Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưỡng Ma Vi Thê
Chương 5
Trên trán và mặt hắn đẫm mưa.
Y phục ướt sũng dính chặt vào người.
Khuôn mặt trắng bệch như quỷ, nhưng ánh mắt lại lóe lên sắc đỏ quỷ dị.
Giọng ta khàn khàn, run run hỏi:
“Bên ngoài mưa rồi… Ngươi chạy ra đây… ướt cả rồi thì sao?”
Hứa Khiêm siết chặt vòng tay ôm lấy ta.
Một giọt nước nóng hổi rơi lên mặt ta.
Ta đưa tay chạm thử - là màu đỏ.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn - Chỉ số hắc hóa đang tăng vọt.
Chớp mắt đã nhảy lên chín mươi chín.
21
Ta cuống cuồng, phun ra một ngụm máu tươi.
Hứa Khiêm hoảng loạn.
Toàn bộ sự chú ý của hắn dồn hết lên người ta.
Gọi tên ta trong tuyệt vọng.
Không hề phát hiện, Hứa Bình Uy đã giơ kiếm chém tới.
Hứa Khiêm không thể chết.
Ta cũng không muốn hắn chết.
Bỗng, không biết sức lực từ đâu tuôn trào.
Ta đẩy mạnh hắn ra.
Mũi kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng qua ngực, xoáy sâu vào máu thịt.
Dưới cơn đau như xé ruột, mọi âm thanh như bị nuốt chửng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Hứa Khiêm nhìn ta trọng thương, ngẩn người trong chốc lát.
Đến khi Hứa Bình Uy vung kiếm lần thứ hai, hắn vẫn đứng nguyên, chỉ lặng lẽ giơ tay, bắt lấy thanh kiếm của phụ thân.
“Nghịch tử! Ngươi dám mơ tưởng đến nữ nhân của phụ thân? Thật là loạn luân vô đạo!”
Hứa Khiêm như chẳng hề nghe thấy, vẫn ngây ngốc nhìn ta.
Tựa như đang xác nhận ta là ai.
Bên ngoài, gió lớn nổi lên.
Ánh mắt Hứa Khiêm tối sầm thành một màu đen như mực.
Yêu khí cuồn cuộn dâng lên.
Sắc mặt Hứa Bình Uy đại biến, định buông kiếm thoát thân, lại phát hiện - Chân đã cứng đờ, chẳng thể cử động.
Ta lại phun ra một ngụm máu.
Thầm nghĩ không ổn.
Theo nguyên tác, Hứa Khiêm vốn phải sau khi biết được cái chết của mẫu thân mới hoàn toàn hắc hóa.
Hiện giờ - kết cục đã đến sớm hơn.
Hứa Khiêm đứng lặng tại chỗ.
Mày nhíu chặt, như đang giằng co với một loại sức mạnh vô hình.
Bàn tay phải bị kiếm cắt toạc, máu tươi rơi xuống đất, hóa thành vũng nước đen ngòm.
Đây chính là dấu hiệu nhập ma.
Ta biết.
Xuyên thư vốn là lựa chọn bất đắc dĩ khi cốt truyện đã sụp đổ.
Kết cục đã định.
Ta làm sao có thể chỉ dựa vào bản thân mà cứu rỗi người khác?
Ta không làm được.
Và cũng không muốn làm nữa.
Ta gượng đứng dậy, nhặt một mảnh gốm vỡ sắc bén dưới đất.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Hứa Bình Uy, loạng choạng bước đến gần.
“Ngươi, lão già thối tha kia, ta nhịn ngươi đủ lâu rồi.”
“Vì che giấu lỗi lầm của mình, ngươi áp bức hắn, chà đạp hắn, khiến hắn vĩnh viễn chẳng ngẩng đầu lên nổi!”
“Ngươi không xứng làm phu quân, càng không xứng làm phụ thân!”
22
Gió mưa tạnh dần.
Khi ta tỉnh lại, toàn thân đau như bị nghiền nát.
Hứa Khiêm không ở đó.
Tiểu Điệp cũng không thấy đâu.
Trí nhớ dần quay về - ta nhớ rõ mình đã đích thân cắt yết hầu Hứa Bình Uy.
Máu tươi phun trào.
Người đầu tiên ngã xuống lại là ta.
