Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Điều Muốn Nói
Chương 5
“Cậu là cái thá gì mà đòi giành với tôi? Hay bản chất của cậu là loại thích ăn đồ thừa của người khác?”
Trần Cảnh Dao bất ngờ giơ bàn tay bê bết máu đấm mạnh vào hàm dưới Chu Tự Ngôn.
Anh nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt đỏ ngầu: “Tôi rất mong đến ngày anh phải chịu báo ứng đấy.”
17
Thật ra Chu Tự Ngôn chưa bao giờ tin vào cái gọi là báo ứng. Nhưng khi anh vượt nghìn dặm, tìm đến thị trấn nhỏ phủ đầy cát vàng đó, và chỉ khi tận mắt nhìn thấy Trần Cảnh Dao là người đầu tiên tìm được Lâm Bích Hà trong sa mạc, mới khiến anh bỗng hiểu ra—báo ứng của anh cuối cùng đã đến. Đến nhanh như lốc xoáy, và không hề được báo trước. Thành ra anh không kịp chuẩn bị, cũng không còn cơ hội phản kháng.
Gió cát cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời.
Anh không biết Lâm Bích Hà có nhìn thấy anh hay không. Chỉ biết là mình cứ đứng chôn chân ở đó, trơ mắt nhìn Trần Cảnh Dao dịu dàng đỡ lấy cô—người bị thương—đưa lên chiếc xe rồi việt dã giữa sa mạc.
Lúc cô lên xe, vì quá yếu ớt nên Trần Cảnh Dao đã bế cô lên.
Chu Tự Ngôn vẫn mặt dày theo xe đến bệnh viện. Nhưng cô giáo của Lâm Bích Hà đã ra mặt ngăn anh lại, chỉ để Trần Cảnh Dao được theo vào phòng khám.
Gió đã ngừng, cát bụi cũng dừng.
Miệng anh phun ra đầy cát, thản nhiên châm một điếu thuốc.
Rồi lại tiếp tục rít điếu thứ hai, thứ ba… sau đó không chịu được mà luống cuống hỏi cô giáo: “Cô ấy… cô ấy vẫn ở đây với cô suốt thời gian qua sao?”
“Phải. Cô ấy đã rất chăm chỉ và chịu khó.”
“Nhưng cô ấy… sức khỏe không tốt…”
Chu Tự Ngôn cố nuốt đắng trong cổ họng: “Thời gian qua… cô ấy sống có cực khổ không?”
Cô giáo nhướng cằm, bình thản nhìn anh: “Không. Ngược lại rất vui là đằng khác.”
Mắt Chu Tự Ngôn đỏ hoe đến kinh người, có thể là vì cát bụi thổi vào, cũng có thể là do quá tức giận mà cay đắng nơi khoé mắt.
“Cô giáo… em còn cơ hội không? Cô ấy… cô ấy có thể tha thứ cho em không? Em thực sự biết lỗi rồi… em hối hận lắm…”
Anh giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ đi lạc.
Một người đàn ông cao lớn như vậy, ngay lúc này lại đang ấm ức đến mức túm lấy tay áo cô giáo, suýt chút nữa òa khóc.
“Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của Bích Hà.”
“Cô giáo… xin cô, giúp em lần này được không?”
Nhưng đối mặt với gương mặt khẩn thiết ấy của Chu Tự Ngôn, cô chỉ lắc đầu, gạt tay anh ra: “Bích Hà là học trò tôi yêu quý nhất, tôi hiểu nó rất rõ. Tính cách nó rất giống tôi. Chuyện này, không ai có thể giúp cậu ngoài cậu đâu.”
“Nhưng bọn em có 10 năm tình cảm mà…”
“Thì sao chứ?”
Cô giáo mỉm cười, nhẹ tênh nhưng cũng đầy khinh miệt: “Tôi với chồng cũ cũng sống với nhau 15 năm đấy thôi. Hắn còn từng quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc van xin nữa là. Nhưng người đàn ông đã dơ bẩn rồi, thì chung quy lại vẫn rác rưởi cả. Chu Tự Ngôn, phụ nữ chúng tôi không phải trạm tái chế rác thải của mấy thằng đàn ông các cậu. Nếu cậu còn chút lương tâm với 10 năm tình nghĩa ấy, thì hãy buông tay để cô ấy được tự do đi.”
18
Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn cuối cùng cũng tới.
