ĐƯA HOÀNG THƯỢNG RỜI KHỎI HOÀNG CUNG

Chương 4



Câu hỏi bất ngờ này khiến tim ta như ngừng đập trong một giây.
Ta không nhịn được, viền mắt đỏ hoe.

"Ngài muốn giếc ta thì mau ra tay đi, cần gì phải dày vò ta như thế."

Đầu tiên là ném ta vào lãnh cung, sau đó liên tục mang cơm có đá đến, ép ta phải tìm cách trốn.

Nhưng khi ta nghĩ mình có cơ hội thoát thân, lại phát hiện người tỷ muội đồng cam cộng khổ ấy chính là kẻ đã khiến ta rơi vào đây.

Có lẽ, trong mắt hắn, ta còn buồn cười hơn cả Lệ Tần hay mụ quản sự kia.

Người trước mặt đưa tay ra, ta sợ hãi nhắm chặt mắt.

Nhưng tiếp đó, cả người ta bị bế bổng lên, rơi vào một vòng tay quen thuộc.

"Xuân Hoa, đi gọi thái y."

18

Ta chưa nhận ra cổ mình đã nổi lên một lớp mẩn đỏ, rát ngứa khắp người.
Chỉ đến khi Diêm Chiêm bế ta lên giường, cảm giác ngứa ngáy mới rõ ràng hơn.

Thái y già bắt mạch xong, kê đơn thuốc rồi nói:
"Lệnh phi nương nương bị sợ hãi quá độ, dẫn đến nổi rôm sảy."

"Hoàng thượng, dạo này tốt nhất hãy giữ khoảng cách với nương nương."

Diêm Chiêm nhíu mày:
"Vì sao?"

"Vì nguyên nhân gây ra nỗi sợ của nương nương là từ Hoàng thượng.
Nương nương có chút e dè khi đối mặt với người."

Đúng là thái y trong cung, không hổ danh.
Ta vừa thắc mắc sao càng gần hắn, cổ ta càng ngứa, thì câu trả lời đã rõ ràng.

Diêm Chiêm nhận bát thuốc từ tay Xuân Hoa, sắc mặt tối sầm.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết múc từng muỗng, muốn đút ta uống.

"Ngay cả ngươi cũng sợ Trẫm sao?
Rõ ràng trước đây, ngươi còn nắm tay Trẫm rất tự nhiên mà."

Ta cố nén ngứa ngáy, cúi đầu, nhưng bất cẩn làm đổ bát thuốc trên tay hắn.

Thuốc đen loang lổ trên tay áo hắn, còn mặt ta thì sưng tấy như đầu heo.

Trước đây, ta hoàn toàn xem hắn như tỷ muội, làm sao nghĩ được hắn lại là vị hoàng đế khét tiếng giếc người như ngóe kia.

Xuân Hoa thấy tình cảnh không ổn, liền lên tiếng ngắt lời:
"Hoàng thượng, để nô tỳ giúp.
Hôm nay nương nương thật sự đã kinh sợ quá mức."

19

Diêm Chiêm cau mày, cuối cùng cũng quay lưng, phất tay áo rời đi.

Ta nhìn vào gương, thấy những mẩn đỏ đã lan đến mặt, không ngờ mình lại sợ hắn đến mức này.

Xuân Hoa vỗ vai ta, an ủi:
"Nô tỳ biết nương nương chắc hẳn nghe những lời đồn trong cung mới e sợ Hoàng thượng đến vậy."

"Nhưng ngài ấy không hoàn toàn giống như lời đồn."

"Con của thiên tử cũng không phải sinh ra đã mang mệnh thiên tử."

Cả đêm không ngủ, Xuân Hoa kể cho ta nghe mọi điều nàng biết.
Cảm giác ngứa rát trên người ta cũng dần biến mất.

Xuân Hoa theo Diêm Chiêm nhiều năm, vốn là ám vệ đắc lực nhất của hắn.
Thế mà lại bị phân phó đến làm cung nữ hầu cận cho ta.

Nàng nói, hắn từng trèo lên từ đống xác chếc, sống sót đến ngày hôm nay đã là một điều kỳ tích.
Hắn giả làm nữ nhân, nấp trong lãnh cung, chẳng qua để trốn tránh cuộc ám sát đã được mưu tính từ lâu.
Hắn không có bệnh, cũng không phải kẻ điên.

"Nhưng ta từng mắng hắn không biết bao nhiêu điều khó nghe trước mặt…"

"Nương nương, Hoàng thượng thích ngài.
Làm sao ngài ấy có thể trách phạt vì những lời đó chứ."

20

Thái y mỗi ngày đến Thúy Ngọc Hiên ba lần, chỉ để chữa căn bệnh kỳ lạ của ta.

"Thật ngại cho lão thái y quá."
Ta đứng ở cửa, áy náy tiễn ông ra về.

Ông lão râu tóc bạc phơ chỉ cười, lắc đầu:
"Nương nương là người có phúc, lão hủ chưa từng thấy Hoàng thượng đối xử với phi tử nào như vậy."

Nhưng từ sau hôm ta phát ban, Diêm Chiêm không đến gặp ta nữa.

Ta nghĩ, chắc mình còn nợ hắn một lời xin lỗi.

Đến trưa, ta thức dậy, rời khỏi giường, ngồi xuống trước gương đồng.
Khi vừa chải tóc, liền có người bước tới phía sau ta.

Ta nghĩ đó là Xuân Hoa, liền cười, đẩy nàng ra:
"Đã bảo rồi mà, ta chỉ là cô gái quê mùa, không cần hầu hạ việc mặc đồ đâu."

Nhưng khi quay lại, ta thấy người đó cài trên tóc một bông hoa thược dược.

