Dưỡng Ma Vi Thê
Chương 1
Hứa Khiêm nửa đêm đứng trước giường của ta, cúi người hôn lên môi ta, khoảnh khắc đó, ta mới nhận ra… Ta đã nuôi hỏng nam chính rồi.
1
Nửa đêm canh ba, ta đang say giấc. Vừa trở mình thì bị người ghì chặt lấy vai.
Trong bóng tối, ta khe khẽ mở mắt, thấy được ánh mắt si mê của Hứa Khiêm.
Ngay sau đó, đôi môi mềm mại áp xuống.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
Ta nín thở.
Giả vờ như không hay biết.
Mím chặt môi, lật người sang bên kia.
Tránh né sự tiếp cận tiếp theo của hắn.
Có lẽ sợ ta tỉnh giấc, Hứa Khiêm đứng ở đầu giường một lúc rồi rốt cuộc cũng rời đi.
Ta mở mắt, trong lòng thầm chửi một câu “chết tiệt”.
Ta thật sự đã nuôi hỏng nam chính rồi!
2
Ta xuyên thư rồi.
Xuyên thành kế mẫu của phản diện lớn nhất truyện.
Nam chính Hứa Khiêm, sinh ra trong thời đại trọng võ, lại không có linh căn.
Ta tận mắt chứng kiến hắn bị phụ thân là Hứa Bình Uy đàn áp.
Bị tiểu bạch liên bạch nguyệt quang phản bội.
Ta chưa từng một lần ra tay tương trợ.
Cho đến cuối cùng, yêu đan trong cơ thể hắn thức tỉnh.
Một mình tàn sát sạch sành sanh môn phái Thanh Sơn.
Đến lượt ta, ta khóc lóc cầu xin tha mạng.
“Hứa Khiêm, ta không làm gì cả! Là bọn họ bắt nạt ngươi, ngươi cứ tìm họ trả thù là được, đừng mà…”
Hứa Khiêm lạnh lùng liếc ta một cái.
Chỉ một chiêu đã kết thúc sinh mạng của ta.
Khoanh tay đứng nhìn cũng là tội.
Để giữ mạng, ta quyết định phải cải thiện quan hệ với hắn.
Ta đã phân tích rồi, Hứa Khiêm hắc hóa, chẳng qua là vì thiếu thốn tình thương và ấm áp.
Mà ta, là kế mẫu của hắn.
Chia sẻ chút tình mẫu tử, cũng không có gì quá đáng đúng không?
3
Nhớ lại lần đầu gặp Hứa Khiêm.
Hắn đang bị tiểu sư muội bạch nguyệt quang – Lưu Tịch Nhược nhục mạ.
Hứa Khiêm vốn lãnh đạm, máu mủ cũng nhạt nhòa.
Người duy nhất có thể khiến hắn mỉm cười, chính là tiểu sư muội bạch nguyệt quang.
Hắn từng liều cả tính mạng để hái loại quả đỏ mọc bên vách núi.
Chỉ vì nàng thích ăn.
Nhưng hắn quên rồi.
Tiểu sư muội đã lớn.
So với hư vinh, quả ngon chẳng đáng là bao.
Khi hắn dâng quả đã rửa sạch đến trước mặt nàng.
Chỉ nhận lại được một ánh mắt ghét bỏ.
“Ai thèm ăn cái thứ dơ bẩn này? Tránh ra!”
Lưu Tịch Nhược phất tay áo, mấy quả sơn tra đỏ tươi lăn đầy đất.
Hứa Khiêm đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Hắn nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, nhưng gương mặt đầy khinh miệt.
Lúng túng nói:
“Tịch Nhược, ta đã rửa rồi, không bẩn…”
Vài vị sư huynh đứng bên cười nhạo, tiếng cười chẳng chút nể nang.
Lưu Tịch Nhược xấu hổ, dường như cảm thấy lời lấy lòng của Hứa Khiêm khiến nàng mất mặt.
