CỬU NƯƠNG

Chương 4



Như ta dự liệu.

Quả nhiên, sau khi đứa con Trịnh tần mất, lại thêm đứa bé của ta không còn, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh tra xét.

Cuối cùng tra ra rằng trong thang thuốc ta uống có lượng lớn dược phá thai.

Mà đồ ăn trong cung yến hôm đó là do Hoàng hậu phụ trách.

Dù Hoàng hậu biện giải thế nào, cũng khó tránh liên đới.

Ta chậm rãi mở mắt, vẻ mặt bi thương hỏi: “Hoàng hậu là chủ hậu cung, thân phận tôn quý, chí cao vô thượng, vì sao lại chán ghét thiếp như vậy?”

Hoàng hậu bị câu nói của ta chọc giận, quát lớn: “Câm miệng!”

Hoàng thượng nghiêm nghị: “Làm càn, Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, lại đối xử với phi tần trong hậu cung như vậy sao?”

Hoàng hậu sắc mặt u ám, hít sâu một hơi, rồi nói: “Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có trăm miệng cũng không biện giải được.”

“Nhưng chuyện này thật sự chẳng liên can đến thần thiếp.

“Thần thiếp có hài tử của mình, cớ gì phải hãm hại hài tử của Giang tần?”

18

Hoàng thượng hỏi: “Vậy đứa trẻ trong bụng nàng ta vì sao mất?”

Hoàng hậu tức muốn hộc máu: “Làm sao thần thiếp biết?”

“Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối không hại hài tử của nàng.”

“Là ả tự mình… đúng, ả nhất định tự mình hạ thuốc, chính ả muốn giết con của ả, không liên quan gì tới thần thiếp.”

“Không liên quan tới thần thiếp!”

Ta sắc mặt trắng bệch mang theo sự bi phẫn bị oan uổng: “Lời Hoàng hậu thật kỳ lạ. Đó là con của thần thiếp, sao thần thiếp lại tự giết con mình?”

Nói đến đây, nước mắt ta cũng tuôn rơi: “Thiếp tự biết thân phận hèn mọn, từ khi hầu hạ Hoàng thượng tới nay luôn khiến Hoàng hậu chán ghét, Hoàng hậu cho rằng là thiếp câu dẫn Hoàng thượng, cho nên thiếp cẩn thận từng li từng tí.”

“Dù việc đó làm hại thiếp mất hài tử, thiếp cũng chưa từng oán hận.” 

“Nhưng trăm triệu không ngờ tới, Hoàng hậu thế nhưng cho rằng là thiếp tự mình hại hài tử trong bụng.”

“Đứa bé ấy có thể nói là chỗ dựa duy nhất của thần thiếp trong hậu cung, hà cớ gì thần thiếp chối bỏ hài tử?”

Đúng vậy, không ai tin đứa trẻ này do chính ta vứt bỏ, vì thực ra ta cũng chẳng hề có thai, tất cả chỉ nhờ dùng bí dược mà thôi.

Hoàng thượng đương nhiên tin lời ta, vì ngài là vua, chẳng nghĩ tới chuyện một cung nữ hèn mọn lại dám bỏ đứa con cốt nhục của ngài.

Hoàng hậu thật sự trăm miệng cũng không giải thích được, nộ khí xông lên, đành nghiêm mặt muốn tra cứu tới cùng.

Ta thuận nước đẩy thuyền, đáp: “Được, Hoàng thượng, cứ nghe theo Hoàng hậu, tra cho rõ ràng.”

“Thần thiếp cũng tin Hoàng hậu không đời nào tổn hại con thần thiếp.

“Chỉ xin Hoàng thượng giao việc này cho người khác, vừa chứng minh Hoàng hậu trong sạch, vừa trả công bằng cho thần thiếp.”

19

Ta vừa nói như thế, Hoàng thượng liền gật đầu.

Ngài cho Tư Lễ Giám đến điều tra.

Hoàng hậu thoáng chốc biến sắc, hối hận không kịp, theo bản năng định cự tuyệt, nhưng lúc này đâu thể thay đổi gì.

Tư Lễ Giám toàn tâm phúc của Hoàng thượng, chẳng phải chỗ Hoàng hậu có thể thao túng.

Thái giám phụ trách là Giang Dịch, con nuôi của Chưởng ấn Thái giám, gương mặt người này luôn thoáng nụ cười ôn hòa, nhưng ai cũng rõ thủ đoạn của Tư Lễ Giám ghê gớm thế nào.

