ĐƯA HOÀNG THƯỢNG RỜI KHỎI HOÀNG CUNG

Chương 5



Ta ngước nhìn ánh hoàng hôn, khẽ lẩm bẩm một mình.

24

Sau khi trở về quê, trời đổ mưa lớn liên tiếp ba ngày.

Ta ngồi xổm trước đống củi, ôm lấy A Hoàng đã lâu không gặp, thở dài.

Trời mưa đến bao giờ mới tạnh đây? Ta còn phải cầm cuốc ra đồng làm ruộng nữa.

Đợi dành dụm được chút tiền, ta sẽ lên trấn tìm một bà mối đáng tin cậy, kiếm một mối nhân duyên phù hợp.

Ta chỉ cần một cuộc sống bình dị, hạnh phúc là đủ.

Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, ta chìm vào suy nghĩ mông lung.
Chợt thấy một bóng người cao lớn, không che ô, đang bước nhanh tới đây, cả người toát ra vẻ tức giận.

Ta nheo mắt nhìn kỹ, rồi vội vàng dập tắt đèn dầu, chốt cửa phòng lại.

Trời ơi, Diêm Chiêm sao lại đuổi tới tận đây rồi!

A Hoàng phấn khích chạy vòng quanh, bị ta vội bịt miệng lại.

"Đồ nhóc con, đừng phát ra tiếng! Nếu không chúng ta chếc chắc!"

Tim ta đập thình thịch, ôm lấy chú chó nhỏ, chui vào tủ quần áo.

Nhưng ngoài cửa chẳng có chút động tĩnh nào.

Lạ thật, chẳng lẽ ta hoa mắt?

Ta rón rén bước tới cửa, nhìn qua khe hở của cánh cửa gỗ mục.

Quả nhiên không có ai cả.

"Có lẽ trời tạnh, ta phải đi tìm đại phu ở trấn để khám thôi."

Ta mở cửa ra, châm đèn dầu.
Vừa quay người lại, cằm ta liền bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt.

"Ái phi, để Trẫm tìm khổ cực quá rồi."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng lời như rít qua kẽ răng.

25

Hai tay ta bị dải lụa buộc chặt, Diêm Chiêm nhấc ta lên vai, sải bước đưa lên xe ngựa.

A Hoàng chạy theo phía sau, sủa vang không ngừng.
Ta sợ hắn tức giận mà đá nó vài cái, vội vã lên tiếng:

"Đừng đuổi theo nữa, A Hoàng, ta không sao, vài ngày nữa sẽ quay lại."

"Vài ngày nữa quay lại? Nàng còn muốn chạy nữa sao?"

Hắn càng giận dữ hơn.

Thị vệ bên cạnh xe ngựa vén rèm lên, Diêm Chiêm chẳng chút do dự, quăng ta thẳng lên giường trong xe.

Sau đó, hắn nhấc lấy gáy nhỏ của A Hoàng, quăng nó vào xe theo.

"Thích như vậy thì cùng mang về, đỡ phải ngày nào cũng chạy ra ngoài."

Ta ôm chặt cổ A Hoàng, run rẩy không dám nói thêm lời nào.

Hắn suốt đường mặt mày hầm hầm, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng ngáy khò khè của A Hoàng.

"Hoàng thượng…"
"Đừng gọi ta là Hoàng thượng. Nàng đâu xem ta là Hoàng thượng."

Ta lập tức im lặng.

Nhưng xe ngựa xóc nảy vài lần, ta nhịn không được lại lên tiếng:
"Diêm Chiêm, ta…"

"Ta muốn…"

"Im miệng, ta không muốn nghe nàng giải th…"

"Ọe!"

Ta cảm thấy buồn nôn.

Và ta đã nôn thật. Nôn thẳng lên người hắn.

Sắc mặt hắn càng lúc càng tối sầm.

26

Mấy ngày sau, ta lại trở về cung.

Lão thái y lần trước bắt mạch cho ta cũng kéo theo hòm thuốc tới.

Ta xấu hổ xua tay từ chối:
"Không cần phiền ngài, ta chỉ là say xe mà thôi."

