Đại Nhân Ký, Bặt Vô Âm Tín

Chương 5



Hơi thở nóng bỏng của chàng phả lên mặt ta.

Hàng mi dài của chàng cụp xuống gần như chạm vào ta.

Vòng tay chàng siết chặt hơn, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.

"Ta thực sự... rất nhớ nàng."

Chàng nói.

Ta bị chàng giam chặt trong vòng tay.

Ngực ta áp vào ngực chàng.

Ta có thể cảm nhận được nhịp tim chàng đang hòa cùng nhịp tim ta.

Thình thịch!

Thình thịch!

Nhanh và mãnh liệt.

Một thứ gì đó nóng bỏng len lỏi từ trái tim lan tràn khắp cơ thể.

Ta hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Đôi môi giao hòa, suy nghĩ của ta dần rơi vào hỗn loạn.

Chỉ còn một tia tỉnh táo duy nhất hỏi bản thân.

Ban đầu, ta đến đây để làm gì?

Đúng rồi.

Ta đến là để hỏi.

Tại sao, chàng lại điều tra án cũ của nhà họ Thu?

11

Chưa qua mấy ngày, chuyện vợ chồng Ký Thư Nghiễm và quận chúa Cẩm Hòa bất hòa đã truyền khắp kinh thành.

"Nghe nói Ký Thượng thư tránh nàng ta như tránh ôn dịch, ngay cả chạm vào cũng không chịu!"

"Ai nói vậy? Đó là quận chúa đấy! Ký Thượng thư ngày nào cũng bị nàng ép phải làm chuyện đó, đáng thương hết sức!"

"Các ngươi đều nói sai rồi! Thật ra là Ký Thượng thư có tình ý với quận chúa nhưng quận chúa lại vẫn tơ tưởng nam nhân khác, thế nên hai người mới nảy sinh mâu thuẫn!"

Hôm nay tiệm rèn hiếm khi rảnh rỗi, ta tìm một quán trà uống một chén.

Một ấm trà còn chưa uống hết, chuyện của Ký Thư Nghiễm và Lâm Sương Nhi ta đã nghe được ba phiên bản khác nhau.

Vô vị thật.

Ta uống cạn chén trà, đặt xuống bàn rồi nhìn nó xoay mấy vòng trên mặt gỗ.

Lại có kẻ tiếp tục câu chuyện.

"Hôm nay có tin tức mới, quận chúa Cẩm Hòa đã than phiền với bệ hạ rằng Ký Thư Nghiễm lạnh nhạt với nàng. Bệ hạ tức giận trách mắng, phạt hắn đóng cửa ba ngày để ở bên quận chúa cho tốt!"

Người kia bật cười lạnh lùng, giọng đầy chế nhạo.

"Đáng thương cho quận chúa, một tấm chân tình, nào ngờ Ký Thư Nghiễm vốn là phế vật, ngay cả làm nam nhân cũng không xong!"

"Phụt!"

Ta vừa mới nhấp một ngụm trà liền lập tức phun ra.

Khắp người đau nhức như thể lại trải qua đêm đó thêm lần nữa.

Ký Thư Nghiễm có thể làm nam nhân hay không, còn ai hiểu rõ hơn ta?

Ta nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ đang bất mãn kia.

Nửa câu sau hắn nói đầy chua xót, rõ ràng là đang bôi nhọ danh tiếng của Ký Thư Nghiễm nhưng nửa câu trước lại có vẻ đáng tin.

Lão hoàng đế này đúng là rảnh rỗi quá rồi!

Không lo lắng bách tính lầm than, lại đi can thiệp vào chuyện nhà của thần tử?

"Mấy lời này thú vị thật. Ta không nhớ ta với huynh từng có giao tình sâu sắc từ bao giờ, đến mức huynh biết cả chuyện riêng tư thế này?"

Một giọng nói vang lên từ gian phòng phía sau ta.

Nếu không phải Ký Thư Nghiễm thì còn ai vào đây!

Ta sững sờ trừng mắt, tay vẫn cầm chén trà mà quên cả uống.

Ngay sau đó, một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"Chuyện trong màn gấm chăn êm của ta và Thư Nghiễm, từ khi nào lại đến lượt đám dân đen các ngươi bàn tán? Không sợ họa từ miệng mà mất đầu sao?"

Lại là... Lâm Sương Nhi?

Lời vừa dứt, gần như cả trà lâu mấy chục người đều hoảng sợ tản ra như chim muông.

Ta siết chặt chén trà, ngay cả hô hấp cũng có phần cứng lại.

Giọng Ký Thư Nghiễm lại vang lên mang theo vài phần trách móc.

"Nàng là quận chúa, hưởng lộc dân chúng, không nên kiêu căng ngang ngược như vậy khi ra ngoài."

Lâm Sương Nhi bị chàng dạy bảo một câu không nặng không nhẹ, lại chẳng hề tức giận mà chỉ dịu dàng nói:

"Phu quân dạy bảo rất đúng."

Ngày hôm sau, tin đồn về Ký Thư Nghiễm và Lâm Sương Nhi lại đổi chiều.

Người ta đồn rằng hai người tình cảm thắm thiết, kính nhau như khách, ân ái mặn nồng.

Ta giận dữ vung búa, đập hỏng thanh trường kiếm vừa rèn xong.

12

Ám vệ mà sư huynh để lại cho ta làm việc rất hiệu quả.