“Sư huynh, có thời gian thì luyện võ nhiều vào, đến tiểu sư đệ mới nhập môn cũng đánh không lại, ta cũng thấy mất mặt thay cho huynh đấy!”
Sắc mặt Hứa Khiêm lập tức tái nhợt, hai tay siết chặt, buông thõng bên người.
Ta nhìn chỉ số hắc hóa trên đầu hắn - 70%.
Lạnh cả sống lưng, ta lập tức lao tới: “Là ai đang lãng phí đồ ăn vậy?”
Cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cúi xuống nhặt vài quả, dùng tay áo lau qua, cắn một miếng “rôm rốp”.
“Hương vị không tệ chút nào, ai lại không biết trân quý mà rải đầy đất thế này?”
Lưu Tịch Nhược nhíu mày, liếc ta đầy ghét bỏ: “Thứ rơi xuống đất cũng nhặt lên ăn, thật là ghê tởm.”
Ta ngẩng đầu mỉm cười với nàng: “Có kẻ trước kia từng tranh cơm với chó hoang, giờ lại bày đặt thanh cao. Thấy sư nương mà còn không mau quỳ xuống hành lễ à?”
4
Ta là tiểu thiếp thứ 17 của Hứa Bình Uy.
Lão già ấy khắc thê.
Mười sáu người trước đều bị khắc chết.
Ta là người được mua từ tay bọn buôn người.
Cuối cùng ta cũng không thoát, chết trong tay con trai hắn.
Chuyện nghĩ lại vẫn thấy xui xẻo.
May thay, ta xuyên thư kịp thời, Hứa Bình Uy chưa kịp đụng đến ta.
Ta ăn một đống ba đậu trong đêm, dọa hắn sợ đến phải đi vòng tránh mặt.
Lưu Tịch Nhược khinh thường liếc ta một cái.
Nhưng ngại thân phận ta, không dám gây chuyện.
Chỉ hừ một tiếng “tiểu thiếp thôi mà, kiêu gì chứ”, rồi lắc eo bỏ đi.
Hứa Khiêm vẫn đứng đó.
Ánh mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn ta: “Vì sao ngươi lại giúp ta?”
Cũng không ngốc, nhìn ra được ta đang bênh vực hắn.
Ta liếc chỉ số hắc hóa của hắn, vẫn ở mức 70.
Thở phào nhẹ nhõm.
“Khà khà, làm mẹ thì sao nỡ trơ mắt nhìn con trai bị bắt nạt.”
“Khiêm nhi, kẻ vong ân phụ nghĩa không đáng yêu thương, sau này tránh xa nàng ra một chút…”
Ta đang nói thì nghẹn lại.
Chết tiệt! Chỉ số hắc hóa của Hứa Khiêm sao lại tăng lên 75?
Ta đã nói trúng điểm gì rồi? Hứa Khiêm mắt lạnh như băng, nghẹn một câu:
“Lo chuyện bao đồng.”
Ta nhìn bóng lưng hắn mà lòng lạnh nửa phần.
Làm kế mẫu, chẳng dễ dàng gì.
5
Hứa Khiêm khổ luyện võ công, nhưng không tìm được lối.
Thường xuyên mình đầy thương tích.
Ta viện cớ không hợp thủy thổ, lừa được không ít đan dược từ Hứa Bình Uy.
Có thuốc trị thương, có thuốc đại bổ.
Đều mang đến cho Hứa Khiêm.
Hôm nay, hắn lại bị thương nặng.
Ta cầm hai bình thuốc, đi đến gian nhà nhỏ của hắn.
Chỗ ở của hắn vô cùng đơn sơ.
Ngay cả người hầu cũng không có.
Cửa để mở, ta một bước đi vào.
“Hứa Khiêm…”
Tới không đúng lúc.
Hứa Khiêm đang tự bôi thuốc cho mình.
Áo xộc xệch, lộ ra vết bầm tím loang lổ.
Hắn vội vàng đứng dậy, luống cuống chỉnh lại y phục.
“Ai cho ngươi vào? Cút ra ngoài!”
