Đại Nhân Ký, Bặt Vô Âm Tín

Chương 3



Lắc đầu.

"Không phải."

"Thanh đao chàng muốn, ta chưa kịp làm."

6

Ký Thư Nghiễm có lẽ không ngờ ta sẽ nói vậy.

Chàng đột nhiên đỏ hoe mắt, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên.

"Niệm Thu, nàng đang trách ta có phải không?"

Chàng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình rồi lại thấp giọng thốt lên một câu khác.

"Phải rồi... nàng đương nhiên phải trách ta, sao có thể không trách ta được..."

Ta lặng lẽ nhìn chàng thật lâu, không đáp lời nào.

Thật ra, chàng đã sai rồi.

Ta không trách chàng.

Nhưng cũng không định tha thứ cho chàng.

Không trách, vì ta biết chàng không có sự lựa chọn nào khác.

Không tha thứ, vì chàng đã trao cho ta một giấc mộng đẹp nhưng trống rỗng.

Thanh "Ngạo Tuyết Lăng Sương" này cũng giống ta, không màng đạo lý, cũng không tha thứ.

Thế nên ta không nói lời từ biệt với Ký Thư Nghiễm, ôm đao rời khỏi phủ, đi thẳng đến tiệm binh khí lớn nhất ở thành Nam.

Lão chủ tiệm nâng đao lên, tỉ mỉ quan sát từng góc cạnh.

"Cây đao này đúng là cực phẩm, cô nương thật sự nỡ bán sao?"

Ta dõi mắt theo bàn tay lão ta, im lặng không đáp.

Chỉ cảm thấy đôi tay ấy quá mức thô lỗ như đang làm vấy bẩn "Ngạo Tuyết Lăng Sương" của ta.

"Cô nương? Nếu thực sự muốn bán ta nhất định trả giá tốt!"

Lão chủ thích thú không rời, dùng tiền tài cám dỗ ta.

Ta khẽ nhắm mắt.

"Một trăm lượng, không mặc cả."

Lão cúi đầu suy nghĩ một lát rồi vỗ mạnh lên quầy.

"Một trăm lượng thì một trăm lượng! Ta lập tức sai người chuẩn bị bạc cho cô nương."

Tim ta chợt trầm xuống một nhịp.

Một trăm lượng bạc tiêu cũng nhanh lắm.

Hai canh giờ sau, ta dùng bảy mươi lượng thuê lại một xưởng rèn nằm cách tiệm binh khí hai con phố.

Xưởng có sân trước sân sau, trước để kinh doanh, sau để ở, rất tiện lợi.

Chủ cũ thấy ta sòng phẳng liền dứt khoát chẳng mang theo thứ gì, toàn bộ dụng cụ rèn và cả sắt thép chưa dùng hết đều để lại cho ta.

Không giống như xưởng của sư phụ, chủ yếu rèn dao thái rau, dao bổ củi cho dân làng.

Xưởng này trước đây chuyên chế tạo vũ khí.

Ta vừa tiếp quản đã có khách tìm tới, chưa kịp nhìn kỹ bốn phía đã lập tức vung búa lên lò rèn.

Một mình làm việc vẫn có chút vất vả, chỉ nửa ngày mà lưng ta đã mỏi nhừ không thẳng lên được.

Sáng hôm sau, ta vội vã đến Tây Thị tìm một nhà môi giới.

"Phải khỏe mạnh, có sức lực, lưng phải tốt!"

Ta nói với mụ bà giới thiệu việc, thấy ánh mắt bà ta ngày càng hứng thú.

"Cô nương yên tâm, nhất định sẽ khiến cô hài lòng!"

Quả nhiên, đến chiều người đã được đưa tới xưởng.

"Cô nương xem thử, có vừa ý không?"

Mụ bà vẫn cười đầy ẩn ý, vỗ vai nam nhân trước mặt.

Người nọ eo thon lưng dài, dáng vẻ chất phác, trông như một nông phu.

"Rất tốt, giữ lại đi."

Ta vừa chuyển phôi đao đã tôi xong sang lò rèn, chỉ liếc qua một cái liền quyết định.

Người kia tên là Hà Lộ, chịu khó, có sức.

Vì quê nhà gặp nạn mất mùa, hắn mới lên kinh tìm việc làm.

Nhờ có hắn, ta làm việc hiệu suất cao hơn hẳn, chỉ trong vòng ba đến năm ngày đã thu hồi được số tiền bỏ ra mua xưởng.

Ký Thư Nghiễm tìm thấy ta đúng lúc ta vừa nhận một đơn đặt hàng chế tạo dao liễu, đang hướng dẫn Hà Lộ tạo khuôn lưỡi đao.

Để hắn có thể nhìn rõ điểm lực trên phôi đao, ta để hắn đứng phía sau, tầm mắt chếch qua vai ta nhìn xuống.

"Niệm Thu... hắn là ai?"

Chúng ta đều đang tập trung làm việc cho đến khi nghe thấy giọng nói run rẩy ấy mới đồng loạt ngẩng đầu.

Ký Thư Nghiễm đứng trước mặt ta với sắc mặt xanh mét.

Thấy ta không đáp chàng nghiến răng hỏi lại.

"Hắn là ai?"

7

Hà Lộ đã chính thức bái ta làm sư phụ vào ngày hôm trước.

