàng thượng.

Hoàng thượng đến nơi, nhìn thấy cảnh này suýt chút nữa ngất xỉu.

Ngài lập tức hạ lệnh đánh chết Trân tần bằng trượng.

Hoàng hậu cũng hận Trân tần quyến rũ con trai mình, sợ mục tiêu sẽ đổ dồn về phía Thái tử, không chút do dự vứt bỏ nàng ta.

Lý Trọng Bắc không dám cãi lại, chỉ nhìn ta với ánh mắt như rắn độc.

12

Ta cũng dõi theo bóng hắn.

Từ sau khi cựu Thái tử gặp chuyện, hắn liền trở thành tân Thái tử.

Nói hắn không dính líu, e chó cũng chẳng tin.

Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Vì chuyện này, Hoàng thượng nổi giận, ghét bỏ Lý Trọng Bắc, kéo theo cả Hoàng hậu cũng bị ngó lơ.

Vu Phi lại một lần nữa độc chiếm ân sủng hậu cung.

Ta vẫn đều đặn đến thỉnh an Hoàng hậu mỗi ngày, khiến Hoàng hậu cảm động vô cùng.

Một hôm, ta lại gặp Lý Trọng Bắc.

Hắn chặn ta ở Trường Xuân cung, ánh mắt âm trầm hỏi: “Lần trước rõ ràng cô nhìn thấy người ở đó là ngươi, vì sao biến thành Trân tần?”

Ta tỏ vẻ sợ hãi: “Thần thiếp không biết điện hạ đang nói gì.”

Giữa ánh mắt sợ hãi, rụt rè của ta trào ra một giọt lệ, ướt đẫm, khiến Lý Trọng Bắc lần nữa nổi tà tâm, định giở trò bất chính với ta.

Đúng lúc ấy, Hoàng thượng và Vu Phi cùng đến, bắt gặp ngay tại trận.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình thêm lần nữa.

Hoàng hậu suýt tức đến ngất, mắng chửi ta câu dẫn Thái tử, bảo ta không biết liêm sỉ, là kẻ hèn hạ.

Ta nằm rạp dưới đất, khóc lóc: “Hoàng thượng, thần thiếp không có, thần thiếp thật sự không có.”

Hoàng hậu sợ Hoàng thượng đổ hết tội lên Thái tử, liền thẳng chân đạp ta, chỉ mong tất cả tội trạng đổ vào đầu ta.

“Không phải ngươi quyến rũ Thái tử, chẳng lẽ là Thái tử quyến rũ ngươi?”

13

Vu Phi cười khẩy: “Lời này của Hoàng hậu thật thú vị. Giang quý nhân là phi tần của Hoàng thượng, Hoàng thượng là chân long thiên tử, nàng ta ngu dại lắm mới đi dụ dỗ Thái tử.”

“Hay Hoàng hậu muốn nói Hoàng thượng không hấp dẫn bằng Thái tử?

“Huống hồ Thái tử điện hạ ban đầu thông dâm với Trân tần, giờ lại quấy nhiễu Giang quý nhân.”

“Rốt cuộc là Trân tần và Giang quý nhân câu dẫn Thái tử, hay chính Thái tử thèm khát nữ nhân của Hoàng thượng?”

Nói xong, Vu Phi nói xong làm ra vẻ kinh hãi: “Hoàng thượng, thần thiếp ở hậu cung còn an toàn không?”

Chỉ một câu của nàng, sắc mặt Thái tử trắng bệch, Hoàng hậu cũng hốt hoảng vô cùng, còn định nói thêm gì đó, Hoàng thượng đã phẫn nộ tột cùng, triệt để chán ghét Lý Trọng Bắc.

Nhưng dù vậy, Hoàng thượng chỉ hạ lệnh giam hắn ở Đông Cung mà thôi.

Không đau không ngứa.

Cùng lúc này, vụ án năm xưa nhà họ Vu bị vu khống tham ô quân lương cũng được tra rõ.

Tam tư hội thẩm, chứng minh Vu gia không tham ô, lại lần ra chứng cớ Vu gia bị hãm hại.

Kẻ hãm hại là nhà họ Đường – ngoại tộc của Kế hậu.

Thế nhưng, Hoàng thượng không vì thế mà trách phạt Đường gia, chỉ răn đe qua loa.

