Đại Nhân Ký, Bặt Vô Âm Tín

Chương 2



Ta cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay, chần chừ không biết có nên xoay người rời đi hay không.

Phủ đệ này có lẽ là Hoàng thượng ban trước để vị quận chúa kia có nơi an cư sau khi hạ giá.

Quận chúa còn chưa vào cửa, ta thân phận vô danh lại ngang nhiên bước vào phủ thế này rốt cuộc là gì đây?

Nhưng nghĩ lại, lộ phí lên kinh ứng thí của Trạng nguyên lang là do ta bỏ ra, vậy thì ở lại căn phủ đệ này một đêm chắc cũng không có gì đáng ngại.

Nghĩ vậy, ta nghiêng đầu nhìn sang Ký Trung, kẻ đang cúi gập lưng nín thở không dám gây tiếng động.

"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, ngươi dẫn ta đi tìm một gian phòng trống đi."

Ký Trung lén liếc nhìn Ký Thư Nghiễm, thấy chàng vẫn thất thần không chút phản ứng, bèn hạ giọng đáp: "Vâng, đại nhân đã chuẩn bị sẵn cho cô nương, xin mời theo tiểu nhân."

Dọc hành lang dài, chưa kịp vào đến hậu viện thì ta đã nghe thấy tiếng hát luyện giọng của các đào kép.

"Những lời đồn kia... hóa ra là thật?"

Ta kinh ngạc nhìn Ký Trung.

Hắn thoáng sững lại, cẩn trọng liếc ta một cái rồi mới lên tiếng: "Bạch cô nương chớ ngạc nhiên, quả thực hậu viện có mấy vị đào kép nhưng đều là những đứa trẻ đáng thương mà Ký đại nhân chuộc từ Hắc hí viên về. Hiện nay đang giúp bọn họ làm hộ tịch, qua một thời gian nữa sẽ sắp xếp ổn thỏa rồi đưa đi."

Tựa như đột nhiên tìm được người để giãi bày, hắn dần thả lỏng hơn.

"Ký đại nhân nhân phẩm thanh cao, trước nay chưa từng bước chân vào hậu viện. Cũng không biết tại sao bên ngoài lại đồn đại khó nghe đến vậy khiến không ít tiểu thư danh môn đều né tránh đại nhân. Chỉ có đại tiểu thư phủ Định Quốc công là bám riết không buông, nhưng đại nhân chưa từng để mắt đến nàng ta—"

Ta đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên hắn khựng lại, bước chân cũng dừng hẳn.

Có lẽ vì nhận ra mình đã lỡ lời khiến mặt hắn đỏ bừng.

"Vậy quận chúa Cẩm Hòa... chính là đại tiểu thư phủ Định Quốc công mà ngươi vừa nhắc tới?"

Ta cố ý giúp hắn tìm đường thoát nhưng cũng thực sự muốn biết.

Ký Trung khổ sở gật đầu.

Ta cũng gật đầu.

Định Quốc công sao?

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

4

Đến gian phòng mà Ký Thư Nghiễm đã chuẩn bị sẵn cho ta, ta thoáng sững người.

"Xác định là gian này?"

Ký Trung gật đầu.

"Chính tay đại nhân bố trí."

Ta khẽ cảm ơn sau đó bước vào trong rồi đóng cửa phòng lại.

Gian phòng rộng rãi sáng sủa, hướng chính Bắc quay về phía Nam, từng chi tiết đều theo quy cách của phòng chính, từng góc đều lộ rõ sự dụng tâm.

Không biết Ký Thư Nghiễm vừa mới nhậm chức mà lấy đâu ra tiền để sắp đặt những thứ này.

Ta nhếch môi cười, đặt hộp dài trong tay lên bàn rồi nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong là một thanh đao.

Lưỡi đao vừa rút ra khỏi vỏ, hàn quang sắc bén như muốn cắt xuyên không khí.

Đưa mắt nhìn dưới ánh sáng, thân đao trong veo mà lạnh lẽo như cây tùng giữa băng tuyết, kiêu hãnh đứng giữa trời đông giá rét.

Ta lấy từ trong ngực ra một mảnh vải mềm, từ tốn lau chùi.

