Điều Muốn Nói

Chương 2



Tôi hỏi anh: “Thế còn anh thì sao? Anh đến bệnh viện làm gì?”

Chu Tự Ngôn siết chặt tay ôm vai tôi: “À… anh đến thăm một bậc trưởng bối, ông ấy hiện đang bệnh nên phải nằm viện vài ngày.”

Nhưng có lẽ anh quên mất rằng chỗ này là khoa sản.

Tôi biết rõ điều đó, dù vậy vẫn không vạch trần anh.

06

Sau đó Chu Tự Ngôn đưa tôi về nhà, trên đường về, điện thoại anh ta reo liên tục.

Nhưng anh lại dứt khoát tắt nguồn: “Hôm nay dù có trời sập, anh cũng phải ở nhà với em.”

Tôi không đáp lời anh, chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh phố phường qua ô cửa xe.

Rồi chúng tôi tình cờ đi ngang qua ngôi trường cấp 3 cũ. Nhìn nơi đó, từng khung cảnh quen thuộc lờ mờ hiện ra trong tâm trí tôi, về cái thời mà mối quan hệ giữa chúng tôi còn ngọt ngào biết bao nhiêu, giờ lại như những lưỡi dao bọc đường, đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của tôi.

Không biết từ lúc nào mà tầm nhìn của tôi đã trở nên nhòe đi.

Mà trong làn sương mờ đó, tôi như lại thấy chính mình và Chu Tự Ngôn của năm ấy.

“Lâm Bích Hà, em đừng giận nữa được không? Anh xin em đó, nghe anh giải thích đi… chỉ một câu thôi…”

“Được, nhưng chỉ một câu thôi.”

“Hai câu nha, hai câu được không?” Cậu thiếu niên Chu Tự Ngôn vừa cười vừa níu lấy tay áo tôi không chịu buông.

“Thôi khỏi, anh biến đi, Chu Tự Ngôn.”

“Em đừng khóc mà, đánh anh đi, Lâm Bích Hà, em cứ việc đánh anh thôi, đánh mạnh cũng được, chỉ cần đừng rơi nước mắt được không…”

Điện thoại trong túi xách bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Âm thanh đó cũng kéo tôi về thực tại, ngắt đứt dòng ký ức đang cuộn trào trong suy nghĩ.

Tôi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ một số lạ, với nội dung: “Anh ta nói sức khỏe chị không tốt, mỗi lần làm chuyện đó đều không trọn vẹn. Cưới nhau ba năm rồi mà chưa từng đổi tư thế nên anh ấy chán chị lắm rồi. Anh ấy cũng không thích dùng bao, còn nói nếu em mang thai thì cứ việc sinh đứa bé ra, vì đằng nào chị cũng không sinh được. Chị Chu à, chị chẳng có lấy một điểm tốt thì chiếm vị trí chính thất làm gì?”

Tôi đọc xong bất giác bật cười.

Chu Tự Ngôn quay sang nhìn tôi tò mò: “Vợ à, có chuyện gì vui vậy?”

Tôi khóa màn hình, bình thản trả lời: “Bạn thân hẹn đi uống trà chiều nhưng em lỡ quên mất nên bị mắng một trận te tua.”

Chu Tự Ngôn thở phào: “Vậy em còn định đi nữa không?”

“Dĩ nhiên là đi chứ, nếu không Trân Trân sẽ cằn nhằn em đến chết mất thôi. Anh cứ đến công ty lo việc của anh đi.”

Chu Tự Ngôn tỏ vẻ không hài lòng: “Anh sắp ghen với Hứa Trân rồi đấy, em lúc nào cũng bênh cô ấy. Anh thật không muốn em đi chút nào, chúng ta dành chút thời gian riêng cho nhau không được sao?”

Tôi khó hiểu quay sang nhìn anh ta, chưa gì đã thấy anh ta bật đèn xi nhan và đang chuẩn bị quay đầu.

Tôi cười nhạt, quay mặt đi: “Sau này còn nhiều thời gian mà.”

“Phải, chúng ta còn cả đời mà. Lần này anh nhường Hứa Trân vậy.”

Sau đó anh ta đưa tôi đến một hội sở tư nhân, rồi vội vàng lái xe rời đi.