Nhưng ông lão lập tức trợn mắt kinh hãi.

"Trời ơi, nương nương, người có thai rồi!"

Trời đất ơi! Ta… ta thật sự không thể về nhà nữa rồi!

"Trời ơi, Hoàng thượng, chúng ta có người nối dõi rồi!"

Thái giám bên cạnh phấn khích hét lên một tiếng.

Người trong phòng ai nấy đều rạng rỡ.
Chỉ có ta như bị sét đánh giữa trời quang.

Sắc mặt Diêm Chiêm vừa từ u ám chuyển sáng, lại lập tức tối đen như mực.

Hắn cho lui tất cả mọi người, bao gồm cả A Hoàng trong lòng ta.

"Nàng nói đi, ta đã làm gì sai?
Hay là ta lại khiến nàng sợ?"

"Hay là nàng chỉ thích ta khi ta giả làm nữ nhân?"

Hắn nôn nóng muốn biết câu trả lời.

"Diêm Chiêm, ngài thật sự thích ta sao?"

Ta tự hiểu rõ, người một lòng một dạ trên đời vốn đã hiếm, huống chi hắn lại là đấng quân vương.

Bảo một vị hoàng đế, cả đời chỉ cưới một người, mà người đó lại là một thôn nữ như ta…
Nói ra thật khiến người khác chê cười.

"Ngài có thể cả đời chỉ yêu mình ta không?"

Ta vẫn nói ra những lời trong lòng.

"Ta tự biết với thân phận mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một cung nữ rửa chân trong hậu cung.
Ta không cầu phú quý vinh hoa, ta chỉ muốn một phu quân toàn tâm toàn ý với mình."

Diêm Chiêm xoa trán, trầm mặc một lúc lâu rồi đáp:

"Hậu cung đã giải tán rồi."

"Nàng trước khi chạy, chẳng thể hỏi ta một câu rồi mới chạy sao?"

27

Ha, cái gã đàn ông này, lời nói ra chẳng có câu nào thật lòng.

"Ngày ta rời khỏi cung, vừa hay gặp tiểu thư Thái phó tiến cung."

"Chưa đầy một canh giờ, ta đã cho người đưa nàng ta về nhà rồi.
Xuân Hoa có thể làm chứng."

"Xuân Hoa, vào đây."
Diêm Chiêm gọi người đang lén nhìn qua cửa vào.

"Ôi trời, nương nương thân yêu của ta, cuối cùng cũng chịu về rồi."
Xuân Hoa vẫn hoạt bát như thường lệ.

"Nô tỳ xin làm chứng.
Hôm đó, sau khi nô tỳ tỉnh giấc, đã hộ tống tiểu thư ấy trở về."

Ta nghe mà mặt dần dần cứng lại.

"Người không biết đâu, vì chuyện này, Hoàng thượng suýt chút nữa đã cãi nhau to với các đại thần trong triều."

28

Ngày lập Hậu, ta nói mình muốn trở về nhà một lần nữa.

Hắn nhìn ta đầy cảnh giác, như thể sợ rằng ta sẽ đi mà không quay lại.

"Chàng cùng đi với thiếp. Đi thắp một nén hương cho mẫu thân thiếp, nói với bà rằng, thiếp đã gả đi rồi."

Diêm Chiêm lúc này mới vui vẻ hẳn, nắm chặt cổ tay ta, ra lệnh chuẩn bị ngựa.

29

Về sau, dân gian lưu truyền một câu nói như thế này: Nếu có ngày trên phố, bạn bắt gặp một đôi phu thê xinh đẹp, nhất định phải chú ý, biết đâu bạn vừa gặp được bậc quý nhân.

Ta ngồi trong một quán bánh chẻo ven đường, nghe những lời kể phóng đại từ người qua lại, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

Chỉ có Diêm Chiêm, người ngồi đối diện, vẻ mặt ủ rũ, cằn nhằn:
"Lần sau ra phố, ta có thể đừng giả làm Thược Dược nữa được không?"

[Hoàn] – Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...