Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưỡng Ma Vi Thê
Chương 4
Ta tính thời gian, cũng đến lúc nên quay về.
Vừa định đứng dậy, lại bị một bàn tay nhẹ kéo lấy tay áo.
Ta lập tức quay đầu.
Chỉ thấy Hứa Khiêm yếu ớt nở nụ cười.
“Tô Mộc, đừng đi.”
Niềm vui quá lớn khiến ta nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe.
“Đã nói rồi, phải gọi là Thập Thất nương.”
17
Hắn mê man suốt ba ngày, để tiện lau rửa và thay thuốc.
Ta đã cởi y phục của hắn ra.
Giờ phút này hắn tỉnh lại.
Nếu cứ để hắn lõa thể như vậy, thật sự khó mà nói cho rõ.
Ta lấy y phục sạch sẽ, thay cho hắn.
Tiếng vải chạm nhau sột soạt vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, bị phóng đại gấp bội.
Ta cúi đầu, nhưng hai má lại nóng bừng lên.
Đều tại hắn.
Mang gương mặt đẹp đến yêu nghiệt ấy, lại nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt kia như muốn thiêu cháy cả không khí.
Cài xong đai áo, ta vội vàng rút lui.
Nào ngờ lại bị hắn nắm lấy cổ tay.
Lực không lớn.
Ta hoàn toàn có thể dễ dàng gỡ ra.
Nhưng nghĩ đến thương thế trên người hắn, đành thuận theo.
“Hứa Khiêm, ta bảo ngươi không đánh lại thì tránh đi, cớ sao lại không nghe lời?”
“Ra vẻ cứng cỏi làm gì, giờ suýt mất nửa cái mạng.”
Không ngờ, lông mi dài của Hứa Khiêm khẽ động.
Giọng khàn khàn đáp:
“Ta đã tránh rồi, nhưng hắn cứ đuổi theo đánh, tránh không được.”
Thật quá đáng!
“Tề Thái có là đại đệ tử thì sao, cũng chỉ là một tên tiểu bối, sao dám to gan như vậy…”
Nhất định là do Hứa Bình Uy, tên lão tặc ấy!
Hắn có mặt tại hiện trường, vậy mà mặc kệ người ngoài hành hạ cốt nhục của mình.
Chẳng qua là vì hắn... không thể giết Hứa Khiêm!
Năm đó mẫu thân Hứa Khiêm mang thai.
Hứa Bình Uy dỗ dành nàng sinh hạ hài tử.
Rồi nhân lúc nàng suy yếu sau sinh, cưỡng đoạt yêu đan trong cơ thể nàng.
Không ngờ, yêu đan vừa rời khỏi thân thể mẹ, liền hóa thành kim quang nhập vào thân thể Hứa Khiêm.
Lão tặc toan tính ngàn đường, lại chẳng ngờ mẫu thân che chở con cái từ trong huyết mạch đã kết chặt sinh tử.
Hứa Khiêm hắc hóa cuối cùng, chính là vì biết rõ chân tướng cái chết của mẫu thân mình.
Ta nhìn Hứa Khiêm trước mặt.
Vẫn vẻ lãnh đạm quen thuộc, trong mắt chẳng có thù hận.
Khi ánh mắt chạm ta, chỉ có ôn hòa dây dưa.
“Hứa Khiêm, ngươi không hận sao? Tề Thái, Lưu Tịch Nhược, còn cả phụ thân ngươi.”
“Bọn họ gây cho ngươi bao nhiêu thương tổn, ngươi không oán hận chút nào sao?”
Ta khẽ giọng hỏi, muốn biết sự bình lặng của hắn là chân thật hay là ngụy trang.
Hứa Khiêm dùng đôi mắt trong veo nhìn ta.
Nhưng ta lại không đoán ra hắn nghĩ gì.