Nửa tiếng sau, Tào Nguyện lại gửi tin nhắn đến.

“Anh ấy bỏ rơi chị rồi đúng không? Chị xem, anh ấy nói chỉ cần em khóc là anh sẽ mềm lòng ngay ấy mà. À đúng rồi, em có thai rồi đó. Anh ấy bảo em cứ sinh đi, anh ấy thích con gái, nhưng em lại muốn sinh cho anh ấy một đứa con trai. Em tính trước rồi, lần này chắc chắn là con trai. Chỉ tiếc là, do mới trong giai đoạn đầu thai kỳ nên bác sĩ không cho tiếp xúc gần gũi. Tiếc quá, anh ấy mới mua nội y cho em mà em còn chưa kịp mặc nữa. Chị biết gì không? Anh ấy luôn có nhu cầu cao, còn chị thì chẳng đáp ứng được, chị định để anh ấy phải kìm nén bao lâu nữa đây?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ chụp lại tất cả những dòng tin nhắn đó rồi lưu vào thư viện ảnh.

Phải nói thật thì khi làm những việc này, tay tôi có hơi run môt chút. Có lẽ là vì Chu Tự Ngôn những năm qua diễn quá xuất sắc, cũng có thể vì tôi đã quá ngây thơ tin tưởng anh ta. Cho nên khi bộ mặt dối trá, trụy lạc của anh ta bị lật tẩy, tôi vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc mà bất giác run lên.

Tôi hiểu ra những dịu dàng nơi chăn gối từng khiến tôi cảm động cũng đều chỉ là giả dối.

Bấy lâu nay anh ta đã sớm chán ngấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo giữa chúng tôi. Trong khi tôi cứ ngỡ tiết chế là biểu hiện của yêu thương, còn hiện thực lại tát tôi một cú đau điếng.

Hoá ra chuyện chăn gối ngày càng ít dần không phải vì yêu thương hay lo lắng đến sức khoẻ của tôi, mà vì không còn hứng thú nên ngay cả giả vờ phấn khích cũng lười.

Trước khi về nhà, tôi đã gọi điện cho cô giáo cũ.

“Bích Hà hả? Con bé này, sao giờ mới nhớ mà gọi cho cô?”

“Cô ơi, nhóm khảo sát của cô còn thiếu người không ạ? Em cũng muốn tham gia.”

“Tham gia thì cũng được thôi, nhưng mà cơ thể em như vậy liệu có chịu được không?”

Thật ra sau khi tốt nghiệp, tôi đã có ý định muốn tham gia rồi. Cô cũng rất hy vọng tôi sẽ cùng cô tham dự nhóm khảo sát. Chỉ tiếc khi ấy sức khỏe tôi quá yếu, mà đoàn khảo sát lại phải đi khắp nơi, cả trong nước và ngoài nước. Điều kiện cũng rất gian khổ, ăn gió nằm sương là chuyện thường tình.

“Em vừa khám sức khỏe xong, bác sĩ bảo chỉ cần để ý một chút thì không sao đâu ạ.”

“Chồng em có đồng ý không? Bích Hà à, em phải biết rằng một khi em tham gia thì sẽ phải trải qua những năm tháng rày đây mai đó. Hơn nữa, nhiều dự án của chúng ta là bảo mật quốc gia, gần như phải cắt liên lạc với người nhà…”

“Cô ơi, em đã quyết định ly hôn rồi, không sao đâu ạ.”

“Là do anh ta làm chuyện có lỗi với em sao?”

Tôi mỉm cười gật đầu, nuốt nước mắt vào lòng: “Vâng, anh ấy đã ngoại tình.”

“Tình cảm vun đắp suốt mười năm thật sự không thể đùa được… em thật sự quyết tâm rồi sao?”

“Cô còn nhớ những lời cô từng nói với em khi định ly hôn không?”

“Một khi lòng người đã đổi thay thì nên thiêu rụi tất cả còn hơn. Thiêu sạch, để gió cuốn tro đi.”

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt trào ra như suối:

“Cô giáo à, em là học trò của cô kia mà, tất nhiên cũng sẽ giống cô thôi.”

