Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưỡng Ma Vi Thê
Chương 2
Trong đó có cả tiểu sư muội Lưu Tịch Nhược.
Trận đấu lần này.
Chính là do nàng cố tình yêu cầu đại sư huynh chọn Hứa Khiêm làm đối thủ.
Ta nghe được nàng ôm tay Tề Thái làm nũng:
“Hứa Khiêm cái đồ phế vật ấy lại tới tìm ta, thật phiền chết đi được, ngay cả ta cũng không đánh nổi, còn mơ tưởng đến ta sao?”
“Đại sư huynh, huynh phải giúp ta xả giận, dạy dỗ hắn một trận cho hả giận!”
“Dù sao sư phụ cũng ghét hắn, huynh chỉ cần đừng đánh chết hắn là được!”
Mà đoạn Hứa Khiêm bị đánh gần chết, ta lại không thể ngăn cản.
Vì đó là một trong những mấu chốt khiến hắn hắc hóa.
8
Ta dày mặt, tiếp tục đưa thuốc, đưa canh, trao chút ấm áp cho Hứa Khiêm.
Lưu Tịch Nhược tới, nhất định không có chuyện tốt.
Bị ta chắn ngoài cửa.
Nàng liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của ta, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Sư huynh! Huynh nhìn nàng ta kìa!”
Hứa Khiêm đứng sau lưng ta, không nói một lời.
Ta ưỡn ngực, che chở triệt để.
“Sao? Ta nói sai chỗ nào? Quả mà Khiêm nhi đưa ngươi, ngươi chê bẩn, quay đầu lại quấn lấy Tề Thái. Khiêm nhi nhà ta hiền lành, không có nghĩa là ngu! Ngươi giả bộ, nhưng không lừa nổi hắn đâu!”
Nửa câu sau là ta nói cho Hứa Khiêm nghe.
Lưu Tịch Nhược từng cùng hắn chịu khổ.
Bạch nguyệt quang dù sao cũng khó thay thế.
Ta không dám chắc Hứa Khiêm có nghe lọt lời mình hay không.
Bị ta nói một tràng, sắc mặt nàng xấu đến cực điểm.
Chợt nghe Hứa Khiêm khẽ nói: “Sư muội, muội về đi.”
9
Ta kinh ngạc quay đầu.
Không thể tin được Hứa Khiêm thật sự nghe lọt lời ta.
Cho đến khi hắn tiếp lời: “Nàng đi rồi, ngươi cũng đi đi.”
Ta giật mình, lúc này mới phát hiện Lưu Tịch Nhược đã tức giận bỏ đi.
Mặt trời ngả bóng, ánh chiều tà xuyên qua rừng trúc.
Chiếu lên một tầng hồng nhạt nơi gò má của Hứa Khiêm.
Hắn không giống phụ thân hắn chút nào.
Tên lão già kia tuy là đạo mạo giả nhân giả nghĩa, nhưng dung mạo lại tuấn tú.
Còn Hứa Khiêm thì khác.
Hắn mang vẻ đẹp yêu dị, đôi mày dài vắt ngang, đuôi mắt khẽ nhếch.
Có lẽ là thừa hưởng từ chính mẫu thân hắn.
Giờ phút này, vì tức giận mà vành tai hắn ửng đỏ.
Ngón tay thon dài ghì lấy khung cửa.
Vẻ mong manh ấy khiến ta nhìn đến sững sờ.
Cho đến khi hắn lại mở miệng: “Ngươi còn không đi, định nhìn đến khi nào?”
Ta hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Được rồi được rồi, ta đi ngay đây.”
Khi sắp ra khỏi tiểu viện, ta đột nhiên quay đầu lại.
“Nhớ bôi thuốc cẩn thận đấy nhé! Ngày mai ta lại tới thăm ngươi!”
Hứa Khiêm vẫn đứng bên cửa.
Lúc hắn quay đầu, ánh mắt ta đúng lúc chạm vào ánh nhìn của hắn.
Ta không nhìn nhầm chứ? Trong mắt hắn vừa rồi, hình như... có chút cô đơn?
Hứa Khiêm lập tức cụp mi, “rầm” một tiếng, đóng sập cửa lại.
Ta ngẩn ngơ đứng trong viện.
Trời ạ!