Cho đến khi hắn mở miệng: “Ta chỉ nhớ, khi ta gần chết. Bên tai vẫn có một thanh âm, bảo ta đừng chết, còn đút cho ta thuốc đắng đến tận tâm can. Nhưng vì là nàng truyền cho ta, nên ta cam tâm tình nguyện.”
Mặt ta đỏ bừng, vội vã quay đi.
Xong rồi.
Ma đầu này đã mọc não yêu rồi.
18
Mang theo tâm sự nặng trĩu, ta trở lại tiểu viện của mình.
Dọc đường chỉ nghĩ tới vẻ mặt Hứa Khiêm khi nói chuyện.
Hắn thật sự đã buông bỏ thù hận rồi sao?
Chẳng phải ta đã thành công thu phục hắn rồi sao?
Nhưng trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.
Những kẻ từng ức hiếp Hứa Khiêm, cứ vậy mà bỏ qua sao?
Đêm đã khuya, sương lạnh lẽo.
Ta chầm chậm trở về viện.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, liền phát hiện không khí khác thường.
Nếu là thường ngày, Tiểu Điệp đã lon ton chạy ra đón ta rồi.
Hôm nay, lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ta tăng tốc, vừa đi vừa gọi tên nàng.
Nhưng chẳng ai đáp lại.
Khi đẩy cửa phòng ra.
Chỉ thấy giá kệ ngã nhào, lọ lọ bình bình vỡ nát khắp nơi.
Tiểu Điệp quỳ rạp dưới đất, run như cầy sấy.
Mà trên chiếc giường gỗ của ta - Là Hứa Bình Uy đang ngồi ngay ngắn.
Hắn trừng mắt như hổ, nghiêm giọng chất vấn:
“Cuối cùng cũng biết quay về?
“Tô Mộc, ai cho phép ngươi đi cứu nghịch tử kia?”
Ta cẩn thận né tránh mảnh sứ vỡ đầy đất.
Ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà nóng.
Từ tốn nhấp một ngụm, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Hứa Bình Uy bảo dưỡng tốt, diện mạo vẫn anh tuấn không dấu vết năm tháng.
Dù đang nổi giận, vẫn giữ được dáng vẻ đạo mạo.
Nhưng dưới lớp vỏ ấy, là một linh hồn hèn hạ và méo mó.
Ta khẽ cười, thong thả đáp:
“Ta vốn trời sinh mềm lòng, dẫm chết một con kiến cũng phải niệm Phật ba ngày để chuộc tội.”
“Khiêm nhi bị thương nặng đến thế, ta là tiểu nương của hắn, làm sao nhẫn tâm thấy chết không cứu?”
Lời thật lẫn giả xen kẽ.
Khiến Hứa Bình Uy tức đến mức gân trán giật giật.
“Tô Mộc, ngươi còn cãi?”
“Từ khi ngươi nhập môn tới nay, luôn lấy cớ thân thể yếu nhược, ta cách ba hôm lại sai người đưa linh dược cho ngươi điều dưỡng, nghĩ ngươi còn trẻ, ta mới dung túng.”
“Vậy mà ngươi thì sao? Ngươi trộm dược của ta, trộm cả bí kíp, đưa hết cho tên nghiệt tử kia! Có người còn thấy ngươi cùng hắn chung chăn chung gối! Ngươi giải thích thế nào?”
Câu cuối cùng, giọng hắn vang như sấm.
Tiểu Điệp quỳ dưới đất bị dọa đến khóc òa.
“Phu nhân, không phải nô tì! Không phải nô tì nói mà…”
19
Ta khép mắt, đưa tay day trán.
Dĩ nhiên ta biết không phải nàng nói.
Nhưng câu vừa rồi, chính là tự nhận.
Tốn bao công sức mới khiến Hứa Khiêm lộ chút nhân tính.
Vậy mà vẫn sắp bị đẩy tới kết cục chết chắc.
Thật đúng là vận đen đủ đường.
Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, chỉnh lại tà áo.
Bắt đầu phản bác.
