Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưỡng Ma Vi Thê
Chương 3
Đến con gà cũng không tha.
Ta không thích Thanh Sơn phái, càng ghét Hứa Bình Uy.
Lão già ấy chết cũng đáng.
Ngay cả một con gà ta cũng chẳng buồn cứu.
Nhưng ta thì lại muốn sống sót tới đại kết cục.
Không thể chết vô nghĩa dưới kiếm của Hứa Khiêm.
Mãi đến khi trời sắp tối, sắc trời u ám.
Sấm nổ đì đùng, trận mưa này chắc chắn sẽ rất lớn.
Tiểu đồng chạy tới, hưng phấn kể lại cảnh tượng trên võ đài.
Ta lập tức ngắt lời: “Hứa Khiêm thế nào rồi? Mau nói!”
Tiểu đồng sững người, không ngờ ta lại quan tâm đến Hứa Khiêm.
Dù sao, mấy năm nay ở tông môn, chẳng ai đoái hoài đến hắn.
“Hứa công tử lần này rút trúng đại sư huynh, bị hắn đánh ba chưởng liền, phun máu, bị khiêng xuống…”
Một tiếng sấm vang lên ngay bên tai.
Chớp giật trắng trời.
Ta không đợi hắn nói hết, đã lao ra ngoài.
Đáng chết thật.
Đã bảo là né đi mà không chịu nghe!
Cái mạng này không cần nữa à!
13
Tiểu viện Hứa Khiêm ở còn chẳng bằng nơi ở của ta – một tiểu thiếp.
Không một người hầu hạ.
Khi ta đến nơi, hắn đang nằm trên giường.
Mặt trắng bệch, không chút huyết sắc.
Trông chẳng khác nào người đã chết.
Y phục mở rộng, để lộ ba dấu chưởng đen sì.
Ngay cả xương ngực cũng lõm vào một khoảng.
Tề Thái đúng là đã ra tay ác độc.
Ta siết chặt tay, cố nuốt giận vào lòng.
Hứa Khiêm thương tích như vậy, đến người xem thương cũng không có.
Ta đưa tay kiểm tra hơi thở.
Làn khí yếu ớt phả lên đầu ngón tay, khiến ta không kìm được rơi lệ.
Lập tức xoay người chạy đi lấy thuốc.
Hắn sai gì chứ? Hắn rõ ràng chẳng làm điều gì cả.
Kẻ đáng trách nhất chính là Hứa Bình Uy.
Không phải vì Hứa Khiêm tư chất bình thường mà ghét bỏ.
Mà là vì sợ hắn.
Dòng máu trong người Hứa Khiêm thuộc yêu tộc, nếu luyện được tâm pháp, công lực đại tăng.
Một khi để người khác biết Hứa Bình Uy tư thông với yêu nữ, sinh ra nghiệt chủng.
Chắc chắn sẽ bị thiên hạ khinh bỉ.
Lão không thể để mình rơi khỏi thần đàn.
Thế là dìm Hứa Khiêm xuống bùn đen.
Muốn hành hạ hắn đến chết, rồi đổ tội cho hắn vô dụng.
14
Ta gom sạch dược trong tủ.
Lại tất tả chạy về tiểu viện của Hứa Khiêm.
Tiểu Điệp cầm ô chạy theo sau, miệng không ngừng gọi ta đi chậm lại.
Nhưng ta chẳng buồn để tâm.
Sinh mệnh Hứa Khiêm đang ngàn cân treo sợi tóc, lần này dù không mất mạng, thì quá trình hắc hóa cũng sẽ tăng tốc.
Ta nhất định phải cứu hắn.
May mắn là trước kia mỗi lần lão già Hứa Bình Uy tới tìm ta, ta đều lấy cớ thân thể yếu nhược mà đùn đẩy.
Hắn đưa tới không ít đan dược, đều bị ta tích góp lại.
Muốn cứu mạng Hứa Khiêm, dược không thành vấn đề.
Ta quỳ bên giường Hứa Khiêm.
Run run đổ thuốc ra, hòa tan trong nước.
Ép mở cằm hắn ra.
“Hứa Khiêm, há miệng.”
“Nuốt đi, đừng nhổ ra.”
“Hứa Khiêm, nuốt vào đi!”
Thân thể hắn lạnh như băng.
Mà trán lại nóng đến kinh người.
Cho hắn uống hai lần, thuốc vẫn tràn ra khóe miệng.
Không còn cách nào, ta tự mình uống hết phần thuốc.
Rồi mở miệng hắn ra.
Cúi xuống, truyền thuốc bằng miệng.
Từng ngụm, từng ngụm.
Cho đến khi hắn nuốt trọn toàn bộ.
Thuốc đã vào, trước mắt chỉ cần giữ mạng.
Ngoại thương có thể từ từ điều dưỡng.
Tâm đang treo lơ lửng cũng được đặt xuống một chút.
Ta ngồi thẳng dậy, rời khỏi môi hắn.
Bất chợt bị một cánh tay ghì lấy cổ.
Đầu lưỡi lạnh lạnh nhẹ nhàng luồn vào, hút hết phần thuốc còn sót lại.
Ta mở to mắt, cứng đờ tại chỗ.
Nụ hôn bất ngờ ấy như một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu.
Chẳng mấy chốc hắn đã buông ta ra.
Hứa Khiêm vẫn chưa tỉnh.
Ta hoảng hồn, thở dài một hơi thật sâu.
Ngẩng đầu, lại thấy Tiểu Điệp đứng ở cửa.