Bởi vì ta thích rèn đao hơn nên suýt nữa Ký Thư Nghiễm đã vứt bỏ kiếm mà chuyển sang dùng đao.

Chàng từng nhiều lần quấn lấy ta, muốn ta tự tay đúc riêng một thanh đao cho chàng.

Ta từng hứa nếu chàng đỗ Trạng nguyên, ta nhất định sẽ rèn một thanh đao nhẹ cho chàng.

Nhưng trên thực tế, từ ngày hôm sau khi chàng rời trấn Ma Hợp lên kinh, ta đã bắt đầu chế tác thanh đao này.

Lưng đao được mài mỏng, lưỡi đao ngập tràn hàn quang.

Ta đã tôi luyện hơn vạn lần, làm hỏng không ít bàn đá của sư phụ mới có được kết quả này.

Phần chuôi đao nạm bạc khắc hình tùng hoa là do ta nung chảy ba chiếc vòng rồi chạm từng nét một.

Vỏ đao bạc trắng không trang trí hoa văn, chỉ có bức tranh "ngạo tuyết lăng sương" do chính tay ta khắc.

Đây là thanh đao duy nhất mà ta cho rằng xứng đáng với Ký Thư Nghiễm.

Đêm đó, gió lạnh rít gào.

Bóng dáng Ký Thư Nghiễm thấp thoáng ngoài cửa sổ, nhiều lần do dự, nhưng vẫn không bước vào.

Ta ngồi bên khung cửa sau, dưới ánh trăng lạnh lẽo, lặng lẽ lau đao suốt đêm.

5

Trời sáng rồi nhưng không thấy mặt trời.

Ta cầm lấy thanh đao đã lau sạch rồi tìm một nơi yên tĩnh luyện công suốt một canh giờ.

Gió Bắc đã thổi suốt đêm qua khiến khu sân viện vốn ngay ngắn giờ đây trở nên tiêu điều, cành khô gãy rơi tán loạn khắp nơi.

Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo đó là giọng quát tháo dữ dằn đang tiến thẳng về phía hậu viện.

"Các vị quân gia, hậu viện thật sự không có ca kỹ, chỉ là mấy đứa nhỏ hát hí khổ sở thôi... không đáng để các vị phải."

Giọng Ký Trung cất lên trong đám huyên náo, yếu ớt đến mức chẳng ai buồn để tâm.

Tiến gần hậu viện, kẻ dẫn đầu tuốt đao, quát lớn: "Chúng ta phụng mệnh quận chúa Cẩm Hòa đến đây thanh trừng ô uế, xem thử ai dám cản!"

Nghe có vẻ không phải loại người dễ nói chuyện.

Ta lau mồ hôi rịn trên trán, cầm đao chậm rãi bước đến cổng vòm nối liền tiền viện và hậu viện.

Tay đơn cầm đao dựng thẳng bên người, ta chắn ngang lối đi của bọn họ, cất giọng: "Vậy sao? Ta muốn xem thử hôm nay ai có thể bước qua cánh cửa này!"

Ký Trung lúc này đã bị đẩy vào cổng vòm, nghe thấy giọng ta liền lập tức quay đầu, mặt mày nhăn nhó chạy đến bên cạnh ta.

"Ai dà, Bạch cô nương tổ tông của ta ơi, người mau tránh đi! Ký đại nhân còn chưa về, đám người này"

Nhóm thị vệ mặc giáp mềm ào vào trong cổng, kẻ dẫn đầu vừa bước tới liền giơ chân đá thẳng!

Vậy nên trước khi Ký Trung kịp nói hết câu, ta đã nhanh chóng kéo hắn ra phía sau, đồng thời vung đao, dùng sống đao quất mạnh vào ống chân kẻ kia.

"Mẹ nó! Con đàn bà thối tha!"

Tên đó rú lên thảm thiết, vung đao chém thẳng về phía ta.

Chiêu thức thô thiển, động tác méo mó.

Trung môn rộng mở sơ hở chồng chất.

Trình độ kém cỏi.

Ta gần như chỉ cần nhẹ nhàng hóa giải thế công, theo sau là một cú đá thẳng tắp.