Lúc này, thấy sắc mặt và giọng điệu của Ký Thư Nghiễm không mấy tốt đẹp, hắn lập tức bước lên một bước chắn ta ra sau lưng.

"Ta là ai liên quan gì đến ngươi? Muốn gây chuyện thì cút ra ngoài!"

Hà Lộ hiếm khi bộc lộ sự sắc bén như vậy, câu nói này thực sự khiến ta kinh ngạc.

Ta tò mò nhìn hắn với vẻ mặt đầy hứng thú.

Sắc mặt Ký Thư Nghiễm càng trở nên u ám.

Chàng nghiến răng, bước lên hai bước, gần như đối mặt trực tiếp với Hà Lộ.

"Ngươi lấy thân phận gì mà đòi đuổi ta đi?"

Trong lòng ta thầm hít một hơi lạnh, biết là không ổn rồi.

Tính tình Ký Thư Nghiễm, tuy chàng chưa từng nổi nóng với ta nhưng ta đã chứng kiến sự cố chấp của chàng.

Một khi đã ngang bướng thì dù có năm con trâu cũng kéo không lại.

Vậy nên ta vội vàng đưa tay, một trái một phải, đẩy hai người ra xa nhau.

Quay về phía Hà Lộ.

"Không sao, ta quen biết hắn. Ngươi đi ăn cơm trước đi."

Rồi quay sang Ký Thư Nghiễm.

"Có chuyện gì ra ngoài nói, đừng làm loạn trong tiệm của ta."

Hà Lộ không nói một lời, lập tức rời đi, trái lại Ký Thư Nghiễm lại trông đầy vẻ ấm ức.

"Ta không đến gây chuyện."

Chàng rũ mắt xuống, giọng trầm hẳn.

"Niệm Thu, tại sao nàng lại rời đi? Ở lại bên ta không được sao?"

Ta nhìn chàng thật lâu, gần như tức đến bật cười.

"Ký Thư Nghiễm, ngươi đến đây là muốn ta theo ngươi quay về?"

Ánh mắt chàng tràn đầy mong đợi, định mở miệng nói.

Nhưng ta lạnh lùng ngắt lời.

"Nếu ta trở về, ngươi có thể cho ta thân phận gì? Là thê hay thiếp?"

Gương mặt Ký Thư Nghiễm lập tức tái nhợt.

Môi chàng mấp máy mấy lần nhưng không thốt nổi một lời.

Ta xoay người, rút thỏi sắt thô từ lò rèn ra, ném mạnh xuống bàn rèn rồi giơ búa lên.

Búa nặng giáng xuống, tia lửa bắn tung tóe.

Ký Thư Nghiễm theo bản năng lùi về sau mấy bước.

Nhìn bộ y phục gấm lụa trắng ngà trên người chàng, trong đầu ta chợt hiện về những ngày còn ở trấn Ma Hợp.

Khi đó chàng cũng như ta, đều mặc áo vải thô.

Thường là ta rèn dao, chàng ngồi bên cạnh vừa quạt bếp lò vừa đọc sách, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu lên gương mặt chàng, khiến lòng người ấm áp.

Đột nhiên có một thị vệ bước vào tiệm, ghé sát bên Ký Thư Nghiễm, hạ giọng nhắc nhở.

"Đại nhân, đã đến lúc hồi phủ, quận chúa đã đợi trong phủ cả buổi rồi, nếu cứ—"

Chưa dứt câu, thị vệ đó liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Ký Thư Nghiễm quét qua, lập tức cúi đầu lui xuống.

Ký Thư Nghiễm vẫn không muốn đi, chàng lại bước gần về phía ta, cất giọng:

"Niệm Thu, ta thực sự rất—"

Ta không cho chàng cơ hội nói hết.

Tay thuận thế cầm lấy một thanh đao trên kệ, múa một đường đao chặn bước chân chàng.

Ký Thư Nghiễm sững sờ nhìn ta.

"Về đi."

Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chàng.

"Nơi này không phải là chỗ mà Ký đại nhân nên đến."

8

Ký Thư Nghiễm cuối cùng cũng rời đi.

Vai chàng trĩu nặng, đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn ta một lần.

Ta dõi theo đến khi chàng lên xe ngựa rồi mới hít sâu mấy hơi, tiếp tục vung búa rèn.

Đáng lẽ phải ba ngày sau ta mới hoàn thành đơn hàng dao liễu nhưng ta lặng lẽ đẩy nhanh tiến độ, chỉ mất một buổi chiều đã xong.

Hà Lộ cho rằng chính mình đã gây họa, đứng yên phía sau ta tự phạt, trông chẳng khác gì một đứa trẻ phạm lỗi.

Nhìn mà buồn cười.

"Đứng đó làm gì?"

Hắn dè dặt liếc ta một cái rồi nói.

"Vừa rồi ta gặp lão chủ tiệm binh khí, ông ấy bảo... người đến tiệm ta hôm nay là Trạng nguyên mới đỗ, cũng là cận thần được Hoàng thượng sủng tín."

Ta mím môi gật đầu.

"Ừ, nghe nói cũng được coi trọng lắm."

Sắc mặt Hà Lộ thay đổi mấy lần rồi chợt trầm xuống.

"Sư phụ, ta đã đắc tội quan lớn, tiệm ta có bị quan phủ ghi hận không? Ta có bị bắt không? Nhà ta còn có vợ con, còn có mẹ già..."

Hắn càng nói giọng càng nhỏ dần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...