Vu Phi không quấn lấy Hoàng thượng tranh cãi như ngày trước, ngược lại tỏ ra hết mực biết ơn vì Hoàng thượng đã rửa sạch oan cho Vu gia.

Điều này khiến Hoàng thượng hài lòng với nàng “hiểu chuyện” hiện tại.

Vu phi từ phi vị được tấn phong thành Quý phi.

Ngài muốn nhân dịp này nể mặt bỏ qua cho Đường gia.

Nhưng không ai ngờ tới, Tam tư sẽ nhân cơ hội này điều tra ra chuyện năm xưa Thái tử điện hạ dùng vu cổ nguyền rủa Hoàng thượng là bị người hãm hại.

14

Hoàng thượng tức giận.

Là một người cha, chính tay ngài giết chết con mình, nhiều năm nay trong lòng vốn dằn vặt, huống chi ngài và tiên Hoàng hậu từng là phu thê thanh mai trúc mã, giờ tuổi già, nhớ lại thuở thanh xuân, tình cảm càng sâu nặng.

Biết tiên Thái tử bị oan, ngài nổi giận, tống giam Đường gia.

Đồng thời, khôi phục chức vị cho La Thái phó.

Cùng lúc đó, Vu quý phi bẩm với Hoàng thượng rằng cựu Thái tử phi chưa chết.

Việc này khiến mọi người vỡ lẽ, thì ra tiên Thái tử còn có một đứa con, điều này làm cho cả triều đình trên dưới đều khiếp sợ. 

Hoàng thượng càng bàng hoàng khi biết cựu Thái tử phi không chỉ còn sống, mà còn sinh được một tiểu hoàng tôn, hiện giờ tiểu hoàng tôn đã hai tuổi, có thể bi bô gọi ngài một tiếng tổ phụ.

Hoàng thượng lập tức mềm lòng, xót xa vô hạn.

Vì Thái tử chết oan, Hoàng thượng đắn đo mãi, quyết định phong tiểu hoàng tôn thành Quận vương để bù đắp.

Tin ấy vừa lan ra, triều đình, kinh thành, thậm chí toàn Đại Yến đều chấn động, dĩ nhiên, chuyện này cũng là chuyện náo nhiệt nhất hậu cung.

La Tri Vi ôm tiểu hoàng tôn quang minh chính đại rời lãnh cung.

Vu quý phi dẫn ta cùng đến tiễn hai mẹ con.

Nàng bồng con mình, thở dài: “E rằng những ngày tháng yên ổn về sau chẳng còn.”

Ta cười nhẹ: “Không sao, trừ phi phu nhân muốn mãi giam mình và tiểu hoàng tôn ở lãnh cung.”

La Tri Vi nhìn ta, ánh mắt kiên định: “Tuyệt đối không.”

Chỉ là nàng đỏ hoe mắt nhìn ta: “Chẳng qua ủy khuất cho Cửu Nương.”

Vu quý phi cũng nhìn ta: “Nếu ngươi muốn xuất cung, bổn cung có thể giúp.”

Ta đáp: “Nương nương đừng nói đùa, thần thiếp giờ cũng là chủ vị một cung, còn nương nương là Quý phi, nào phải cứ muốn đi là đi.”

15

Vu quý phi im lặng giây lát.

Đúng vậy, nhất là khi hiện tại ta còn được sủng ái.

Huống hồ, ta còn thiếu nợ tiên Thái tử, chưa trả gì cho ngài.

Tiên Thái tử còn để lại một tiểu hoàng tôn, Hoàng thượng đổ dồn yêu thương cho đứa trẻ.

Thậm chí, Hoàng thượng còn không muốn gặp Thái tử hiện tại sau khi gỡ bỏ lệnh cấm túc, bởi e nhìn hắn lại nhớ tới tiên Thái tử.

Hoàng hậu bắt đầu bất an, cũng dâng một mỹ nhân cho Hoàng thượng.

Trước kia, hậu cung có mỗi ta và Vu quý phi được Hoàng thượng sủng ái, mỹ nhân mới vào rất nhanh nhận được thánh ân.

Hoàng thượng dần dịu lại nỗi khó chịu trong lòng.

