ĐƯA HOÀNG THƯỢNG RỜI KHỎI HOÀNG CUNG

Chương 3



"Ta… ta không thể ngủ cùng ngươi đêm nay."
Ngực nàng phập phồng dữ dội, né tránh cái chạm tay của ta.

Đột nhiên, ta nghĩ đến việc nàng chẳng mấy quan tâm đến Hoàng thượng, còn ghen khi ta khen Lệ Tần... chẳng lẽ?

Chẳng lẽ nàng thích nữ nhân? Thích ta?

Ta kinh hãi, nhưng cố gắng không để lộ ra vẻ quá ngạc nhiên.
Đành thuận theo, tìm cách làm dịu không khí.

"Vậy… vậy ta nhường giường cho ngươi, ta sẽ ngồi ngoài cửa một lúc."
"Dù sao… dù sao trời cũng sắp sáng rồi."

Không khí trở nên có chút kỳ lạ.

Thược Dược không nói gì, ôm chặt lấy y phục, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Khi ta đuổi theo, nàng đã biến mất.

Chỉ trong chốc lát, nàng có thể đi đâu được chứ?

Các cung nữ khác vẫn còn đang ngủ, ta chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhỏ từ cây nến, tìm quanh một hồi.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thược Dược đâu cả.

12

Cho đến khi trời hửng sáng, ta đã tìm Thược Dược suốt cả đêm.
Nàng cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Chỉ là không biết từ lúc nào, cửa lớn của Ty Giặt vốn khóa kín đã bị mở tung ra.

Bốn bề yên tĩnh, ta thò đầu ra nhìn, không thấy bóng dáng một cung nhân nào.

Tim ta đập dữ dội, liền lén lút chuồn ra ngoài.

Con đường trước mặt dẫn thẳng ra khỏi hoàng cung.

Khao khát muốn thoát khỏi đây bỗng chốc dâng trào mãnh liệt.

Ta kéo cao váy, định bất chấp tất cả mà chạy về phía cổng chính.
Nhưng… ta vẫn chưa tìm thấy Thược Dược.

Không được.
Dù nàng có ý gì với ta, ta cũng coi nàng là tỷ muội cùng hoạn nạn có nhau, tuyệt đối không thể bỏ nàng mà trốn đi một mình.

Ta quyết định quay lại cổng lãnh cung xem thử.
Nàng nhát gan, có khi lại quay về đó trốn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, ta thấy một bóng dáng quen thuộc dưới bức tường đỏ cách đó năm trượng.

Thược Dược.

Sau lưng nàng là một nhóm Cẩm y vệ mặc phi ngư phục.
Đó chính là những người thân cận nhất bên cạnh Hoàng thượng.

Nếu bị họ mang đi, e rằng nàng khó giữ được tính mạng.

Thược Dược dường như đang bị tra hỏi điều gì đó.
Ta lo sợ đến mức siết chặt đầu ngón tay, chỉ mong họ tha cho nàng.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn bị nhóm Cẩm y vệ dẫn đi.

13

Hình phạt dành cho những kẻ trốn khỏi cung vô cùng tàn nhẫn, một khi tội danh được xác định, chắc chắn là án tử.

Nàng vốn không định trốn, tất cả đều là do ta xúi giục.
Là ta đã hại nàng.

Không được, không thể để họ mang nàng đi.
Nếu phải chếc, hãy giếc ta!

Mang theo quyết tâm không sợ cái chếc, ta hét lớn:

"Các vị đại nhân, mau thả nàng ra!"

Nhóm Cẩm y vệ khựng lại, quay đầu nhìn ta đầy nghi hoặc.

Ta sợ đến mức run rẩy, quỳ sụp xuống đất.

"Đại nhân, đều là lỗi của nô tỳ. Chính nô tỳ đã dụ dỗ nàng ấy trốn khỏi cung.
Cầu xin các ngài giơ cao đánh khẽ, muốn bắt thì bắt nô tỳ đi!"

"Nàng ấy… nàng ấy ngây thơ như một đứa trẻ ba, bốn tuổi, hoàn toàn không biết gì cả. Các ngài đừng bắt nàng…"

Nước mắt ta lã chã rơi, nắm lấy ống quần của người đứng đầu, hai chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bịa ra một lời nói dối.

Thược Dược đứng đó, nhíu mày nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh như một hồ nước lạnh.

Đến nước này, nàng vẫn có thể giữ được vẻ điềm nhiên như vậy.

Tên Cẩm y vệ rụt chân lại, tay siết chặt chuôi đao, nhất thời không biết phải nói gì.

Nước mắt ta vẫn không ngừng tuôn rơi.

Chỉ nghe Thược Dược thở dài một tiếng, vẫy tay với họ.
Nhóm Cẩm y vệ lập tức nghe lời, lùi lại vài bước.

"Chẳng lẽ các ngươi quen biết nhau?"
Ta vẫn ngây ngốc quỳ đó.

Tiếp theo, một tiếng hô vang như trời giáng mạnh vào tim ta:

"Thuộc hạ bái kiến Hoàng thượng! Bái kiến Lệnh phi nương nương!"

14

Thì ra, Thược Dược chính là Hoàng thượng.
Hoàng thượng chính là Thược Dược.