Ta không để ý sắc mặt lạnh lùng kia, lấy từ trong lòng hai bình thuốc, lại xách thêm một chậu nước sạch.
“Vết thương cần xử lý kỹ, để lại sẹo thì xấu lắm.”
“Không cần ngươi lo chuyện bao đồng.”
“Đừng tức giận, ta không chạm vào ngươi. Thuốc ta để ở đây, một loại uống, một loại bôi, sáng tối mỗi ngày một lần.”
“Tô Mộc, ta không biết ngươi giúp ta hết lần này tới lần khác là vì cái gì. Nhưng trên người ta không có thứ ngươi cần. Ngươi đi đi, sau này đừng đến nữa.”
Hứa Khiêm cự tuyệt tất cả thiện ý.
Hắn giống một con dã thú đơn độc, đã quen với việc tự liếm láp vết thương.
Có người chìa tay ra, hắn sẽ ngờ vực họ mang ý đồ.
Ta giả như không nghe thấy những lời đó.
“Ta về trước. Khi nào hết thuốc, ta lại mang tới. Nhớ bôi thuốc cẩn thận.”
Không đợi hắn mở miệng, ta quay lưng rời đi.
Nào ngờ vừa tới cửa thì đụng ngay mặt Lưu Tịch Nhược.
6
Lưu Tịch Nhược cũng cầm trong tay một bình thuốc, ánh mắt nghi hoặc nhìn ta.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta tới thăm con trai ta, liên can gì đến ngươi? Ngược lại là ngươi, gặp kế mẫu còn không biết hành lễ?”
“Ta không đôi co với ngươi, ta tới tìm sư huynh.”
Ta giơ tay chặn lại.
“Này, sư huynh ngươi bây giờ không tiện gặp.”
Lưu Tịch Nhược dung mạo ngọt ngào.
Nhưng tâm cơ lại sâu như biển.
Nàng khinh thường Hứa Khiêm vô dụng, quay sang lấy lòng đại sư huynh.
Cầu mạnh không phải là sai.
Sai là ở chỗ nàng không nên đâm sau lưng Hứa Khiêm.
Ta chặn trước cửa, không để nàng bước vào.
Hứa Khiêm nghe động, đã thay y phục chỉnh tề bước ra.
“Tịch Nhược, tìm ta có chuyện gì?”
Giọng điệu mềm mại, hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng ban nãy.
Lưu Tịch Nhược lập tức mỉm cười rạng rỡ.
“Sư huynh, hôm nay huynh luyện công bị thương, ta đã xin sư phụ ít thuốc, để ta bôi cho huynh nhé!”
Nói xong liền định chen qua ta.
Ta ưỡn ngực, chắn nàng trở lại.
“Hắn bị thương bao nhiêu lần rồi, sao cứ phải chọn hôm nay đưa thuốc?
“Không lẽ trong thuốc có gì mờ ám chăng?”
Sắc mặt nàng tái đi, dậm chân nói:
“Sư huynh! Ta sao có thể hại huynh chứ?”
7
Trong lòng ta cười lạnh, ngươi chính là kẻ biết hại người nhất.
Đại hội tỷ võ mỗi năm lại sắp bắt đầu.
Hứa Khiêm năm nào cũng cuối sổ.
Phụ thân hắn rõ biết hắn chưa thức tỉnh linh căn, vẫn ép hắn tham gia.
Chờ đến khi Hứa Khiêm bị đánh ngã, lão lại lên tiếng quát mắng một câu “vô dụng”.
Từ khi ta đến, vẫn luôn vụng trộm lấy đan dược của lão mang cho Hứa Khiêm.
Đã ba tháng, tuy chưa đoạt giải đầu.
Nhưng chí ít cũng không còn xếp chót.
Thế nhưng lần này người đấu với Hứa Khiêm lại là đại sư huynh phái Thanh Sơn – Tề Thái.
Tề Thái võ công cao cường, dung mạo tuấn tú.
Người ủng hộ hắn vô số.