Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CỬU NƯƠNG
Chương 5
Hoàng hậu và Đường gia vì thế thấp thỏm, dồn toàn lực tìm tung tích La Tri Vi và tiểu hoàng tôn, phỏng đoán Vu gia và La gia ra tay tương trợ hai mẹ con.
Họ dồn sức điều tra Vu gia và La gia, không màng đến ta.
Người của Vu gia và La gia lần lượt bị lôi đi thẩm vấn.
Ngay cả Vu quý phi cũng bị bắt giải đi hỏi cung.
Riêng ta, Hoàng hậu không hề nghĩ ta lại có quan hệ với tiểu hoàng tôn.
Vì vậy, ta được Giang Dịch giúp đỡ, lẻn vào tẩm cung của Hoàng thượng.
Nhìn Hoàng thượng đang hôn mê sâu, ta lấy giải dược cho ngài uống.
Ngài vừa tỉnh dậy, chưa kịp nói gì, Hoàng hậu và Thái tử đã hối hả cầm sẵn chiếu thoái vị xông vào.
Rõ ràng hai kẻ ấy muốn ép Hoàng thượng nhường ngôi.
Chúng vừa bước vào, thấy Hoàng thượng ngồi dậy được, lập tức kinh hãi, định làm gì đó nhưng bị bọn thái giám xông lên ngăn lại.
Đường gia cũng dẫn người đến toan ép vua thoái vị, nhưng bị Vu gia chặn lại.
Hoàng thượng vốn sức khỏe yếu, trông cảnh ấy càng tức giận không thôi, rút kiếm của cấm quân, chém chết Hoàng hậu và Thái tử ngay tại chỗ.
Phát tiết xong, ngài loạng choạng ngã gục.
Ta nhìn Hoàng thượng đang nằm trên giường, đặt ngọc tỷ vào tay ngài, rồi nương theo bàn tay ngài đóng ấn lên thánh chỉ sớm được soạn sẵn, truyền ngôi cho tiểu hoàng tôn.
24
Sức khỏe Hoàng thượng đã dầu cạn đèn tàn, dù ta đã cứu, việc Hoàng hậu cùng Thái tử mưu phản càng kích động ngài, đêm đó ngài không qua khỏi.
Hôm sau, tin Hoàng thượng băng hà truyền khắp nơi, cả nước chìm trong tang tóc.
Cùng ngày, dưới sự ủng hộ của Vu gia và La gia, La Tri Vi dắt tiểu hoàng tôn ba tuổi đăng cơ, triều đình chuyển giao quyền lực suôn sẻ, không gợn sóng.
Tiểu Hoàng đế hạ chỉ, truy phong phụ thân mình thành Hoàng đế.
La Tri Vi nhiếp chính.
Vu quý phi, à không, giờ là Vu Hoàng Thái phi, cùng ta ở trong Từ Ninh cung ngắm hoa thả cá, nghe thanh âm huyên náo vọng lại phía trước, nàng ngoảnh sang mỉm cười hỏi ta thêm lần nữa câu hỏi đã từng hỏi:
“Ngươi thật sự không có tình ý với Tiên đế ư?”
Phải, Vu quý phi vẫn nghĩ ta dốc sức giúp La Tri Vi và tiểu Hoàng đế là vì thương mến Tiên đế, ngay La gia và Vu gia cũng nghĩ thế.
Ta chỉ mỉm cười lắc đầu: “Tiên đế là ân nhân của ta.”
Lần này, Vu Hoàng Thái phi cười: “Nếu Tiên đế còn sống, hẳn sẽ là một minh quân.”
Ta cười khẽ, đúng vậy, nếu vị Tiên đế quang minh lỗi lạc ấy lên ngôi, bây giờ nhất định sẽ thái bình thịnh trị, lòng dân hướng về, vốn dĩ thiên hạ này nên thuộc về người.
Con trai của người, đương nhiên cũng nên là Hoàng đế.
Ngai vàng của người, tự nhiên phải để con người kế thừa.
Nhưng có lúc ta vẫn lo lắng, liệu tiểu hoàng tôn có được như phụ thân mình, trở thành đấng minh quân được lòng dân hay không.
25
Ta nói “Tiên đế”, chính là vị Thái tử năm xưa cứu ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng.
May thay, tiểu hoàng tôn rất giống phụ thân mình.
Mười năm sau, tiểu Hoàng đế mười ba tuổi đã lộ rõ phong thái minh quân.
Thái hậu nắm quyền suốt mười năm cũng bắt đầu buông tay, trao lại quyền cho con.
Nàng không muốn quản chuyện triều chính nữa, ngày ngày cùng ta và Vu Hoàng Thái phi ở Từ Ninh Cung đánh bài, chơi cờ.
Mỗi ngày trôi qua vô cùng an nhàn.
Khi Hoàng đế đến thỉnh an, Thái hậu luôn ân cần dặn dò, bảo ngài phải đối đãi tốt với ta và Vu Hoàng Thái phi: “Nếu không có Vu mẫu phi và Giang mẫu phi, làm gì có giang sơn của con.”
“Đặc biệt Giang mẫu phi, năm xưa nếu không phải nàng ở lãnh cung cứu mẫu tử ta, chỉ e bổn cung đã không sinh nổi con, con nhất định phải hiếu kính nàng hơn cả hiếu kính ta.”
Vị Hoàng đế trẻ chưa bao giờ tỏ vẻ bực bội, mà ngoan ngoãn gật đầu.
Sáng chiều, hễ rảnh lại sang bồi tiếp ba người chúng ta dùng bữa, chơi bài.
Ngay cả con cái sau này sinh ra với Hoàng hậu cũng đưa đến cho ba người chúng ta nuôi nấng, hễ có sơn hào hải vị, thứ vui hay vật dụng tốt đều sai thái giám thân cận Giang Dịch mang sang.
À, suýt thì quên, Giang Dịch chính là Bát ca của ta.
Năm xưa kẻ đưa huynh ấy đi là Thái tử.
Sau khi thân thể Bát ca bị hủy, huynh không muốn sống nữa, được Thái tử mang về Đông Cung, trở thành tiểu thái giám.
Chỉ có điều Thái tử phi năm ấy chẳng hay biết thân phận thật của Bát ca.
Đến khi Hoàng đế đăng cơ, Tiên đế đã từng kéo huynh muội ta ra khỏi vũng bùn địa ngục.
Giúp chúng ta sống như người bình thường dưới ánh mặt trời.
Huynh muội ta sẵn lòng dốc sức báo đáp ân đức Tiên dế đến chết cũng không hối hận.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!