Tôi từ Cục Dân chính bước ra, bỗng Chu Tự Ngôn gọi tôi lại: “Vợ à…”
Ánh mắt anh ta hoảng hốt, cả người dường như đã đánh mất toàn bộ thần sắc. Đôi mắt từng đa tình mà phóng túng ấy, giờ chỉ còn lại những mảng u tối và hoang vu.
“Đừng gọi vậy nữa, gọi hẳn tên ra.”
“Bích Hà.”
Chu Tự Ngôn bước đến, đứng trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt tối tăm dường như lại le lói một tia sáng mong manh.
“Chúng ta vẫn có thể làm bạn… đúng không? Như 10 năm trước, bắt đầu lại từ bạn bè…”
Tôi lắc đầu: “Không thể.”
“Nhưng Bích Hà…”
Tôi kiên quyết cắt ngang: “Chu Tự Ngôn, 5 năm trước tôi đã nói rồi. Trong từ điển của cuộc đời tôi, không có từ 'tha thứ'. Năm đó cũng chỉ vì tôi nhún nhường, nhẫn nhịn đủ điều để bên anh nên 5 năm sau, tôi mới phải nhận quả báo.”
“Vậy thì… không làm bạn cũng được, bắt đầu lại từ người xa lạ… được không? Chỉ một cơ hội thôi, một lần cuối cùng, anh thề…”
“Chu Tự Ngôn, anh vẫn chưa hiểu sao? Trong mắt anh, Lâm Bích Hà tôi chỉ là một người ‘không có gì đặc biệt’, nói trắng ra là loại người cố chấp. Có níu kéo cũng vô ích thôi.”
Chu Tự Ngôn bỗng nhìn tôi chằm chằm: “Hôm đó… em đã nghe hết rồi đúng không?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, nghe hết không sót một chữ.”
Tia sáng cuối cùng trong mắt anh ta liền tựa như vết nứt băng, tan rạn hoàn toàn.
“Nhưng… Bích Hà…Em đã mang theo chuỗi ngọc trai và nhẫn cưới của chúng ta đi…Em vẫn không thể dứt bỏ được những kỷ niệm giữa chúng ta đúng không…”
Anh ta giờ chẳng khác nào một kẻ sắp chết đuối, cố bấu víu vào mảnh gỗ cuối cùng trôi dạt trên biển.
Nhưng tôi quyết định dập tắt nốt hy vọng ấy.
“Tôi đã đem tất cả đến xưởng và đốt sạch rồi. Chu Tự Ngôn, anh có thể xuống cống mà tìm lại cái gọi là ‘tình cũ’ của mình cũng được, nhưng quay trở về với tôi thì khó lắm.”
Tôi không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi.
Nhưng anh ta vẫn đuổi theo: “Em sắp ở bên Trần Cảnh Dao rồi phải không? Nhưng đàn ông thì ai chẳng giống nhau hả Bích Hà?! Cậu ta chỉ vì chưa có được em nên mới như vậy thôi! Một khi có được thì cậu ta cũng sẽ lặp lại sai lầm giống anh thôi em à…”
“Thì?”
Tôi thản nhiên nhìn anh: “Sau khi đã có một người tệ hại như anh làm tiền lệ, còn điều gì khiến tôi không dám nữa?”
“Em định lấy cậu ta thật sao?”
“Chuyện hôn nhân của tôi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Với cả tôi vẫn còn trẻ, sự nghiệp tôi thích hay người tôi thích — tôi đều có thể theo đuổi cả hai mà không ngại gian khổ.”
“Em… em thích cậu ta thật à?”
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Liên quan gì đến anh không?”
19
Tôi đang đứng bên vỉa hè chờ đèn đỏ thì thấy chiếc xe quen thuộc dừng phía đối diện.
Tiết trời đầu xuân vẫn còn lành lạnh. Nhánh cây khô bắt đầu nhú ra chồi non màu vàng mơ.
Gió xuân thổi qua cũng mang theo cái lạnh của mùa đông.
Trần Cảnh Dao mặc áo khoác gió màu đen, đứng dựa vào xe.
Anh lặng lẽ đứng đó, nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn về phía tôi đang đi đến.
Đến khi bắt gặp tôi — cũng là khoảnh khắc anh lập tức đứng thẳng người.
Mặt trời xuyên qua mây, rọi một lớp sáng dịu xuống đôi mắt anh.
“Lâm Bích Hà.” Anh vừa nói vừa sải bước về phía tôi.
