Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Nhân Ký, Bặt Vô Âm Tín
Chương 6
13
Sư huynh trở về kinh báo cáo sau chiến trận, lập tức tìm ta ngay.
Hắn bị thương, cánh tay treo dây, chân khập khiễng, thế mà vẫn trêu chọc ta.
"Tiểu sư muội ghê gớm thật, văn võ song toàn nha!"
Ta cười mà nước mắt lưng tròng, đấm hắn hai cái.
Sư huynh nghiêm mặt, ánh mắt sâu thẳm.
"Niệm Bạch, lần này xuất chinh, ta đã có được chứng cứ xác thực chứng minh những thư từ của Thu tướng quân cấu kết địch quốc năm đó đều là giả mạo.
Thực chất, kẻ cấu kết với địch... chính là Lâm Chấn Hải."
"Hắn quen biết Thu tướng quân từ nhỏ, bắt chước được bút tích của phụ thân muội, lại còn cải trang thành cha muội để bí mật qua lại với tướng địch.
Mọi thứ liên kết chặt chẽ, khiến Thu tướng quân không thể phản bác, chỉ có thể chịu oan."
Con người so với sự thật còn xấu xa hơn nhiều.
Toàn bộ đều là tội ác.
Ta sững sờ nhìn sư huynh.
"Sao huynh biết được chuyện này?"
Sư huynh cười.
"Nam Thịnh đang trong giai đoạn tranh đoạt ngôi thái tử, nhị hoàng tử đã giao dịch với ta.
Ta bại, hắn thắng, đổi lại hắn giúp ta—"
Ta giật mình, thất sắc.
"Huynh không muốn sống nữa sao? Đây chẳng phải là tự dâng nhược điểm cho Lâm Chấn Hải sao? Huynh làm vậy… quá nguy hiểm rồi!"
Sư huynh lại cười.
"Lâm Chấn Hải còn lo thân không xong, đâu có thời gian để ý đến ta.
Hơn nữa, ta cố ý thua trận để giúp nhị hoàng tử đoạt vị, đối với triều đình cũng là chuyện tốt."
Hắn nhướn mày, ghé sát tai ta.
"Nhị hoàng tử là đoạn tụ, mà còn là… kẻ ở dưới.
Hắn chắc chắn không thể có con nối dõi."
Ta kinh ngạc, định hỏi sao huynh biết.
Nhưng sư huynh đã giơ ngón tay trỏ lên.
"Suỵt, bí mật, không được hỏi."
Ngày hôm sau, ta rốt cuộc cũng hiểu được lời sư huynh nói "Lâm Chấn Hải thân còn khó giữ" là ý gì.
Ký Thư Nghiễm đã tạo nên một trận cuồng phong trên triều đình.
14
Vụ án này liên quan đến quá nhiều người, Hoàng đế lệnh cho Ký Thư Nghiễm làm chủ thẩm, Đại Lý Tự Khanh làm phó thẩm.
Ta vốn nghĩ Ký Thư Nghiễm sẽ sai người triệu ta đến bộ Hình.
Nhưng không.
Một lần cũng không.
Thư từ, tin tức, đều không.
Không thì không.
Sau khi vụ án này khép lại, Ký Thư Nghiễm e rằng sẽ thẳng tiến mây xanh, thăng quan tiến chức không ngừng.
Tương lai rộng mở, tiền đồ vô lượng.
Ta giao lại tiệm rèn cho Hà Lộ, nhận từ hắn một cái cúi đầu thật sâu, coi như trọn vẹn duyên sư đồ.
Không từ biệt Ký Thư Nghiễm, ta lặng lẽ quay về trấn Ma Hợp.
Mỗi ngày đều ở bên sư phụ, tiếp tục rèn dao thái rau, rìu bổ củi cho dân làng, sống đời an nhàn tự tại.
Cho đến một ngày, có kẻ không mời mà đến.
"Xin hỏi Thu cô nương, có thể vì tại hạ mà rèn một thanh đao không?"