Bởi vậy, kết quả cuộc điều tra không những chẳng rửa sạch được cho Hoàng hậu, trái lại phát hiện đứa con của Trịnh tần mất đi cũng do Hoàng hậu ra tay, mục đích là vu oan cho Vu phi.

Hoàng thượng giận dữ tột cùng.

Tiên Hoàng hậu mất sau khi ngài lên ngôi chưa bao lâu.

Bà mất rồi, Kế hậu được Đường gia chống lưng, đường hoàng bước lên ngôi Hậu.

Từ đó đến nay, hậu cung rất ít hài tử chào đời, Hoàng thượng vốn đã nghi ngờ từ lâu, nên hễ động chạm đến chuyện con cái, đều rất phẫn nộ.

Nay tuổi tác đã cao, lại càng khát khao con cháu.

Dĩ nhiên, nếu chỉ mất một đứa của ta hay Trịnh tần, Hoàng thượng sẽ không nổi giận đến thế, nhưng liên tiếp hai đứa mất, còn tra ra việc hại Trịnh tần là để vu cho Vu phi, làm Hoàng thượng cơn thịnh nộ càng sục sôi.

Hoàng thượng giam cầm Hoàng hậu ở Trường Xuân cung, đồng thời thả Vu phi, khôi phục ngôi vị Quý phi cho nàng, còn giao toàn bộ sự vụ hậu cung cho nàng xử lý.

Làm vậy khiến Đường gia và Lý Trọng Bắc càng bất an.

20

Với Đường gia dẫn đầu, các môn sinh đều ở triều đình cầu xin cho Hoàng hậu, muốn Hoàng thượng giải trừ cấm túc cho Hoàng hậu, thậm chí có kẻ lớn tiếng bảo chính ta và Vu quý phi dàn trận hãm hại Hoàng hậu, đòi Hoàng thượng giết ta cùng Vu quý phi để làm gương.

Bọn họ bảo chúng ta vu oan Hoàng hậu.

Khi nghe những lời ấy, thật sự không thể phủ nhận.

Nói ta vu oan Hoàng hậu, ta chấp nhận.

Nhưng còn việc Hoàng hậu và Đường gia vu oan tiên Thái tử, họ có chịu nhận chăng?

Triều đình rối ren, hơn nửa quần thần dâng sớ, rõ ràng ép Hoàng thượng.

Hoàng thượng mặt mày sa sầm, buộc lòng phải giam lỏng ta để bảo toàn cho Vu quý phi, rồi thả Hoàng hậu.

Vu quý phi bất bình thay ta: “Sao không ép Hoàng thượng giết cả bổn cung luôn đi?”

Ta cười: “Nương nương có Vu gia ở phía sau, thần thiếp trắng tay, hiển nhiên chúng muốn diệt thần thiếp trước, sau đó mới tiện hành sự.”

Ánh mắt Vu quý phi lạnh lẽo: “Chúng suy tính hay thật!”

“Ngươi yên tâm, có bổn cung ở đây, không ai động vào được ngươi!”

Ta đáp: “Vâng, tạ ơn nương nương!”

Quả nhiên, được Vu gia bảo hộ, Đường gia dù muốn bức Hoàng thượng giết ta cũng không thể.

Chỉ là Hoàng hậu và Lý Trọng Bắc làm sao bị tính kế như vậy?

Không động được Vu quý phi, chẳng lẽ không được đến ta sao?

Vậy nên, khi ta mở mắt tỉnh dậy lần nữa, đã ở trong một căn phòng tối tăm, chật hẹp.

Lý Trọng Bắc bóp cằm ta: “Cô xem thường ngươi rồi tiện tỳ, không ngờ ngươi có bản lĩnh khiến phụ hoàng giam lỏng mẫu hậu của ta.”

“Hôm nay xem cô xử trí tiện nhân nhà ngươi thế nào!”

Nói rồi, hắn nhào đến, dã tâm dâm loạn lộ rõ trong mắt.

21

Giữa lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng thái giám the thé, bẩm rằng Hoàng thượng và Vu quý phi đến.

Lý Trọng Bắc sợ hãi bừng tỉnh, biết rằng Hoàng thượng hiện chán ghét Hoàng hậu, chán luôn Đường gia, liên lụy sang hắn.