Rồi đèn tín hiệu chuyển xanh, dòng người đông đúc bắt đầu di chuyển, trở thành những nốt nhạc nhảy múa trên vạch kẻ đường.
Còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không bước đi mà chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn người cao lớn ấy sải bước tiến lại gần, đầu không ngừng tưởng tượng ra một khung hình đẹp đẽ trong mấy bộ phim lãng mạn.
“Lâm Bích Hà.”
Cuối cùng anh cũng đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn. Tôi còn thấy anh có chút căng thẳng, nhịp thở loạn cả lên. Có lẽ vì gió lạnh nên vành tai anh cũng đỏ ửng.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, bỗng nhớ lại cậu thiếu niên bất kham năm nào.
Thì ra những lần gặp mặt bất ngờ khi đi học về không phải là tình cờ.
Thì ra những ánh mắt lướt qua, những ánh nhìn chạm nhau, cũng không phải vô tình.
Tôi không dám tưởng tượng, khi tôi chỉ biết yêu Chu Tự Ngôn một lòng một dạ, thì Trần Cảnh Dao — người luôn đứng bên lề — đã phải chịu đựng biết bao nhiêu, đau buồn đến mức nào.
Khi tôi từ chối anh và lựa chọn Chu Tự Ngôn, thì cái liếc nhìn sau cuối, cái nụ cười nhẫn nhịn ấy đã ẩn giấu biết bao nhiêu đắng cay?
Chỉ là, tình yêu vốn không có lý lẽ. Trần Cảnh Dao và Chu Tự Ngôn năm ấy là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Mà cô gái đa sầu, nhạy cảm như tôi năm đó, lại thích kiểu người biết dỗ ngọt như Chu Tự Ngôn.
Thôi thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Những chuyện đã qua, tôi không hối hận vì quyết định của mình.
Chỉ là, tôi đã chọn quay đầu để nhìn thấy tương lai tốt đẹp hơn.
“Đợi lâu lắm rồi phải không?” Tôi mỉm cười hỏi.
“Không lâu đâu, vừa đúng lúc thôi.”
Anh hạ thấp tay, như thể muốn nắm tay tôi, nhưng lại đắn đo giữa chừng.
“Trần Cảnh Dao.”
Tôi gọi tên anh, nhẹ nhàng dậm chân một cái.
“Gió xuân ở Bắc Kinh lạnh thật đấy.”
“Em thấy lạnh à?”
“Ừ, lạnh quá. Tay em lạnh cóng luôn rồi này.”
Tôi đưa tay ra cho anh xem đầu ngón tay đã đỏ bừng vì lạnh.
Trần Cảnh Dao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, xoa xoa các ngón tay ấy, sưởi ấm cho đến khi máu lưu thông trở lại. Sau đó, anh thản nhiên cho tay tôi vào túi áo khoác của mình.
Đèn lại chuyển xanh. Dòng người lại tiếp tục xuôi chảy như thường.
Trần Cảnh Dao nắm tay tôi, hai chúng tôi cùng hòa mình vào giữa đám đông.
Mùa xuân đến rồi.
Đông qua xuân đến, là thời điểm tuyệt vời để yêu.
20 – (Từ góc nhìn Chu Tự Ngôn)
Lâm Bích Hà cuối cùng cũng kết hôn với Trần Cảnh Dao.
Trong lễ cưới, có rất nhiều bạn bè và thầy cô cũ đến dự. Thậm chí còn đông hơn cả ngày anh cưới cô năm ấy.
Hôn lễ không rình rang, phô trương như anh từng làm. Nhưng lại ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Toàn bộ quá trình hôn lễ, Chu Tự Ngôn chỉ có thể lặng lẽ nhìn qua tài khoản mạng xã hội của bạn bè.
Người thân bạn bè đều khuyên anh nên buông bỏ đi, đừng tự hành hạ bản thân nữa.
Người ta vợ chồng tình thâm, ngọt ngào như vậy. Anh còn nhìn làm gì?
Nhưng Chu Tự Ngôn căn bản không thể dừng được. Anh giống như một tên trộm sống trong bóng tối, lén lút dõi theo tất cả.
Không biết là muốn tìm một vết rạn, hay chỉ đơn thuần muốn rắc thêm muối vào vết thương đã thối rữa của chính mình.
Cả đêm hôm đó, anh không tài nào ngủ nổi. Chỉ biết lật qua lật lại từng bức ảnh, từng đoạn video của họ.