Gã ta hét lên thê thảm, bị đá hay vào giữa đám thị vệ, những kẻ còn lại nhìn nhau rồi mặt lộ vẻ khiếp đảm, không còn ai dám xông lên.

Quá yếu.

Ta dứt khoát tra đao vào vỏ.

Đối phó với đám người này còn chưa đáng để ta phải rút đao.

Sau màn đối đầu chớp nhoáng, Ký Trung hoàn toàn nấp sau lưng ta không dám hé miệng.

Tên thủ lĩnh chật vật bò dậy, run rẩy giơ tay chỉ vào ta rồi giận dữ chửi rủa: "Con đàn bà không biết sống chết! Ngươi có biết ngươi đang cản đường ai không?"

Ta cười lạnh nhìn hắn.

"Nghe rồi, các ngươi là lũ chó săn của Lâm Sương Nhi. Sao? Ban ngày ban mặt muốn vào phủ Ký gia giết người chắc?"

Định Quốc công Lâm Chấn Hải vì tranh công mà giết oan trung lương, con gái hắn vì tranh giành nam nhân mà coi mạng người như cỏ rác.

Quả nhiên là cha nào con nấy, chẳng khác gì súc sinh.

Gã kia bị ta chặn họng nhưng vẫn cứng rắn lên tiếng: "Danh húy của quận chúa há là thứ kỹ nữ thấp hèn như ngươi có thể gọi thẳng? Không muốn sống nữa sao?"

Ta nhướn mày.

Còn tưởng ta là hồng nhan trong hậu viện của Ký Thư Nghiễm sao?

Hiểu lầm này lớn quá rồi.

"Phun cứt chó gì đấy! Bạch cô nương là tri kỷ sinh tử của Ký đại nhân! Đâu đến lượt thứ cặn bã như ngươi sủa bậy ở đây!"

Lần này Ký Trung đã có chỗ dựa, lập tức lên tiếng bảo vệ ta.

Hai người đấu khẩu qua lại chẳng khác gì lũ du côn đầu phố chửi nhau.

Ta day trán, cảm thấy đau đầu.

Ký Thư Nghiễm chính là lúc này trở về.

Chàng cầm kiếm với gương mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí.

Vừa vào hậu viện chàng lập tức tiến đến đứng cạnh ta, cùng ta sóng vai.

Mở miệng, giọng nói lạnh lẽo xa lạ.

"Đây là phủ Ký gia, không phải hậu viện phủ Định Quốc công. Phiền các vị chuyển lời đến quận chúa, nàng ta còn chưa vào cửa nên không có tư cách làm chủ phủ của ta."

Tên thủ lĩnh kia có chút ngượng ngập nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện cho chủ nhân.

"Ký đại nhân, để ta nhắc nhở ngài, hôn sự giữa ngài và quận chúa là thánh chỉ ban xuống, là huyện đã được định đoạt"

Ký Thư Nghiễm ngắt lời hắn, giọng nói mang theo ý cười mỉa mai.

"Nếu quận chúa cứ ép buộc như vậy, ta đây dâng sớ từ quan xuống tóc làm hòa thượng. Bệ hạ chẳng lẽ lại bắt ta hoàn tục cưới nàng ta chắc?"

Gã kia lập tức nghẹn lời.

Ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Hoàng đế bây giờ sùng võ trọng Phật, nếu Ký Thư Nghiễm thật sự xuất gia thì vì giữ thánh ân có khi cũng chỉ có thể làm một võ tăng mà thôi.

Đám người đến thì hùng hổ, đi thì chán nản ủ ê.

Ký Trung cũng rất biết điều nên  lặng lẽ lui xuống.

Sân viện rộng lớn, chỉ còn ta và Ký Thư Nghiễm.

Chàng nhìn thanh đao trong tay ta, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và mong đợi.

"Đây là... tặng ta sao?"

Nửa năm xa cách, cuối cùng ta cũng nghe thấy giọng Ký Thư Nghiễm quen thuộc.

Chàng vẫn dịu dàng như trước nhưng ẩn chứa trong đó là một sự run rẩy khó nhận ra, như thể đang khẩn trương.

Ta ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt chàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...