"Tỷ tỷ, ngươi thấy khá hơn chưa?
Muội nhớ ngươi đến đau cả tim rồi đây."

Giọng nói khàn khàn ấy vẫn quen thuộc, nhưng khuôn mặt lại là của Thược Dược.
Trên cổ tay hắn vẫn đeo chiếc vòng ngọc ta đã tặng.

Diêm Chiêm sợ ta gặp lại hắn sẽ phát bệnh, thế nên mặc váy, thoa son mà đến.
Chỉ là lòng bàn tay hắn nóng hầm hập, khiến mặt ta cũng đỏ bừng.

"Diêm Chiêm, xin lỗi."

Ta bị hắn giữ lại bên chiếc ghế gỗ đỏ, giọng nghẹn trong họng, khẽ khàng đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại tiến đến gần hơn.
Giữa sự giao hòa của môi và răng, ta nghe thấy hơi thở của hắn mang theo niềm vui:

"Không sao, ta tha thứ cho tỷ tỷ."

Thế là sau một đêm ân ái, ta cuối cùng cũng hiểu được người nam nhân này mạnh mẽ đến thế nào.

21

Khi tỉnh lại, bên gối đã chẳng còn bóng dáng ai.

"Hoàng thượng lên triều rồi."
Xuân Hoa bước vào, cười đầy hàm ý.

"Nương nương sẽ sống hạnh phúc bên Hoàng thượng cả đời chứ?"

Ta còn chưa nghĩ xa đến vậy.

Dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, mà ta chỉ là một trong ba ngàn giai lệ của hắn.
Thậm chí ta còn là người có xuất thân kém nhất.

Ta từng mơ ước lấy một người xứng đôi vừa lứa.
Như Tiểu Lý chăn trâu ở đầu thôn chẳng hạn, nhưng còn chưa tìm được ý trung nhân thì đã bị đưa vào cung.

Nhưng giờ ta lại là phi tử của Hoàng thượng, là phi tử thực sự.

Thế mà ta vẫn chưa thấy mãn nguyện.
Đúng vậy, ta muốn một đời một kiếp một đôi người.

Diêm Chiêm có thể làm được không?

Cửa cung mỗi ngày đều có hàng dài tú nữ xếp hàng chờ tiến vào.

Khi ta còn chưa kịp hỏi lòng hắn, đã nghe các cung nữ xì xào:

"Ngươi có biết không? Nghe nói tiểu thư của Thái phó sẽ là Hoàng hậu tương lai."

"Đúng thế, nếu có thể hầu cận nàng, chúng ta hẳn cũng được thơm lây."

Tiểu thư của Thái phó, tinh thông cầm kỳ thi họa, là tài nữ mà ai ai cũng ngợi khen.

Phải, nàng ấy mới là Hoàng hậu tương lai, mới xứng với Diêm Chiêm.

Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy, nếu đàn ông không chung thủy, thì phụ nữ đối với họ chẳng khác gì một món đồ, như trâu bò mà thôi.

Ta không cần một người đàn ông bạc tình.

22

Diêm Chiêm vẫn đến gặp ta mỗi ngày.
Ban ngày, khi thấy tâm trạng ta không vui, hắn lại giả làm Thược Dược để chọc cười ta.
Đến đêm, hắn lại dùng mọi “tư thế” để làm ta kiệt sức.

Nhưng ta đã sớm có kế hoạch vẹn toàn.

Xuân Hoa giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng ta, không còn đề phòng.
Những loại thảo dược mà ta đào được từ hoa viên có tác dụng an thần, làm nàng ngủ say.

Chờ nàng uống xong, ta lặng lẽ lấy trộm lệnh bài trên thắt lưng nàng.

Lúc này, Diêm Chiêm đang bận rộn trên triều.
Ta che mặt bằng một tấm khăn, thay bộ y phục cung nữ đơn giản nhất, men theo tường đỏ mà đi trên con đường trở về nhà.

Một người phu quân tuấn tú, yêu chiều thê tử lại giàu có, ta lại chẳng cần.

Trở về làng quê của ta, chắc hẳn ai cũng sẽ cười chê ta là đồ ngốc.

Nhưng ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu rằng, sự chung thủy là điều quý giá nhất trên đời.

Khi ta rời khỏi cung, tình cờ gặp vị Hoàng hậu tương lai ấy.

Giống như những người khác, ta quỳ bên cạnh và hùa theo họ để chúc mừng nàng:
"Chúc mừng tiểu thư, sau này nhất định sẽ là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất."

"Đúng vậy, tiểu thư thật sự rất đáng yêu."

Nữ nhân được sủng ái nhất… quả là một vinh dự to lớn.

Ta cố nén cười, cúi đầu giữ im lặng.

23

Ra ngoài cung, tìm một nơi vắng vẻ, ta lập tức thay lại bộ quần áo vải thô ban đầu.

Quả nhiên, vẫn là bộ đồ của mình mặc vào thoải mái nhất.

Trong túi còn một chút tiền mang theo từ cung.
Ta mua một con lừa nhỏ ở ven đường, cưỡi nó trở về quê hương.

Ta muốn về thắp hương cho mẫu thân, kể bà nghe những chuyện kỳ quặc ta đã trải qua trong cung.

Vô thức đưa tay sờ cổ tay mình, mới nhớ ra chiếc vòng ngọc đã tặng cho hắn.

Không sao, coi như để lại một kỷ vật cho hắn nhớ đến ta, dù ta chẳng định gặp lại hắn nữa.

"Không biết con A Hoàng ở cửa làng có chạy đi đâu không.
Mùa này ta không ở đây, nó chắc cũng không đến mức đói mà chếc chứ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...