Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Nhân Ký, Bặt Vô Âm Tín
Chương 4
Lần này ta thực sự cười lớn.
Cười đủ rồi mới vỗ vai hắn, sai đi khuân nguyên liệu.
"Yên tâm đi, Trạng nguyên lang lòng dạ rộng rãi, trước nay không chấp nhặt chuyện vặt."
Cho đến khi ta thực sự giao đấu với một vị khách không mời vào buổi tối, ta mới biết mình sai rồi.
Hà Lộ dù gì cũng là nam nhân, ban đêm ngủ ở sân trước.
Tiệm đã khóa cửa nhưng vừa bước vào hậu viện ta liền nhận ra có người.
Ta không mang theo đao bên mình, đành nhìn sang cây chổi dựng bên tường.
Biến cố xảy ra bất ngờ!
Từ trong bóng tối, một bóng người lao vút về phía ta!
Ta vung tay chộp lấy cán chổi, sử dụng thế đao để đỡ, sau đó chuyển từ đỡ sang chém đánh ngã kẻ đó xuống đất.
Kẻ kia toàn thân vận dạ hành y, mặt mũi bịt kín, lưỡi đao trong tay trước khi rơi xuống đất đã nhắm thẳng vào mặt ta!
Chiêu nào cũng là sát chiêu!
Ta lập tức phản ứng, xoay người hạ thấp trọng tâm, vung chổi từ dưới lên quét thẳng vào cổ tay hắn.
Hắn không kịp đề phòng, thanh đao bị ta đánh văng ra xa!
Ta đặt cán chổi lên cổ hắn, lạnh lùng hỏi.
"Nói, ai phái ngươi đến?"
Người nọ xoa cổ tay, bỗng nhiên cười lớn.
"Hahaha! Sư phụ quả nhiên không giấu nghề! Tiểu sư muội thật lợi hại!"
...Hóa ra là tên sư huynh chuyên bày trò chọc ghẹo ta từ bé!
Mười năm không gặp, hắn vẫn chứng nào tật nấy!
Ta lặng lẽ thu chổi lại, chỉnh lại phần lông chổi bị đao của hắn chém rối.
Giọng nói lộ vài phần oán trách.
"Giờ ngươi cũng là một tướng quân, sao vẫn không đàng hoàng như vậy?"
Sư huynh kéo tấm khăn che mặt xuống rồi lại cười.
"Nếu muội không có đủ khả năng tự bảo vệ mình, chuyện phía sau ta tuyệt đối sẽ không để muội nhúng tay vào."
Ta liếc hắn một cái.
"Ta mới là người chịu oan khuất."
Sư huynh cười sâu hơn.
"Thì sao? Ngoài ta ra, muội còn ai có thể dùng được?"
Hắn chọc trúng điểm yếu của ta.
Ta trừng mắt nhìn hắn, không nói nên lời.
9
Ngày quận chúa Cẩm Hòa hạ giá, gả cho Thị lang bộ Hình Ký Thư Nghiễm khiến cả kinh thành chấn động.
Đội ngũ đưa dâu của phủ họ Lâm kéo dài mấy chục dặm, nối từ phủ Định Quốc công phồn hoa rực rỡ đến tận phủ Ký gia.
Toàn bộ dân chúng trong thành gần như đều kéo đến xem náo nhiệt.
"Sư phụ, người không phải quen biết vị Ký đại nhân đó sao? Hôm nay đại hỷ của hắn người không đi à?"
Hà Lộ có sức lực nhưng đầu óc lại không quá nhanh nhạy.
Ta chậm rãi nhóm lửa lò rèn, tỏ vẻ dửng dưng.
"Không đi, không đủ bạc để mừng cưới."
Hà Lộ há hốc miệng.
"Người xem, làm quan đúng là sướng thật, ngay cả quà mừng cưới cũng đắt đỏ đến mức sư phụ cũng không gánh nổi!"
Ta muốn cười nhưng không cười nổi.
Hôm qua, ta đã đến tiệm binh khí trước đây bán đao, định chuộc lại "Ngạo Tuyết Lăng Sương".
Kết quả
"Thật không khéo, cô nương đến chậm một bước rồi, thanh đao ấy hôm qua đã bị một khách nhân mua với giá trăm lượng vàng!"
...Trăm lượng bạc thu, trăm lượng vàng bán?
Đúng là hắc điếm!
Tâm trạng bực bội.
Việc còn dang dở cũng chẳng buồn làm tiếp.
"Ta đi ngủ một lát, có khách thì nhận, đợi ta dậy rồi làm."
Có lẽ vì ban ngày mộng quá nhiều, giấc ngủ này không hề yên ổn.
Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, trong mơ đều là ánh mắt dịu dàng, chứa đựng ba phần xuân sắc của Ký Thư Nghiễm.
Đó là ánh mắt chỉ chất chứa duy nhất hình bóng ta khi chàng còn chưa rời khỏi trấn Ma Hợp.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Việc làm ăn của xưởng ngày càng khấm khá, ta và Hà Lộ bận đến mức chân không chạm đất.
Sư huynh cũng chạy đến náo nhiệt, nói muốn đặt một thanh trọng đao.
"Phải là đao lưng dày, trọng lượng lớn, bản đao hẹp, lưỡi không cần quá mỏng."