Hắn sợ ta ở chỗ này sẽ bị Hoàng thượng phát giác, lần nữa khiến Hoàng thượng nổi giận, bèn vội vàng bỏ đi, còn dặn thủ hạ giam chặt ta lại.

Ta nhìn theo bóng hắn, khẽ cười.

Lâu nay chúng ta còn đang lo không có cơ hội vào Đông Cung để tìm chứng cứ, chẳng ngờ hắn tự dâng mỡ đến miệng mèo.

Sau khi Lý Trọng Bắc đi khỏi, thư phòng Đông Cung bỗng dưng bốc cháy.

Hoàng thượng và Vu quý phi đi ngang qua phát hiện, thì cùng Thái tử sang xem.

Ai ngờ lửa cháy lan đến cơ quan bí mật trong thư phòng, một bộ long bào màu vàng rực hiện ra trước mắt Hoàng thượng.

Hoàng thượng trợn to hai mắt, giận đến mức hộc máu tươi, trước khi ngất đã sai người bắt Lý Trọng Bắc tại chỗ.

Thừa cơ hội ấy, ta cùng Vu quý phi rời khỏi Đông Cung.

Tin tức này do La Thái phó tung ra.

Nhưng muốn vào Đông Cung điều tra tìm chứng cứ chẳng dễ, lại sợ Lý Trọng Bắc kịp hủy tang vật, nên cần một người lẻn vào.

Nào ngờ Lý Trọng Bắc lại to gan lớn mật như vậy, dám bắt cóc ta?

Việc này vô tình trở thành dịp tuyệt hảo để đẩy hắn, thậm chí Hoàng hậu và Đường gia, vào chỗ chết.

Hắn đã mang cơ hội dâng đến cửa, cớ gì ta bỏ lỡ?

Bởi vậy mới có một trận hỏa hoạn này.

Quả nhiên, bộ long bào vàng rực khiến Hoàng thượng phẫn nộ tột cùng.

22

Ngài còn chưa chết, con trai ngài đã ngấp nghé ngôi vị rồi.

Điều ấy khiến Hoàng thượng không thể nhịn được nữa, lập tức sai cấm quân bắt Lý Trọng Bắc giam lại.

Hoàng hậu và Đường gia lần lượt đến van xin, nhưng lần này Hoàng thượng tuyệt tình vô cùng, giao hết cho Tư Lễ Giám điều tra triệt để.

Ai tra cũng có thể bị Đường gia hay Hoàng hậu nhúng tay, nhưng riêng Tư Lễ Giám thì họ không tài nào can thiệp.

Người đến tra vẫn là vị thái giám tên Giang Dịch.

Không chỉ tra rõ chuyện Thái tử tàng trữ long bào, y còn điều tra ra chính Thái tử đã sai Đường gia hãm hại tiên Thái tử vụ thuật vu cổ.

Trong đó, thậm chí còn có cả chân tướng cái chết của Tiên hoàng hậu, hóa ra cũng do Kế hậu và Đường gia gây nên.

Thủ đoạn tàn nhẫn, khiến ai nghe thấy cũng bàng hoàng.

Lúc này, Hoàng thượng mới phát hiện bấy lâu nay mình bị Kế hậu và Đường gia đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Đối với bậc đế vương, điều ấy làm sao chấp nhận được.

Hoàng thượng đường đường là vua một nước, há có thể để kẻ khác đùa bỡn.

Chính vì vậy, ngài nổi trận lôi đình, muốn hạ lệnh bắt hết Thái tử cùng Đường gia.

Nào ngờ giữa lúc ấy ngài lại thổ huyết không ngừng, hôn mê bất tỉnh.

Hôm sau, tiền triều truyền tin Hoàng thượng lâm trọng bệnh, lệnh Thái tử giám quốc.

Đồng thời ra lệnh giam cầm Vu quý phi, bắt giam ta cùng thái giám Tư Lễ Giám mà mọi người trong triều đều chán ghét lại, bảo chúng ta mưu hại Hoàng thượng.

23

Cũng bởi thế, bọn họ quy tội chính chúng ta làm Hoàng thượng bệnh nặng.

Song song, họ cử người đi bắt La Tri Vi và tiểu hoàng tôn.

Chỉ là khi đến Quận vương phủ thì không thấy bóng dáng ai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...