Trong video, Lâm Bích Hà vẫn đẹp vô cùng.
Những năm tháng lang bạt khắp nơi, dầm sương dãi nắng vẫn không làm nhan sắc cô phai mờ. Ngược lại, so với khi còn là “vợ của Chu Tự Ngôn”, cô trông càng rạng rỡ, càng khỏe mạnh, càng sống động hơn rất nhiều.
Nghe nói những năm sau đó, Trần Cảnh Dao và cô luôn phải xa cách vì công việc. Có khi vài tháng, thậm chí nửa năm không liên lạc cho đối phương.
Chu Tự Ngôn từng âm thầm nghĩ, Trần Cảnh Dao cũng là đàn ông, mà đàn ông thì… anh hiểu rõ bản tính của giống loài này. Anh không tin tên đó thật sự trong sạch, hay không có lấy một chút bất mãn nên đã từng sai người theo dõi Trần Cảnh Dao, chỉ mong tóm được điểm yếu nào đó có thể đâm vào tim Lâm Bích Hà. Nhưng mấy năm trôi qua, Trần Cảnh Dao vẫn như thuở ban đầu, chưa từng thay lòng đổi dạ.
Trên thực tế, Trần Cảnh Dao cũng đã cầu hôn nhiều lần, nhưng Lâm Bích Hà đều từ chối.
Lúc nghe được chuyện đó, Chu Tự Ngôn mừng khôn xiết. Tiếc là niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi vì dù Lâm Bích Hà chưa đồng ý cưới, nhưng mỗi lần về thủ đô, cô đều ở tại nhà của Trần Cảnh Dao.
Ban đầu, Chu Tự Ngôn mong cô về lắm. Vì như vậy có thể từ xa nhìn thấy cô và giải được cơn tương tư trong mình. Nhưng về sau, điều anh sợ nhất chính là lúc Lâm Bích Hà trở lại.
Vì anh không ít lần nằm ngủ mơ thấy cô và Trần Cảnh Dao nằm cạnh nhau trong căn phòng kia…
Chu Tự Ngôn nghĩ, có lẽ cả đời này, anh sẽ không bao giờ quên nổi cảnh tượng đó.
Khi Lâm Bích Hà vừa dọn đến nhà Trần Cảnh Dao, hai người họ suốt ba ngày không hề ra ngoài. Đến ngày thứ tư thì họ mới ra ngoài cùng nhau đi siêu thị.
Trần Cảnh Dao cười rạng rỡ thế nào, còn nét mặt Lâm Bích Hà dịu dàng kiều mị ra sao… Chu Tự Ngôn ngồi trong xe đều nhìn được hết, rồi lai tự giày vò mình, đến mức phút giây ấy, anh chỉ muốn chết quách cho xong.
Năm thứ hai sau khi kết hôn thì Lâm Bích Hà mang thai.
Cũng chính năm đó, vào một đêm sau khi uống rượu trở về, anh bị Tào Nguyện trả thù một cách tàn độc.
Những năm qua cô ta sống không ra người, chẳng ra ma. Tất cả cơn giận dữ nhất thời của anh đều trút lên Tào Nguyện. Ban đầu cô ta sợ hãi, nhẫn nhịn đến cực độ. Về sau có lẽ cũng đến giới hạn, cô ta chọn cách đồng quy vu tận.
Nhưng anh không chết.
Chỉ là… thật trớ trêu làm sao, khi đứa bé trong bụng Lâm Bích Hà lớn lên từng ngày, anh lại bị bác sĩ thông báo rằng: Cả đời này sẽ không thể rời khỏi xe lăn nửa bước.
Và vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản.
Chu Tự Ngôn nghĩ, Trần Cảnh Dao đúng là có cái miệng quạ đen… Lời nói của anh đã thật sự hiệu nghiệm.
Anh đã phản bội người phụ nữ yêu mình nhất, tự tay đạp đổ đứa con duy nhất của cuộc đời mình. Giờ đây, người anh yêu nhất đã mãi mãi rời xa anh. Và anh cũng không bao giờ có thể có con được nữa.
Đúng là… nhân quả báo ứng.
Phần đời còn lại sẽ vô nghĩa và tuyệt vọng đến nhường nào khi anh phải sống trong chính quả báo do mình gieo trồng mà không cách nào siêu thoát nổi?
Điều đó, tự anh sẽ phải biết.
[Toàn văn hoàn]