Ánh mắt đầy khiếp sợ.
15
Ngoài trời, mưa lớn như trút.
Ướt sũng cả người Tiểu Điệp.
Nàng quỳ dưới bậc thềm, không ngừng dập đầu.
“Phu nhân tha mạng! Tiểu Điệp cái gì cũng không thấy! Cái gì cũng sẽ không nói!”
Ta đưa tay ôm trán, thở dài một tiếng.
Lời ấy vừa ra, chẳng phải là tự nhận sao?
Từ lúc ta được lão già kia cưới vào phủ, Tiểu Điệp luôn là người hầu cận.
Tuổi ta và nàng gần bằng, lại là người thành thật.
Muốn ta giết người diệt khẩu...
Ta thực sự không nỡ làm.
Ta bước tới, đỡ nàng dậy.
“Tiểu Điệp, ngươi và ta ở bên nhau đã lâu, ta coi ngươi như muội muội ruột thịt.”
“Hứa Khiêm gọi ta là Thập Thất nương, ta không thể làm ngơ khi hắn trọng thương như vậy.”
“Chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nếu ngươi muốn giữ mạng, thì hãy chôn kín trong lòng.”
Tiểu Điệp vừa khóc vừa tạ ân.
Ta sai nàng về trước sắc thêm mấy thang thuốc.
Chờ nàng đi rồi, ta trở lại trong phòng.
Hứa Khiêm nhắm chặt mắt, nằm im trên giường, hơi thở mong manh.
Thân thể hắn, vết thương chồng chất.
Không hiểu nổi, hắn đã chịu đựng như thế nào.
Ta đứng trước giường, ngây người.
Mũi cay xè.
Lệ chực trào ra.
Ta không muốn Hứa Khiêm hắc hóa thành ma.
Càng không muốn thấy hắn bị bắt nạt.
Nhớ lại lần đầu ta chủ động nói chuyện với hắn.
Lúc ấy, Hứa Khiêm đã quen với việc bị mọi người cô lập.
Hắn luôn sống một mình.
Vẫn không thoát khỏi kết cục bị sỉ nhục.
16
Trận mưa lớn kéo dài suốt ba ngày.
Hứa Khiêm cũng mê man suốt ba ngày.
Ta gần như không rời nửa bước khỏi giường hắn.
May mà có Tiểu Điệp giúp ta che đậy.
Ta nhận lấy thuốc nàng nấu, hỏi:
“Hôm nay chưởng môn có tới tìm ta không?”
Tiểu Điệp lắc đầu, rồi ngó vào trong phòng.
“Phu nhân, mấy ngày nay lông mày nô tì cứ giật liên hồi, hay là người theo nô tì về đi.”
Nỗi lo nàng nói, sao lại chẳng phải điều ta cũng đang canh cánh?
Nhưng Hứa Khiêm trọng thương chưa tỉnh, ta không nỡ bỏ lại hắn.
Ta cười nhẹ trấn an: “Được rồi, ta biết rồi. Ngươi về hầm nồi canh bồ câu đi, chiều ta về lấy.”
Ta bưng chén thuốc vào phòng, tiện chân đá nhẹ cửa.
Trong phòng, Hứa Khiêm nằm im trên giường, làn da tái nhợt phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Ta nhúng khăn, thay hắn lau mặt.
Đợi thuốc nguội bớt, ta cúi người đút cho hắn.
Ba ngày nay, kỹ thuật truyền thuốc bằng miệng của ta đã thành thục vô cùng.
Không còn như lần đầu tiên, bị hắn kéo cổ, dở trò lấn chiếm.
Khi hắn nuốt xong ngụm cuối cùng.
Ta vội vàng uống ít trà để súc miệng.
Trong nguyên tác, sau lần trọng thương này, Hứa Khiêm suýt chút nữa không qua khỏi.
Phụ thân hắn biết được, mắng thẳng là phế vật.
Bảo hắn chết quách đi cho xong.
Còn tiểu sư muội hắn tâm tâm niệm niệm, từ đầu đến cuối không thèm đến thăm một lần.
Kết quả là chỉ số hắc hóa của Hứa Khiêm tăng vọt tới 90%.
Phải là hắn quá giỏi nhịn.
Nếu là ta, sớm đã biến thái rồi.
Ai dạy võ công tà môn, ta theo.
Ai từng bắt nạt ta, ta giết sạch.
Ta ở thế giới thực vốn đã chẳng có mấy mảnh tình thân.
Dù cha mẹ còn sống, ta cũng không liên lạc.
Họ gặp ai cũng kể ta là đồ vô ơn.
Ta chẳng thèm quan tâm.
Khi ta còn nhỏ, họ đánh ta, ta xin 12 đồng để mua tài liệu học thêm, họ cũng tiếc.
Lớn lên, họ còn muốn ta đưa hết tiền lương, giữ lại để mua nhà cho em trai.
Loại tình thân đó, chẳng biết thân ở đâu.
Tình yêu không thể cầu mà có.
Chỉ khi buông bỏ tình thân với họ, ta mới biết yêu chính mình.
Nếu Hứa Khiêm hắc hóa mà không giết ta.
Ta nguyện lên núi mở đường, mở toang đại môn Thanh Sơn, nghênh đón hắn quét sạch chính đạo.
Tiếc là, hệ thống không cho phép.
Ta thở dài, đắp kín y phục cho Hứa Khiêm.
Ba vết chưởng nơi ngực hắn đã mờ đi khá nhiều.
Chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh, không rõ nguyên do.
Ngoài trời, mưa dần ngớt.