Điều Muốn Nói
Chương 1
Phải đến lúc bước sang năm thứ 3 sau khi kết hôn với Chu Tự Ngôn, tôi mới biết anh ta giấu tôi việc bao nuôi một cô gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp ở bên ngoài suốt bao lâu nay.
Mọi người xung quanh đều nói tôi là "bạch nguyệt quang", là điểm yếu của anh ta.
Nhưng trong một lần uống say, anh ta lại cười nhạo: “Lâm Bích Hà ấy à, cưới về rồi tôi mới nhận ra, rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi.”
Người đàn ông từng thề thốt yêu tôi cả đời năm 17 tuổi, giờ lại đang ôm cô gái khác vào lòng dỗ dành: “Cô ấy nhạt nhẽo lắm, sao mà anh nuốt nổi, em biết anh yêu em nhất mà bảo bối.”
Ngày tôi rời đi, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chẳng ai phát hiện ra điều gì khác lạ cả.
Ngay cả người giúp việc cũng mỉm cười hỏi tôi có ra ngoài dạo phố uống trà không, nhưng tôi chỉ mỉm cười gật đầu: “Tối nay không cần chuẩn bị cơm đâu.”
Một khi lòng người đã đổi thay thì nên thiêu rụi tất cả thành tro tàn quá khứ còn hơn.
Thiêu cho sạch sẽ, để gió cuốn đi.
Chu Tự Ngôn không biết, Lâm Bích Hà mà anh ta hay chê "chỉ đến thế thôi", lại là người cứng cỏi đến nhường nào.
Trong từ điển sống của cô chưa từng tồn tại hai chữ "tha thứ".
01
Tôi ôm chiếc áo khoác, cầm trong tay túi thuốc bổ gan.
Hành lang dài ngun ngút, ánh đèn đổ bóng lên những bức tranh sơn dầu, phản chiếu những mảng sáng rực rỡ.
Ánh sáng ấy tản rộng, vương đầy khắp sàn.
Từ phòng ở cuối hành lang phát ra tiếng cười đùa mỗi lúc một vang vọng.
Cả tầng này đều được Chu Tự Ngôn bao trọn quanh năm nên người lạ không được bén mảng đến gần, vì vậy bọn họ thậm chí còn không buồn đóng cửa phòng.
Tôi tiến đến gần thì gót giày tôi bỗng bị vướng vào lớp thảm lông dài, trong lúc tôi khom người xuống để gỡ thì sợi dây chuyền trên cổ bỗng dưng đứt rời. Từng viên ngọc trai lớn nhỏ lăn xuống nền gạch, vương tứ tung khắp nơi.
Một cơn đau nhói lặng lẽ xẹt qua tim tôi. Đang định cúi xuống nhặt chuỗi hạt rơi vãi dưới chân, thì bất chợt nghe thấy giọng của Chu Tự Ngôn.
“Đừng vậy chứ, tôi đâu có lăng nhăng như các cậu.”
“Tình đầu của tôi, “bạch nguyệt quang” của tôi, người yêu cả đời của tôi, chỉ có vợ tôi thôi.”
Giọng anh có lẫn men say, vang lên đầy kiêu ngạo và hãnh diện.
Tôi khẽ mím môi, tay vẫn nắm chặt những viên ngọc lạnh lẽo, lòng như được là hơi mà dịu lại.
“Chỉ tiếc là…”
Chu Tự Ngôn bỗng thở dài: “Cưới rồi mới thấy, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Nghe xong, tôi tức đến mức siết chặt bàn tay, đến mức những viên ngọc trai cấn vào tận da thịt trong lòng bàn tay, bất giác nở nụ cười khó hiểu trên môi.
“Thế còn em thì sao, Chu Tự Ngôn!”
Một giọng nữ dịu dàng cất lên, xen chút uất ức và oán trách: “Anh nói tình yêu của mình cả đời chỉ dành cho vợ, vậy còn em là gì? Rõ ràng tối qua anh còn nói yêu em nhất mà!”
Đám đàn ông phá lên cười: “Ngốc ạ, lời đàn ông nói trên giường mà cũng tin à? Với lại, yêu vợ mình cũng là chuyện đương nhiên thôi. Làm tình nhân mà cũng đòi có danh phận à?”