Ta trợn trừng mắt, một lần nữa đánh giá thiếu nữ trước mắt, môi đỏ răng trắng, sắc sảo tuyệt trần.

"Tỷ tỷ vẫn chưa đoán ra sao?"

Giọng nói này, rõ ràng là giọng nam tử!
Thế nhưng tại sao trước đó ta chưa từng nghi ngờ?

Bởi vì dáng vẻ nữ nhân của hắn thật quá hoàn hảo.
Ngay cả khi mặc váy áo cũng tao nhã hơn bất cứ tiểu thư khuê các nào.

Thì ra vị hoàng đế điên loạn mà mọi người đồn đại là như thế này đây.

Hỏng rồi, vậy mà ta định dẫn Hoàng thượng trốn khỏi cung.

15

Mồ hôi lạnh trên người ta vừa toát ra, bị gió thổi qua lại khiến lòng bình tĩnh hơn một chút.

Có lẽ hắn sẽ nhớ ta từng chăm sóc hắn mà tha mạng.

"Thược Dược… Không, không, Hoàng thượng."
"Hoàng thượng, thần thiếp… thần thiếp có thể về nhà không?"

"Ái phi vẫn còn nhớ đường về nhà sao?"

Hắn tiến lại gần ta, tay khẽ vân vê lọn tóc rơi trên vai ta, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta không phải Thược Dược, cũng không phải muội muội của ngươi.
Ta là Diêm Chiêm, là phu quân của ngươi."

Lúc này, ta chẳng còn thấy bóng dáng của Thược Dược nữa, nhưng hắn vẫn mặc y phục từ ngày hôm qua.

"Người đâu, đưa nương nương về."

"Về phần hai kẻ kia…"
Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng:
"Nhổ lưỡi, cho chó trong Vĩnh Lạc Cung ăn."

16

Ta không dám nói thêm lời nào, chỉ im lặng theo nhóm Cẩm y vệ đi về phía trước.

Khi ngang qua Ty Giặt, tiếng thét chói tai của mụ quản sự như tiếng lợn bị chọc tiết, vang lên kinh khủng.

Ta liếc nhìn nhanh một cái, sàn nhà đỏ rực màu m.á.u, thật đáng sợ.

Chỉ vì mụ dám mắng Diêm Chiêm là kẻ hồ mị mà bị nhổ lưỡi, đem cho chó ăn.

Mà ta thì… trong lãnh cung đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần.

Nào là hôn quân bạo ngược, bất tài vô dụng, là kẻ điên thực thụ…

Nghĩ đến đây, ta chỉ cảm thấy sợ hãi.

Khi tới Thúy Ngọc Hiên, chân ta vấp phải bậc thềm mà ngã sấp mặt, đập thẳng đầu xuống nền đá.

Một cục u to bự nổi lên ngay trán.

Ta ngồi trước gương, nhăn nhó đau đớn, dọa cả cung nữ vừa bước vào.

"Nương nương, ngài không sao chứ? Là ai dám hại ngài, nô tỳ nhất định không tha cho hắn!"

Cánh tay nàng rõ ràng to lớn hơn các cung nữ khác một chút.
Người bình thường cũng nhận ra, đây chắc chắn là một người luyện võ lâu năm.

"Ta tự ngã thôi."

"À, mà này… ngươi là nam hay nữ?"
Để cho chắc chắn, ta phải hỏi thêm lần nữa.

"Nô tỳ là Xuân Hoa, là cung nữ hầu cận của nương nương, đương nhiên là nữ."

Từ khi nào ta lại có một cung nữ hầu cận vậy?

"Người đã ra khỏi lãnh cung, giờ đây chỉ đang ở nơi vốn thuộc về người mà thôi."

"Ta không cần phải trở lại lãnh cung nữa sao?"

"Người là sủng phi của Hoàng thượng, sao có thể ở một nơi rách nát như vậy."

Ha, là sủng phi… nhưng chắc sắp thành sủng phi mất đầu rồi.

17

Nhìn bàn ăn đầy sơn hào hải vị trước mặt, ta vừa ăn vừa thở dài.
Đây có lẽ là bữa cuối cùng của ta.

Lúc chiều tà, Xuân Hoa đứng ngoài cửa cao giọng hô:
"Tham kiến Hoàng thượng."

Ta lập tức đặt đũa xuống, cố gắng ngăn tay mình khỏi run rẩy khi người bước vào.

Bước chân hắn nhẹ nhàng, vén rèm bước vào, một thân trường bào màu đen, đứng ngược sáng trước mặt ta.

Hắn đã búi tóc cao, gương mặt trắng trẻo không còn lớp phấn son.
Khiến cho dung mạo thật của hắn lộ ra, một đế vương trẻ tuổi với nhan sắc xuất chúng.

Nhưng đáng tiếc, đây lại không phải là một người có đầu óc bình thường.

"Diêm Chiêm, nhớ đến những việc trước đây ta thật sự đã có lòng tốt với ngài, liệu có thể ban cho ta tấm dải lụa trắng để tự mình kết liễu được không?"

Ít nhất, hãy để ta chếc trong tư thế không quá thảm hại.

Hắn ta nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên vết bầm lớn trên trán ta.

"Nàng bị ai bắt nạt sao?"

"Ta…"

Chương trước Chương tiếp
Loading...