Ngay khoảnh khắc hắn quay người, ta thấy rõ ràng trên đầu hắn - Chỉ số hắc hóa giảm hai bậc!
10
Hai ngày nay, ta xuống núi tìm một cô nương.
Gia cảnh bần hàn, dung mạo đoan trang.
Trong đôi mắt rụt rè lại ẩn ẩn vẻ quyến rũ trời sinh.
Đáng tiếc mệnh khổ, bị gia đình bán vào Xuân Phong Lâu.
Ta dắt nàng, gõ cửa phòng lão Hứa.
Hắn ngạc nhiên nhìn ta, hỏi đây là ý gì?
Ta lau khóe mắt, vẻ mặt đầy tội nghiệp:
“Từ khi lên núi, thân thể thiếp yếu nhược, không thể hầu hạ được gì. Nên thiếp đặc biệt đưa vị muội muội này đến làm bạn, nếu hợp ý thì chàng cứ giữ lại.”
Ta đưa tay đẩy nàng vào lòng hắn.
Lại giả vờ che mặt, chạy đi như thể thẹn thùng.
Đêm ấy, bổ dược lập tức được đưa tới phòng ta.
Hôm sau, ta xách giỏ đi tìm Hứa Khiêm.
Nhưng hắn không có ở đó.
Ta định để lại mảnh giấy, lại không tìm được bút lông.
Đưa mắt nhìn quanh, trong phòng của Hứa Khiêm đơn sơ đến đáng thương.
Chỉ có trên bệ cửa sổ, đặt vài khối gỗ còn dang dở, chưa rõ hình thù.
Khi ra khỏi cửa, bất ngờ va phải Hứa Khiêm.
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng trẻo hơi phiếm hồng, hẳn vừa từ hậu sơn luyện công về.
Hắn khựng lại, có chút mất tự nhiên quay mặt đi: “Sao ngươi lại tới nữa?”
Ta giơ giỏ lên, cười nói: “Ta nói sẽ tới thăm ngươi mà.”
Chỉ là xuống núi tìm người, nên chậm mất vài hôm.
Hứa Khiêm không chịu nhận.
“Ngươi đi đi, ta không cần mấy thứ này.”
Ta lại gần, hạ giọng nói nhỏ.
“Phía dưới còn có một quyển tâm pháp. Căn cơ ngươi yếu, không nên nóng vội tiến cảnh.”
Hứa Khiêm sững sờ, trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng.
“Ngươi lấy từ đâu?”
Ta hùng hồn đáp: “Phụ thân ngươi đưa.”
Hiển nhiên là hắn không tin.
Ta ưỡn ngực nói: “Ngươi nghi ngờ ta trộm sao?”
Hứa Khiêm lúng túng dời mắt, tai đỏ bừng: “Ta không có ý đó.”
Ta biết hắn không có ý đó.
Nhưng cũng không thể nói ra - Quyển tâm pháp đó, thật sự là ta trộm.
11
Nhìn Hứa Khiêm cao hơn ta một cái đầu.
Ta hắng giọng, bắt đầu tẩy não hắn:
“Khiêm nhi, luyện võ chẳng qua là để cường thân kiện thể. Ngươi là con trai duy nhất của phụ thân ngươi, hắn lẽ nào lại thực sự bạc đãi ngươi? Tương lai Thanh Sơn phái này, tất là của ngươi, đâu nhất thiết phải luyện thành tuyệt thế võ công.”
Hứa Khiêm khẽ kéo môi, hỏi lại: “Ý ngươi là, luyện võ không quan trọng?”
Ta nghẹn lời.
Ở thời đại này, quyền lực nằm ở sức mạnh.
Lão già phụ thân hắn còn từng buông lời, ai muốn kế thừa vị trí chưởng môn Thanh Sơn, tất phải vượt qua hắn.
Mà Hứa Khiêm, ngay cả tiểu sư muội cũng không đánh lại.
“Luyện võ tất nhiên quan trọng, nhưng tiểu nương thấy thân thể của Khiêm nhi còn quan trọng hơn. Phải nhớ, chớ mà dục tốc bất đạt.”
Hắn buông ánh mắt xuống, giọng nói khẽ đến gần như không nghe rõ.