Chưa đến ba ngày, ta đã nhận được tin tức mới nhất—Ký Thư Nghiễm dưới sự tiến cử của Lâm Sương Nhi đã bắt đầu tiếp xúc với vài tâm phúc của Định Quốc công.

Đồng thời, ám vệ còn mang đến cho ta một ống trúc niêm sáp.

"Trước khi tướng quân đi có dặn dò, những thư được truyền qua ống trúc này, nhất định phải do cô nương tự tay mở."

Sư huynh có con đường truyền tin riêng, ta sớm đã biết.

Nhưng chiếc ống trúc này...

Rõ ràng chính là phong ống mà ta và Ký Thư Nghiễm từng dùng để trao đổi thư từ khi chàng còn ở kinh thành!

Ta nghẹn một hơi rồi ném ống trúc ra xa ba trượng.

Một lát sau lại không cam lòng, ta bực bội nhặt lại rồi dùng đao cạy lớp sáp niêm phong, lấy ra mảnh thư cuộn tròn bên trong.

Quả nhiên là bút tích của Ký Thư Nghiễm.

Chỉ có ba chữ.

"Mộng Hồn Đan"

Máu trong người ta chợt lạnh ngắt.

Đây không phải thứ thông thường.

Kẻ dùng nó sau khi uống sẽ rơi vào ảo mộng, mặc người thao túng nhưng sau khi ngừng dùng thuốc thì quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian bị khống chế.

Thông thường, loại dược này chỉ được sử dụng trong thanh lâu kỹ viện, dành cho các tú bà thuần hóa những "hàng mới" chưa quen quy tắc.

Vậy mà Ký Thư Nghiễm lại dùng nó để hạ trên người Lâm Sương Nhi?

Nghĩa là...

Lâm Sương Nhi tự cho rằng nàng và Ký Thư Nghiễm ân ái hòa thuận mới cam tâm tình nguyện nghe theo hắn?

Việc này cũng... không có gì không hợp lý.

Mọi nghi hoặc đều có lời giải thích, đêm đó ta cuối cùng cũng ngủ ngon một giấc.

Không ngờ ngày hôm sau, trời long đất lở.

Đội quân do sư huynh chỉ huy đã thất bại tại chiến trường Nam Thịnh.

Những kẻ thân tín và bè phái của Định Quốc công đồng loạt dâng sớ lên triều, tố sư huynh vô năng, không có tài thống lĩnh cũng không xứng làm tướng, đáng bị xử trảm tại chỗ.

Trên triều không thiếu những quan lại công chính liêm minh, nhiều người đã lên tiếng biện hộ cho sư huynh.

"Tiểu nhân nghi ngờ tướng quân đã để lộ hành tung trong lúc điều tra."

Ám vệ lo lắng báo tin.

Ta vừa lau đao vừa gật đầu.

"Nếu chúng ta không chủ động ra tay, lần này e rằng sư huynh sẽ lành ít dữ nhiều."

Ám vệ tưởng ta muốn giết người diệt khẩu, giọng lạnh băng.

"Tướng quân từng dặn dò, không cho cô nương đặt chân vào hang hùm, để tiểu nhân thay người hành sự!"

Ta lắc đầu, tiếp tục chậm rãi lau lưỡi đao.

"Không giết người."

Sư phụ từng dặn ta không được sinh sát niệm, ta không dám quên.

Nhưng sư phụ không nói... không được cắn người.

Vì thế, ngày hôm sau, kinh thành náo loạn.

Đại nhân bộ Binh, Vương đại nhân, không chỉ mê đắm kỹ nữ mà còn nuôi dưỡng nam sủng trong nhà, thật sự bại hoại đạo đức, không xứng làm quan, đáng bị thiến rồi dìm lồng heo răn đe thiên hạ!

Đại nhân bộ Lại, Triệu đại nhân, vì muốn nạp thiếp mà giết thê, tân phu nhân cũng mất mạng không rõ nguyên do chỉ sau vài tháng vào phủ, rõ ràng là coi mạng người như cỏ rác, không xứng làm quan, phải đền mạng!

Đại nhân bộ Hộ, Tưởng đại nhân, nhận hối lộ, vơ vét tài sản của dân, thật sự là con mọt tham lam của triều đình, không xứng làm quan, phải tru di cửu tộc, chém đầu thị chúng!

Tất cả quan viên cùng phe với Định Quốc công đều bị phanh phui bí mật dơ bẩn.

Lời đồn nhanh chóng lan truyền qua các trà lâu, bảng cáo thị, tờ tin đồn phát khắp phố phường, dù có bắt thế nào cũng không hết.

Dân chúng phẫn nộ, các nạn nhân xuất hiện tố cáo, mỗi ngày đều có người dâng sớ kiện lên hoàng đế.

Bệ hạ bận rộn hết giáng chức người này lại xử phạt người khác, vô cùng bận rộn.

Trong lúc đó, chẳng ai còn hơi sức mà luận tội sư huynh nữa.

Nhưng người bận rộn nhất vẫn là Ký Thư Nghiễm.

"Đã mười ngày chưa thể về phủ, tựa như rơi xuống địa ngục, không còn nhận thức thế gian."

Ta nén cười, nhìn bức thư mới nhất trong ống trúc mà ám vệ gửi đến, đọc lại mấy lần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...