“Chu Tự Ngôn! Anh nhìn bọn họ đi!” Giọng cô gái bắt đầu nghẹn ngào, đến mức tôi nghe mà cũng thấy đáng thương, lòng tự cảm thấy mủi lòng cho cô ta.
02
“Đủ rồi, các cậu trêu cô ấy làm gì? Cái gì mà tiểu tam với chẳng chính thất? Đây là bạn gái đàng hoàng của tôi, nói năng cho cẩn thận.” Giọng Chu Tự Ngôn trầm xuống, nghe có vẻ hơi khó chịu.
“Không phải chứ, anh Ngôn đang đùa à?”
Chu Tự Ngôn nhẹ giọng đáp: “Lúc cô ấy mới 18 tuổi đã theo đuổi tôi đến tận giờ, vậy nên tôi phải có trách nhiệm chứ.”
“Hả? Vậy là cầm thú à? Mới vừa trưởng thành đã nhắm đến rồi. Không sợ chị dâu làm ầm lên à?”
Chu Tự Ngôn bật cười: “Cô ấy sống nhờ tôi thì lấy gì để làm ầm? Nhưng mà này, các cậu cũng giữ mồm khép miệng lại giùm, tôi thật lòng yêu vợ tôi, tôi không muốn cô ấy buồn đâu.”
“Anh yêu vợ của anh, thế còn em thì sao?” Cô gái kia lại nhõng nhẽo làm nũng.
Chu Tự Ngôn nghe vậy thì đưa tay kéo cô về phía mình, ôm chặt dỗ dành: “Chuyện nhỏ như này cũng đáng rơi nước mắt sao cục cưng?”
Cô ta nghẹn ngào nũng nịu: “Chu Tự Ngôn, em muốn anh nói anh yêu em nhất… dù lời đó anh thốt ra chỉ là dối trá, em cũng cam lòng.”
“Được rồi bảo bối, cô ấy nhạt nhẽo lắm, anh không nuốt nổi, em biết là anh yêu em nhất mà.”
Tôi đứng bên mép của, nghe những lời đó miệng bỗng bật cười.
Người đàn ông từng thề thốt rằng sẽ yêu tôi trọn đời, giờ lại đang dỗ dành cô gái khác.
Dù vậy, tôi thậm chí không còn muốn bước vào chất vấn anh ta.
Một lần phản bội thôi cũng đủ để khiến anh ta không còn xuất hiện trong đời tôi nữa.
Tôi quay người bước đi, rời khỏi hành lang như thể chưa từng đến.
Tôi còn nhớ, năm 17 tuổi, Chu Tự Ngôn từng khắc tên tôi lên bàn học. Anh nói rằng anh - Chu Tự Ngôn sẽ yêu tôi - Lâm Bích Hà cả đời.
Nhưng giờ tôi mới biết, cái gọi là cả đời của anh hóa ra cũng chỉ là mười năm ngắn ngủi mà thôi.
03
Hôm ấy, khi Chu Tự Ngôn về đến nhà thì cũng là lúc tôi đang ngồi ăn sáng dưới lầu.
Anh ôm một bó hoa to cùng với một món quà, vội vàng bước vào, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và hổ thẹn: “Xin lỗi vợ yêu, tối qua anh phải xã giao đến khuya muộn nên không về kịp.”
Thật nực cười làm sao, lúc kết hôn với tôi, anh từng hứa rằng dù bận rộn thế nào cũng sẽ không qua đêm bên ngoài. Nhưng suốt nửa năm nay, số lần anh về nhà muộn càng lúc càng nhiều. Và lần này, anh thậm chí còn không thèm về nhà.
Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh, thấy áo sơ mi, vest và cà vạt đều đã được thay mới, còn mùi trên người rất sạch sẽ, không nồng nặc nước hoa.
Phải nói là, anh ta thật sự rất chu đáo.
Anh đặt bó hoa xuống, bước tới định hôn tôi: “Vợ ơi, anh thề đây là lần đầu cũng là lần cuối anh qua đêm bên ngoài.”