“Không có tôn nghiêm, không được coi trọng, sống như thế có nghĩa lý gì? Ta chỉ là một kẻ vô dụng, ngươi nên tránh xa ta, sau này đừng tới nữa.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định:
“Hứa Khiêm, giá trị của ngươi không nằm trong miệng người khác, cũng chẳng nằm trong mắt người khác, mà ở trong lòng chính ngươi.
“Trận tỉ thí của tông môn lần này, ngươi nhất định không phải là kẻ tệ nhất.”
Thời gian trên núi trôi qua rất nhanh.
Thái độ của Hứa Khiêm với ta cũng chẳng còn lạnh lùng như thuở ban đầu.
Ta giấu đầu giấu đuôi, ở trước mặt lão già kia thì nói dối để lấy thuốc bổ, rồi lén mang cho Hứa Khiêm.
Hắn bị thương, ta lại giúp hắn băng bó.
Công sức không phụ lòng người.
Chỉ số hắc hóa của Hứa Khiêm đã giảm xuống còn sáu mươi.
Mối quan hệ giữa ta và hắn lúc này, đã giống như bằng hữu.
12
Trước ngày tỉ võ, ta đặc biệt tìm đến Hứa Khiêm.
Hắn đang ngồi trong phòng khắc gỗ.
Nghe tiếng bước chân ta, liền ngẩng đầu nhìn.
“Ngươi đến rồi.”
Trên núi thường mưa, ánh mắt trong veo của Hứa Khiêm dường như phủ một lớp sương mỏng.
Làn da hắn trắng như tuyết, gần như trong suốt.
Đôi môi đỏ hồng khẽ cong lên.
Tựa như yêu tinh bước ra từ rừng trúc.
Khiến tim ta như lệch mất mấy nhịp.
Những lời dặn dò chuẩn bị sẵn trong lòng, phút chốc đều tan biến sạch.
Chỉ có thể lúng túng nói:
“Tỉ thí ấy mà, ngươi cố gắng là được, đừng để mình bị thương quá nặng. Gặp đòn thì tránh đi. Không đánh lại thì chẳng lẽ không trốn nổi sao?”
Chỉ hai tháng ngắn ngủi, tuy hắn có tiến bộ, nhưng muốn thắng được Tề Thái, e là quá khó.
Hứa Khiêm lặng lẽ nhìn ta.
Đợi ta nói xong, hắn đặt con dao khắc xuống, khẽ hỏi:
“Tô Mộc, vì sao ngươi luôn quan tâm ta như thế?”
Ta sững người, không ngờ hắn lại hỏi vậy.
“Ngươi sắp tỉ võ, ta lo cho ngươi là lẽ thường! Nhớ kỹ, nếu không đánh lại thì chạy đi, giữ mạng quan trọng hơn!”
Hắn gật đầu: “Được.”
Ta lại hỏi: “Gần đây ngươi có tìm Lưu Tịch Nhược không?”
“Không, Tô Mộc, ngươi bảo ta…”
Ta cố ý trừng mắt, nghiêm giọng cắt ngang:
“Vô lễ! Không được gọi tên ta!”
Hắn đứng dậy, bỗng bước đến gần, ngắt lời ta đang lải nhải.
Đôi mày khẽ nhướng, mắt cười cong cong.
“Tô Mộc, ngươi đau lòng vì ta.”
Ta không chống đỡ nổi nụ cười mê hoặc ấy.
Chỉ có thể luống cuống bỏ chạy.
Ngày tỉ võ, nữ quyến như ta không được phép đến xem.
Đó là quy củ do Hứa Bình Uy đặt ra.
Ta chỉ có thể phái tiểu đồng đi dò tin.
Chờ đợi thật khiến người ta sốt ruột.
Ta đi qua đi lại trong phòng.
Tiểu nha hoàn Tiểu Điệp nhăn nhó nói:
“Phu nhân, trước đây người ghét nhất là tỉ võ mà? Sao hôm nay lại quan tâm như vậy?”
Ta dừng bước, nhìn mây đen kéo đến phía chân trời.
Trong lòng tràn đầy phiền muộn.
Nha đầu kia thì biết gì chứ.
Mẹ ruột Hứa Khiêm là yêu.
Hắn không thể luyện được công pháp và tâm pháp của Thanh Sơn phái.
Nhưng sau khi hắc hóa, hắn nhập ma đạo.
Công lực đại tiến.
Chẳng bao lâu sau, cầm kiếm lên núi, đồ sát toàn bộ Thanh Sơn phái.