“Được, được lắm! Bích Hà, cô sẽ chờ em, cô rất mong đợi đó!”

07

Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi chủ động hỏi Chu Tự Ngôn xin tiền.

Anh ta ở đầu dây bên kia cười rất vui vẻ: “Vợ à, tiền của anh chẳng phải là của em sao? Em cứ lấy thẻ của anh quẹt thoải mái đi, không cần khách sao đâu vợ à.”

“Không cần chuyển nhiều quá đâu nhé.” Hiếm lắm tôi mới mặt dày như vậy.

“Được rồi, được rồi. Anh bảo Lâm Dược chuyển tiền cho em ngay.”

“Chu Tự Ngôn, em không lấy tiền không đâu. Em cũng có quà muốn tặng anh, chúng ta có qua có lại vẫn hơn. Ba ngày nữa anh đến phòng bảo vệ của trường cấp 3 cũ của mình tìm chú Tống – bác bảo vệ nhé. Anh còn nhớ chú ấy chứ? Chú ấy sẽ đưa đồ cho anh.”

Chu Tự Ngôn nghe vậy liền bật cười: “Sao lại không nhớ được? Mấy trăm bức thư tình anh viết cho em vào năm lớp 10 với lớp 11 đều do ông ấy giữ hộ mà.”

Tôi cũng bật cười: “Ừm, vậy ba ngày nữa đừng quên đến lấy nhé.”

“Nhất định sẽ lấy! Chưa gì anh đã bắt đầu cảm thấy háo hức rồi đây.”

08

Sau khi Chu Tự Ngôn chuyển tiền vào tài khoản của tôi, tôi đã âm thầm quyên góp cho đoàn khảo sát của cô giáo chủ nhiệm cũ, rồi in đơn ly hôn cùng tất cả ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn trước đó và bỏ vào túi hồ sơ, còn đích thân gửi đến phòng bảo vệ trường cấp 3 cũ của mình.

Sợi dây chuyền ngọc trai trước đó đã đắt cùng chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng tôi, tôi đều mang đến xưởng, tự tay đốt cháy rồi vứt đi không thương tiếc. Chưa hết, còn có hàng trăm bức thư tình anh từng viết cho tôi cũng hóa thành tro bụi sớm ngày bị gió mang đi

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn cùng Chu Tự Ngôn ăn sáng như thường lệ, và cũng tiễn anh đi làm như mọi ngày.

Đột nhiên nét mặt Chu Tự Ngôn hơi áy náy: “Xin lỗi em, hôm nay anh đáng ra phải đưa em đi ngâm suối nước nóng, vậy mà lại thất hứa rồi.”

“Không sao, công việc quan trọng hơn mà.”

Tôi nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng: “Đi đi, đừng để lỡ đại sự.”

Ánh mắt Chu Tự Ngôn dịu dàng mà đầy day dứt: “Vợ à, em lúc nào cũng hiểu chuyện và hiền hậu như vậy. Những năm qua, anh bận rộn công việc nên không dành được nhiều thời gian cho em, nghĩ đến đây lòng anh lại không ngừng cảm thấy day dứt.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, đầu óc lại trôi xa đến nơi khác.

Người thiếu niên từng nắm đôi bàn tay lạnh cóng của tôi trong buổi sớm mùa đông năm ấy.

Người đàn ông đã quỳ suốt một ngày trước mặt cha mẹ để hỏi cưới tôi.

Mười năm bên nhau, anh vẫn trẻ trung và tuấn tú như thuở ban đầu.

Tình yêu là thật.

Nhưng sự phản bội cũng là thật.

Và sự đau buồn và thương xót cũng là thật.

Trên hết, sự dao động và đắm chìm trong những cảm xúc kích thích không thể là giả.

Tôi hiểu rằng, nếu tôi muốn, tôi vẫn có thể tiếp tục giả vờ điếc và câm để cả đời được làm vợ Chu Tự Ngôn. Thậm chí không ai có thể giành mất vị trí đó khỏi tay tôi.

Nhưng giờ tôi không muốn làm vợ Chu Tự Ngôn nữa.

Tôi muốn trở lại làm Lâm Bích Hà.