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ký Thư Nghiễm đứng nơi cửa lò rèn, bị ánh sáng phía sau hắt lên bóng dáng cao gầy, trên người lại khoác bộ áo vải thô như ngày nào.
Chàng cười, trong mắt dịu dàng tựa nước, chứa chan thâm tình.
Trên thắt lưng chàng đeo một thanh đao.
Chẳng phải chính là "Ngạo Tuyết Lăng Sương" sao!
Trăm lượng vàng a!
Chậc... đúng là kẻ vung tiền như rác!
Ta dời mắt lên khuôn mặt chàng, nheo mắt cười.
"Ký đại nhân, bặt vô âm tín lâu ngày, vẫn khỏe chứ?"
Ký Thư Nghiễm cũng cười.
"Làm đại nhân sao bằng làm công tử nhóm lửa cho nàng? Sau này mong Thu cô nương ban cho miếng cơm ăn, cho ta một chốn dung thân?"
Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta.
Chúng ta lặng thinh thật lâu.
Ngọn lửa trong lò rèn tí tách bùng cháy, tỏa ra hơi ấm, len lỏi vào tận đáy lòng.
Phiên ngoại
Đêm tuyết mùa đông, dưới ánh trăng sáng, thật thích hợp để uống rượu tâm tình.
Ta rúc vào vòng tay Ký Thư Nghiễm, đột nhiên nhớ đến một chuyện mình đã bỏ quên từ lâu.
"Chàng bắt đầu lên kế hoạch lật lại vụ án từ khi nào? Lại làm sao có được nhiều chứng cứ đến thế?"
Ký Thư Nghiễm hơi ngẩn ra, đưa tay nắm lấy cằm ta, ép ta ngửa mặt nhìn chàng.
"Đông năm kia, nàng uống say, nằm trong lòng ta khóc, nói rằng nàng nhớ cha.
Nàng quên hết rồi sao?"
Ta xấu hổ lắc đầu.
Tửu lượng không tốt... thì có vấn đề gì chứ?
Chợt, ta bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời không thể tin nổi.
"Vậy tức là... chàng điều tra vụ án này, chỉ vì ta? Không phải vì nhà họ Thư sao?"
Ký Thư Nghiễm nhéo má ta, cười khổ, rồi lại siết ta chặt hơn vào lòng.
"Điều ta mong chỉ là một căn nhà nhỏ, có hai người, bốn mùa ba bữa.
Phú quý của Thư gia ta chưa từng hưởng, oan khuất cũng chẳng liên quan đến ta.
Nhưng nàng luôn canh cánh trong lòng, thì ta đương nhiên phải làm cho nàng."
Ta khẽ cười, lòng ngập tràn hơi men của tình ý, say đến tận xương tủy.
Một lúc lâu sau, ta lại hỏi chàng.
"Vậy vì sao chàng không để ta đứng ra tố cáo?"
Ký Thư Nghiễm mỉm cười.
"Cũng như ta hiểu nàng, nàng cũng hiểu ta.
Ta biết sau khi vụ án lật lại, nàng nhất định không muốn bị ràng buộc bởi danh phận.
Chẳng qua là ta để nàng trong tim, nghĩ những gì nàng nghĩ."
Ta đưa tay với lấy một chén rượu, từ từ uống cạn, chậc lưỡi nói.
"Đáng tiếc thật, ta vất vả lắm mới nuôi ra một Trạng nguyên lang."
Ký Thư Nghiễm nghe vậy, chậm rãi cúi sát xuống cổ ta.
Chàng dùng môi lướt qua vành tai ta, cười khẽ.
"Nếu nàng muốn có Trạng nguyên lang, vậy sinh một đứa là được."
"Có ta đây, nàng muốn bao nhiêu Trạng nguyên lang cũng có!"
Đêm trăng lặng lẽ.
Chỉ có tình nhân quyến luyến triền miên, nồng nàn đến mức chẳng thể dừng lại.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!