Vốn dĩ, ngài cũng không thích một Thái tử được lòng dân nhưng vượt mặt đế vương như tiên Thái tử.

Ngài ưa vị Thái tử hiện giờ, kẻ kém tài lại ham sắc.

Giờ chẳng qua ngài tạm hối hận nhất thời.

Có mỹ nhân bên cạnh dỗ dành, Hoàng thượng phục hồi như cũ, vẫn trọng dụng Thái tử.

Hoàng hậu dần yên tâm.

Mỗi lúc thỉnh an, ánh nhìn của bà với ta và Vu quý phi chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cả hai.

Rõ ràng bà biết chính ta và Vu quý phi đã bảo vệ mẫu tử La Tri Vi trong hậu cung.

Chỉ là hiện giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mỹ nhân họ Trịnh, chỉ ba tháng ngắn ngủi đã được phong thành Trịnh tần, ngang hàng với ta, rồi hơn một tháng trước nàng ta có mang.

Hoàng thượng tuổi cao còn được thêm con, vui sướng vô cùng, tuyên bố nếu sinh ra trai hay gái cũng sẽ phong nàng làm Trịnh phi, đủ thấy ân sủng sâu đậm thế nào.

Nào ngờ, trong một lần gặp Vu quý phi, đứa bé trong bụng Trịnh tần mất luôn.

16

Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, trách phạt Vu quý phi, giáng nàng từ quý phi xuống phi vị, cấm túc trong cung, không cho bước ra nửa bước.

Vu phi không thanh minh, vui vẻ mà chịu cấm túc.

Khi ta đến thăm, nàng đang ngồi ăn lẩu, khẽ bảo: “Ngay lúc ta quyết định rời lãnh cung, ta đã cạn tình với Hoàng thượng.”

“Giờ còn ở hậu cung, cũng chỉ vì nhà họ Vu thôi.”

Nàng nói tiếp: “Cửu Nương, ta bị cấm túc rồi, ngươi một mình phải cẩn thận.”

Ta hiểu ý nàng.

Hoàng hậu định trước hết kìm hãm Vu phi, sau đó diệt ta, cuối cùng mới tính tới Vu phi, vì bà ta phát hiện chúng ta đều ủng hộ tiên Thái tử.

Vậy nên, sau khi rời chỗ Vu phi, ta học theo cách Hoàng hậu, cũng “có mang” giống hệt.

Tin ấy truyền đến Trường Xuân cung, Hoàng hậu không tin, đích thân phái Thái y kiểm tra, đều xác nhận ta thật sự mang thai.

Nghe bảo, Hoàng hậu về Trường Xuân cung nổi trận lôi đình.

Còn Hoàng thượng, sau khi biết ta có mang, ngài dần nguôi cơn giận vì đã mất một đứa con trong bụng Trịnh tần.

Với bậc đế vương, chỉ cần minh chứng mình vẫn có khả năng, ai sinh cũng thế.

Sủng ái cỡ nào thì đã sao.

Trịnh tần vì chuyện này khóc lóc ầm ĩ, nhưng nhanh chóng bị Hoàng hậu dẹp yên.

Nàng ta vừa mất con, nếu cái thai trong bụng ta cũng mất nốt, có thể tưởng tượng Hoàng thượng sẽ phẫn nộ thế nào.

Hoàng hậu rất khôn ngoan.

17

Huống hồ bây giờ, Thái tử của Đường bị Hoàng thượng dần chán ghét.

Vì thế, bà ta còn miễn luôn lễ thỉnh an của ta.

Dù vậy, cùng trong một hậu cung, ta lại là tần phi của Hoàng thượng, chẳng lẽ không thể gặp nhau.

Đến tháng thứ tư của thai kỳ, đúng dịp Trung thu yến tiệc trong cung, từ xưa tới nay, yến trong cung luôn do Hoàng hậu phụ trách, bà ta cũng không thể ngăn ta tham dự.

Ta chọn ngày này để khiến đứa bé trong bụng “mất” trước mặt bao người.

Giữa lúc mọi người đều đang dõi nhìn, ta bất ngờ thổ huyết không ngừng, ngất lịm.

Hoàng thượng kinh hãi, lập tức gọi Thái y.

Chỉ là Thái y tới cũng đã muộn, cái thai của ta không còn nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...