Chu Tự Ngôn bất chợt ôm chặt lấy tôi: “Vợ à, anh yêu em lắm. Chờ anh về nhé, tối nay mình sẽ cùng ăn cơm với nhau.”

Tôi không rõ mình phải cố gắng đến mức nào mới vẽ ra được một nụ cười, và phải nhẫn nhịn thế nào mới không bật ra những câu hỏi vô nghĩa.

May mà đúng lúc đó chuông điện thoại anh lại vang lên liên hồi.

Tôi vội vàng đẩy anh ra: “Đi nhanh đi, đừng để người ta đợi.”

Anh ta bịn rịn xoay người, dù vậy bước chân lại mỗi lúc một vội.

Tôi khẽ cười, xoay người lên lầu.

Cũng như thường ngày, thay đồ rồi ra vườn chăm hoa. Đến buổi trưa thì ăn một bữa qua loa. Sau khi ngủ trưa dậy thì thay đồ rồi ra ngoài, tay xách theo một chiếc túi, bên trong là toàn bộ giấy tờ và những vật dụng quan trọng.

Khi xuống lầu, người giúp việc mỉm cười hỏi tôi: “Phu nhân định đi dạo hay uống trà ạ?”

Tôi cũng cười khẽ gật đầu: “Ừ, tôi đi có việc chút, mà tối nay không cần chuẩn bị cơm đâu nhé.”

Tối nay anh sẽ không về ăn tối.

Và tôi cũng sẽ không bao giờ quay về nữa.

09

Tài xế đưa tôi đến hội sở quen thuộc rồi rời đi.

Tôi xuống tầng thì thấy chiếc xe cô giáo sắp xếp đã đợi sẵn nơi góc phố. Chiếc xe đó gắn biển số đặc biệt mà người thường sẽ không cách nào tra ra được.

Tay tôi siết chặt túi, băng qua đường rồi mạnh dạn bước lên xe.

Lúc cửa xe đóng lại thì điện thoại bỗng reo lên. Trên màn hình hiện ra cái tên: Chu Tự Ngôn.

Tôi không tắt máy, vì trong lòng đã biết đây sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng giữa tôi và anh ta.

“Vợ à… anh thật sự không biết nói sao cho em hiểu.”

Giọng Chu Tự Ngôn đầy hối lỗi và áy náy:

“Tối nay công ty có một bữa tiệc xã giao rất quan trọng, vậy nên anh thật sự không thể từ chối, điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng không thể về nhà ăn tối với em được. Nhưng anh hứa anh sẽ về nhà sớm với em, được không? Vợ ơi, em đừng giận nhé, anh bảo Lâm Dược mang món quà anh đặt từ trước tới cho em rồi. Chắc chắn em sẽ thích cho mà xem.”

Tôi siết chặt điện thoại, mắt nhìn con phố dài miên man ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là phố xá tấp nập, bên trong lại vắng lặng và trống rỗng đến lạ thường.

Bóng dáng trong tim tôi suốt mười năm qua, người thiếu niên mặc đồng phục kẻ sọc trắng xanh năm ấy, trong khoảnh khắc này, đã hoàn toàn biến mất khỏi lòng tôi.

Tôi biết rất rõ, bây giờ tôi đã không còn yêu anh ấy nữa.

“Vợ à, sao em không nói gì? Em giận rồi à?” Chu Tự Ngôn dè dặt hỏi từ đầu dây bên kia.

“Thôi được rồi, anh hủy tiệc vậy, tối nay vẫn về ăn cơm với em…”

“Không cần đâu, không sao mà.” Tôi cúi đầu, nhìn vào ngón áp út trống trải.

“Anh cứ ăn tiệc xã giao đi, Trân Trân rủ em ăn tối rồi.”

“Vậy để anh cố gắng về sớm nhé?”

“Nếu muộn thì anh cứ ngủ lại công ty, đừng mất công chạy về làm gì cho mệt.”

“Không được, muộn mấy anh cũng sẽ về.”

Tôi không nói thêm gì, còn Chu Tự Ngôn dặn vài câu rồi mới gác máy.

Tôi cất điện thoại vào túi, chầm chậm nhắm mắt lại trong sự xóc nhẹ của xe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...