Trong lúc mơ hồ, ta nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng:
“Hứa Khiêm, giao nữ nhân kia ra! Ả đã giết sư phụ, nhất định phải chết!”
“Sư huynh, huynh đừng bao che cho ả ta nữa, ả ta từ đầu đã mang tâm địa bất chính!”
“Là ta giết.”
Giọng Hứa Khiêm lạnh lẽo vang lên.
“Nếu các ngươi muốn giết, thì cứ tới thử xem.”
Lập tức, tiếng ồn ào ngoài kia lặng hẳn.
Chẳng mấy chốc, Hứa Khiêm bước vào.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Hắn nắm lấy tay ta, áp lên má.
Ánh mắt dịu dàng đến độ khiến người ta ngạt thở.
“Xin lỗi, là ta hại ngươi bị thương.”
Ta ngơ ngác, không biết phải nói gì.
Chỉ số hắc hóa trên đầu hắn, ổn định ở mức chín mươi chín.
Nhưng ta nhớ rõ - khi ấy ánh mắt hắn đen kịt, hoàn toàn mất lý trí!
Ta rút tay lại, né tránh ánh nhìn của hắn.
“Chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi đừng ôm hết trách nhiệm vào mình.”
“Được, nghe theo ngươi. Tất cả là do hắn. Là hắn đáng chết.”
Không phải.
Sao lại dễ dàng như vậy? Rõ ràng ta là người đã giết cha hắn.
Dù đúng là lão ta đáng chết thật.
23
Lời Lưu Tịch Nhược vừa nói bên ngoài, ta nghe rõ mồn một.
Nàng ta nói không sai.
Ta thật sự tâm địa bất chính.
Ban đầu, ta là vì mạng sống của mình.
Về sau - ta là vì mạng của Hứa Khiêm.
Những đau khổ hắn gánh chịu, đã quá đủ rồi.
Ta không muốn hắn lại mang thêm tội danh giết cha.
Nếu ác phải trừ bằng ác, thì để ta ra tay.
Ta chẳng qua là một kẻ xuyên thư, một vai phụ chẳng ai nhớ tên.
Ở thế giới của ta, ta đã từng chết một lần.
Trong truyện này, kết cục của ta cũng là phải chết.
Ta không còn gì để vướng bận.
Ta đem tất cả nói với Hứa Khiêm.
Hắn lại nói: “Thật sao? Nhưng những thứ nàng cho ta biết...”
“Là từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đưa canh thuốc cho ta.”
“Cũng không ai nhắc ta rằng, luyện võ không bằng giữ gìn thân thể.”
“Là hóa ra khi nhớ thương một người, sẽ thấp thỏm lo âu.”
“Là sẽ muốn vượt qua thân phận, không màng lễ nghĩa, giữ nàng ở bên mình.”
“Nhưng lại sợ dọa nàng sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi.”
Một cơn gió thổi qua, ta đỏ bừng mặt.
Hứa Khiêm cũng vậy.
Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt cụp xuống.
“Tô Mộc, tình cảm của ta... không đáng được chấp nhận nhưng nàng sẽ không chán ghét ta, đúng không?”
Ta sững người.
Không biết nên trả lời thế nào.
Chỉ đành nhắm mắt lại.
Giả vờ bất tỉnh.
“Chóng mặt quá… chắc là do không hợp thủy thổ…”
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.
Nụ hôn ấm áp của Hứa Khiêm rơi nhẹ lên trán ta.
“Ừ, có hơi sốt rồi. Ta đi sắc thuốc cho nàng.”
24
Thanh Sơn phái không dung nổi chúng ta.
Cũng e ngại Hứa Khiêm.
Đêm hôm đó, khi Hứa Bình Uy chết thảm, cảnh Hứa Khiêm hắc hóa nhập ma đã bị toàn môn phái nhìn thấy.
Có mấy kẻ không biết sợ chết, xông lên định trừ hắn.
Kết quả bị hắn đánh chết chỉ trong một chưởng.
Lưu Tịch Nhược sợ đến ngây người.
Nàng không ngờ vị sư huynh phế vật ngày nào, nay lại cường đại đến thế.
Nhưng Tề Thái không ngu.
Hắn biết Hứa Khiêm đã nhập ma.
Tất cả tội danh liền đổ lên đầu ta.
Nói ta dụ dỗ Hứa Khiêm.
Nói ta mưu sát chưởng môn.