Nhưng tôi đã kịp đưa tay ngăn lại, chậm rãi hỏi từng chữ: “Đêm qua anh ngủ ở công ty hả?”
Chu Tự Ngôn không hề ngập ngừng: “Ừ, em xem, quần áo anh thay toàn là đồ em chuẩn bị sẵn mà.”
Nói rồi, anh nắm vai tôi, hơi dè dặt nhìn vào mắt: “Vợ ơi, em đang giận à? Hôm nay anh sẽ ở bên em cả ngày, cũng sẽ không đến công ty nữa, được không?”
Tôi cũng nhìn anh, rồi nhìn người phản chiếu trong đồng tử của anh.
Ánh mắt anh không có gì là né tránh, cũng không có chút chột dạ nào.
May mà tôi có thể giấu nỗi đau của mình đi một cách hoàn hảo.
“Không.”
Tôi đẩy tay anh ra: “Ăn sáng trước đi.”
Nhưng anh vừa ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên. Tôi thấy anh cau mày rồi tắt máy. Nhưng rất nhanh sau đó điện thoại lại đổ chuông lần hai. Lần này anh chần chừ vài giây, nhưng vẫn tắt máy. Tiếp đó, một tin nhắn được gửi đến.
Chu Tự Ngôn đọc xong, hai bên mày lập tức nhíu chặt lại.
“Bích Hà à, bên công ty có chút việc gấp…”
“Anh cứ đi đi.”
“Thôi, để Lâm Dược lo cũng được, anh đã hứa sẽ ở bên em cả ngày rồi mà.”
Mặc dù anh nói thế, nhưng trên mặt lại hiện rõ sự bồn chồn.
“Không cần đâu, việc công ty quan trọng hơn mà, anh đi nhanh đi.”
Tôi bình thản nhìn anh, đến mức khiến nỗi đau trong tim cũng hóa tê dại.
Chu Tự Ngôn do dự trong chốc lát, rồi đứng lên: “Vậy anh sẽ cố gắng về sớm với em.”
Tôi khẽ “Ừ” một tiếng, nhìn anh vội vã lên xe rời đi.
Sau khi xác định anh đã rời đi, tôi mới lặng lẽ lau dòng nước mắt đã lạnh ngắt trên má rồi gọi cho bạn thân: “Trân Trân, giúp mình đặt hẹn khám sức khỏe tổng quát ở bệnh viện các cậu hôm nay nhé.”
04
Khi xem kết quả kiểm tra sức khỏe xong, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể tôi vẫn sạch sẽ như ngày đầu, tôi cũng không mang thai.
Khi lấy Chu Tự Ngôn, sức khỏe của tôi rất yếu, vì vậy chúng tôi chưa từng có con với nhau.
Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn làm kiểm tra tổng quát. “Bác sĩ, tôi muốn hỏi… cơ thể tôi hiện tại đã hồi phục thế nào rồi ạ?”
Nhận được câu trả lời khẳng định từ bác sĩ, khí uất nghẹn nơi ngực tôi bỗng chốc tan biến sạch đi.
Tôi cầm chặt tờ kết quả trên tay định đi về, nhưng vừa bước đến khúc rẽ hành lang thì vô tình nghe thấy tên Chu Tự Ngôn.
“Chu Tự Ngôn, nếu thật sự em mang thai thì sau này có thể không phá được không?”
Tôi khựng lại, nhìn về phía hai người cách đó không xa, chính là Chu Tự Ngôn và cô gái hôm trước.
Chu Tự Ngôn đang kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, cau mày, lộ rõ vẻ bực bội, còn cô gái kia với dáng vẻ nhỏ nhắn và mặt mũi mộc mạc cùng nước mắt lăn dài trên má, đang níu tay áo anh ta, vừa khóc vừa cầu xin.
Nhưng Chu Tự Ngôn chỉ cười nhạt: “Vợ tôi còn chưa sinh nữa là, cô nghĩ cô có cơ hội không?”
“Nhưng đây là đứa con đầu tiên của em, em không nỡ…Chu Tự Ngôn, em hứa sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm phiền đến anh. Cũng tuyệt đối sẽ không để vợ anh biết đến sự tồn tại của em và đứa bé, vậy nên anh cho em sinh đứa trẻ này nhé.”