Hắn nghịch mấy thanh đao trên giá rồi quay lưng về phía ta nói.
Ta lập tức cảnh giác.
"Huynh sắp xuất chinh?"
Sư huynh bật cười trầm thấp.
"Sao căng thẳng vậy? Ta là tướng quân, dẫn binh đánh trận chẳng phải chuyện thường tình?"
Ta nổi giận, vươn tay túm lấy cổ áo sau lưng hắn.
"Nhưng huynh cần chiến đao làm gì? Huynh sắp đi đánh Nam Thịnh sao?"
Nam Thịnh phần lớn là rừng rậm, không dễ triển khai kỵ chiến.
Hai bên giao chiến thường phải giáp lá cà cận chiến cực kỳ nguy hiểm.
Năm đó phụ thân ta từng trấn giữ biên giới Nam Thịnh, ta quá rõ nơi ấy gian khổ thế nào.
Sư huynh cười, kéo ta vào lòng rồi nhẹ vỗ hai cái lên lưng ta.
"Làm cho ta một thanh đao thật tốt, đợi ta trở về!"
Thanh đao này từ đầu đến cuối ta không để Hà Lộ động vào.
Từ chọn vật liệu, đúc phôi, rèn giũa đều do ta tự tay hoàn thành.
Hôm sư huynh xuất chinh, ta đến tiễn.
Giữa đám đông nhộn nhịp, ta nhìn thấy Ký Thư Nghiễm.
Chàng vận triều phục đỏ thẫm, thay thiên tử cử hành nghi lễ, giọng đọc hịch văn tiễn quân vang vọng hùng hồn.
Sau đại hôn lại được thăng chức, nay Ký Thư Nghiễm đã là Thượng thư bộ Hình, chính tam phẩm.
Đúng là có vài phần phong thái sủng thần của hoàng đế.
Ta nhìn chàng vài giây, khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười rồi xoay người rời khỏi đám đông.
Đêm ấy ta đi dưới ánh trăng, lẻn vào thư phòng của Ký Thư Nghiễm.
Một thanh đoản đao, đặt ngang cổ chàng.
10
Ký Thư Nghiễm đang cúi xuống bàn xem xét công văn.
"Ký đại nhân bặt vô âm tín lâu ngày, vẫn khỏe chứ?"
Ta xuất hiện lặng lẽ phía sau chàng, đặt ngang lưỡi đao lên cổ, chỉ cách yết hầu chưa đầy nửa tấc.
Động tác của Ký Thư Nghiễm khựng lại.
Chàng không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng vui mừng quay đầu lại!
"Niệm Thu, là nàng?"
Chết tiệt!
Chàng vừa xoay người, lưỡi đao suýt nữa cứa vào cổ chàng!
Đao này do ta rèn, sắc bén ra sao ta rõ nhất.
Gần như ngay lập tức, ta thu lực mạnh mẽ ép lưỡi đao xuống.
Ta giận dữ trừng chàng.
"Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Đôi mắt Ký Thư Nghiễm chăm chú nhìn ta, không chớp lấy một lần, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy ý cười.
"Chỉ cần nàng chịu gặp ta, chết dưới tay nàng ta cũng cam lòng."
Ta lạnh lùng nhìn chàng, hỏi.
"Ký Thư Nghiễm, trước khi rời khỏi trấn Ma Hợp, ngươi đã hứa điều gì?"
Đêm ấy, chúng ta cùng đứng trên đỉnh núi phía sau lò rèn, vạn vì tinh tú đều chứng giám lời thề của Ký Thư Nghiễm.
Chàng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt kiên định như năm đó.
"Ta, Ký Thư Nghiễm, đời này tuyệt đối không phụ nàng. Nếu ta bội ước"
Chàng chậm rãi đứng dậy, nắm lấy tay ta đang cầm đao, dùng mũi đao chỉ thẳng vào ngực mình.
"Nếu ta phản bội, nàng có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào, ta tuyệt đối không né tránh."
Chàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, mũi đao sắc bén rạch một đường trên vạt áo trước ngực.
"Ta và Lâm Sương Nhi chưa từng có thực tình phu thê, nhưng ta đã phụ nàng. Niệm Thu, nếu chết trong tay nàng, ta cũng mãn nguyện."
Ta nhìn chàng, bật cười lạnh lẽo.
"Ai nói ta đến đây để hỏi chuyện nàng ta?"
Ký Thư Nghiễm chớp mắt, im lặng lại tiến gần thêm một bước.
Mũi đao đâm xuyên da thịt, máu chảy ra nhuộm đỏ áo chàng.
"Khẽ..."
Ta hít một hơi rồi vội rút đao lại.
Nhưng chỉ trong chớp mắt ta thu tay, Ký Thư Nghiễm đã nhanh chóng tiến lên một bước nữa, ôm chặt lấy ta.
Lồng ngực chàng nóng rực, hai cánh tay cứng như sắt thép, ta dùng hết sức cũng không thể vùng ra.
"Ký Thư Nghiễm! Thả ta ra!"
Ta nghẹn giọng hét vào mặt chàng.
Nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng tựa trán lên trán ta, khẽ lắc đầu.
"Niệm Thu, đừng động, để ta ôm một lát."
Hành động này, trước kia chàng thường hay làm, mang theo chút làm nũng.