“Hứa Bình Uy, ta không có, không phải ta.”
“Bọn họ nói đều là giả dối.”
“Nếu ngươi không tin, thì ta cũng đành chịu.”
Hứa Bình Uy vẫn đang ngồi, nghe ba câu của ta xong liền sững người.
Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ giống Tiểu Điệp, quỳ gối nhận lỗi trong áp lực của hắn, khai ra toàn bộ chân tướng.
Hoặc là sà vào lòng hắn, dùng thân chứng minh bản thân không phản bội.
Nhưng, xin lỗi.
Ta là người cứng cỏi.
Lại ghét mấy tên đạo đức giả như hắn.
Có lẽ thái độ của ta quá mức khinh bạc.
Hứa Bình Uy không nhịn được nữa.
Một bước nhảy tới, bóp chặt cổ ta.
Nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tô Mộc, tiện nhân ngươi dám quyến rũ con ta, đáng chết!”
Yết hầu bị siết đến phát ra tiếng răng rắc khó chịu.
Ta không thể nói gì.
Chỉ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn.
Thứ Hứa Bình Uy tức giận, không phải vì ta quyến rũ con hắn.
Mà là vì mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Tiểu Điệp vừa khóc vừa bò tới dập đầu van xin:
“Chưởng môn, xin ngài tha cho phu nhân!”
“Nàng chỉ thấy thiếu gia đáng thương, sai nô tì mang ít canh thuốc sang đó, không phải như tiểu thư Lưu nói đâu!”
Chưa nói xong, Hứa Bình Uy đã tung một cước.
Tiểu Điệp hét lên đau đớn, bay văng ra ngoài.
Ngã vào đống mảnh sành vỡ vụn, lặng im không còn động tĩnh.
20
Hứa Bình Uy một tay bóp cổ ta, tay kia hất đổ chén trà trên bàn.
Hắn thô bạo xé rách y phục của ta.
“Tiện nhân! Năm xưa không nên mua ngươi từ tay mụ tú bà! Để ngươi ở thanh lâu bị người người cưỡi, kẻ kẻ đè mới phải!”
Ta nghiêng đầu nhìn Tiểu Điệp đang nằm run rẩy bên góc tường, mắt trừng to vô hồn.
Lệ bất giác rơi xuống.
Rõ ràng nàng có thể nhân cơ hội bỏ trốn.
Vì sao lại lựa chọn quay lại chịu chết?
Ta giận đến nổ đom mắt, dốc toàn lực siết lấy mu bàn tay Hứa Bình Uy.
Lực đạo ngang bằng với tay hắn đang bóp cổ ta.
Cảm giác ngạt thở khiến tai ta ù đi, chỉ còn nghe tiếng máu cuộn chảy đập dồn trong tim.
Nhưng ta hiểu rõ - Ta không phải đối thủ của hắn.
Gương mặt Hứa Bình Uy dần mờ đi trước mắt ta.
Tay ta cũng dần buông lỏng, rũ xuống.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ta mơ hồ nghe thấy có ai đang gọi tên mình.
“Tô Mộc.”
“Tô Mộc.”
Từng tiếng từng tiếng, đau đớn nghẹn ngào.
Giọng nói kia - giống như là của Hứa Khiêm.
Nhưng từ khi quen biết đến nay, ta chưa từng nghe hắn cao giọng bao giờ.
Giây tiếp theo, bàn tay đang bóp cổ ta buông lỏng.
Ta rơi vào một vòng tay ẩm ướt.
Thân thể tham lam hít lấy không khí, rồi lập tức ho khan kịch liệt.
“Tô Mộc! Tô Mộc!”
Tiếng gọi lo lắng ấy dần trở nên rõ ràng.
Tầm mắt dần ổn định, ta nhìn thấy rõ khuôn mặt người đang ôm mình.
Là Hứa Khiêm.
Cũng phải.
Ngoài hắn ra, còn ai sẽ tới cứu ta?