Chu Tự Ngôn dùng tay kẹp thuốc vỗ nhẹ lên mặt cô ta: “Đừng ngây thơ nữa, bảo bối. Đứa con này em không thể giữ lại đâu. Nghe lời anh lần này đi, phá thai xong anh sẽ mua cho em một căn hộ. “Nhưng nếu em không chịu phá, Tào Nguyện, thì anh nói rõ trước rồi đấy. Trong viện các em còn khối cô xinh xắn, ngoan ngoãn hơn em nhiều, mỗi ngày anh thay một người cũng dễ như chơi, không phải không có em thì anh không sống được.”
Câu nói đó đã khiến cô gái bị dọa sợ, đến mức mặt mũi tái nhợt, nước mắt giàn giụa hết cả ra.
“Em sẽ nghe lời mà… Chu Tự Ngôn, anh đừng bỏ rơi em…”
“Ngoan, đi kiểm tra đi.”
“Em sẽ ngoan ngoãn đi kiểm tra… chỉ là, chồng ơi, anh từng nói vợ anh sức khỏe rất yếu, thậm chí không thể sinh con. Nếu em thật sự mang thai thì cứ xem như em sinh thay chị ấy… đứa bé cũng có thể để chị ấy nuôi, em không giành giật gì cả, được không?”
Chu Tự Ngôn im lặng vài giây: “Đi kiểm tra trước đã, kiểm tra xong rồi tính.”
Cô gái nức nở, đẩy cửa phòng khám bước vào, còn Chu Tự Ngôn đứng đó hút hết điếu thuốc, rồi dập tắt.
Khi anh ta quay người lại thì tôi giả vờ vừa tình cờ đi ngang qua.
Thấy tôi, anh ta hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đổi sang vẻ mặt căng thẳng lo lắng:
“Vợ ơi, em đến bệnh viện làm gì vậy? Có chỗ nào không khỏe hay bị thương sao?”
05
Chu Tự Ngôn nắm lấy cánh tay tôi, nét mặt trông vô cùng hoảng hốt.
“Sao không gọi cho anh mà lại một mình đến bệnh viện vậy?”
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy lo lắng, như thể suốt 10 năm qua, tình yêu anh ta dành cho tôi chưa từng thuyên giảm chút nào.
Nhưng đối mặt với anh ta, tay chân tôi chỉ cảm thấy lạnh toát, tựa như từng khe xương đều đang tỏa ra hơi lạnh.
Tôi khá bất ngờ, Chu Tự Ngôn làm sao có thể diễn đạt đến mức này được nhỉ?
Khi anh ta gọi tôi một tiếng “vợ ơi” một cách trìu mến thì tiểu tam của anh ta đang ở ngay phòng bên cạnh khám xem có mang thai hay không.
Thế mà anh ta vẫn có thể đứng trước mặt tôi hỏi thăm tình hình mà không lộ ra chút sơ hở nào. Điều này khiến tôi gần như không thể phân biệt được và phải tự đặt ra câu hỏi rốt cuộc con người tên Chu Tự Ngôn thật sự là ai.
“Em không sao. Chỉ đến đây để thăm một người bạn thôi.”
Anh ta nghe vậy thì thở phào một hơi, ôm chầm lấy tôi: “Em làm anh sợ muốn chết đó vợ à.”
“Chu Tự Ngôn, anh thật sự lo cho em sao?” Tôi nhìn anh, khẽ hỏi.
“Sao lại không lo cho được?”
Anh siết tôi vào lòng thật chặt: “Khi cưới em, cơ thể em yếu đến mức nào anh còn không nhớ sao? Anh đã dốc bao công sức điều dưỡng cho em suốt 3 năm trời mới có thể khiến sức khỏe dần hồi phục được ấy. Vợ à, em có biết lúc nãy khi nhìn thấy em, anh đã sợ đến mức hồn bay phách lạc luôn rồi không…? Nếu em có chuyện gì thì anh phải sống sao đây?”
Tôi rất muốn cười, nhưng khóe môi cứng đờ không thể đụng đậy, môi tôi run lên bần bật như thể đang ngậm phải một ngụm nước sôi.