Nói ta là yêu nghiệt.
Quả thật, người ta luôn nhắm vào kẻ yếu.
Dù ở đâu cũng vậy.
Hứa Khiêm thấy bọn họ chướng mắt, muốn tiễn họ đi gặp chưởng môn.
Ta khuyên hắn nên bỏ qua.
Bàn tay nhuốm máu, sẽ mang theo ác mộng.
Hắn rất nghe lời, mang theo ta rời khỏi Thanh Sơn phái.
Dưới chân núi, dựng một gian tiểu ốc bằng gỗ.
Thân thể ta vẫn chưa lành hẳn, cả ngày nằm dài trên ghế trúc.
Nhìn hắn săn thú, nấu cơm, đọc tâm kinh cho ta.
Dưới ánh nến lấp lóa.
Hứa Khiêm bế ta trở lại giường, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức.
Ta mở mắt, thấy chiếc cằm góc cạnh của hắn.
“Ta lại ngủ quên rồi à?”
Hứa Khiêm nhịn cười:
“Ừ, hôm nay mệt rồi, mai đọc tiếp.”
Ta xấu hổ đến chẳng dám ngẩng đầu.
Bất chợt, có tiếng gọi vang ngoài cửa:
“Sư huynh, huynh ở đó không? Là Tịch Nhược đây.”
Tiếng khóc nghèn nghẹn, dường như có chuyện gấp.
Hứa Khiêm cúi nhìn ta, thần sắc bình thản.
“Ta ra đuổi nàng ta đi.”
Ta kéo tay áo hắn lại: “Không được, mang ta theo. Ta muốn xem nàng ta lại giở trò gì.”
25
Vạt váy Lưu Tịch Nhược rách mấy chỗ.
Khuôn mặt trắng mịn cũng bị trầy xước.
Bộ dạng đáng thương ấy, khi thấy Hứa Khiêm bế ta vén rèm bước ra lập tức cứng đờ.
“Sư huynh…”
Hứa Khiêm đứng trước mặt nàng.
“Nói đi.”
Lưu Tịch Nhược nhìn ta, môi run lên.
Nhưng dựa vào ý chí kiên cường, vẫn tiếp tục nói:
“Sư huynh, lâu rồi huynh không về núi, muội rất lo cho huynh… Vừa rồi xuống núi, muội bị vấp đá té ngã, đau lắm…”
Hứa Khiêm lạnh nhạt lên tiếng:
“Vậy ngươi nên đến y quán. Tới đây làm gì?”
Lần tỉ thí trước, thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng của Lưu Tịch Nhược, ta đã nói hết cho Hứa Khiêm nghe.
Giờ nàng có làm ra vẻ đáng thương, cũng chỉ thấy buồn cười.
Ta tựa vào ngực Hứa Khiêm, gật gù một cách trịnh trọng.
“Không gọi đại sư huynh ngươi đến cứu nữa sao?”
Lúc Tề Thái dẫn đầu truy sát Hứa Khiêm, bị hắn đánh một chưởng trọng thương, giờ chẳng khác gì phế nhân.
Lưu Tịch Nhược không còn tường cao mà dựa.
Quay đầu tới tìm Hứa Khiêm.
Nét mặt nàng trắng bệch, cố nén nhục nhã.
“Sư huynh, muội muốn ở lại, cùng huynh chăm sóc sư nương…”
Lời còn chưa dứt, Hứa Khiêm đã nhấc chân đá nàng bay xa một đoạn.
Không thèm ngó tới tiếng kêu rên của nàng ngoài cửa.
“Rầm” Cánh cửa đóng chặt.
Ta lén nhìn sắc mặt tối sầm của hắn.
Chuỗi ngày sống bình yên vừa qua, khó khăn lắm mới khiến chỉ số hắc hóa giảm xuống còn sáu mươi.
Lưu Tịch Nhược vừa xuất hiện.
Một phát đẩy lên chín mươi tám.
Hỏng rồi.
Lại phải dỗ hắn tiếp.
26
Sáng hôm sau, ta thức dậy với hai quầng mắt to như quả hạch đào.
Hứa Khiêm bưng cháo cá vào.
“Tỉnh rồi à?”
Thiếu niên tóc đen búi gọn, thân mặc hắc y.
Tay cầm bát cháo, gân xanh ẩn hiện.
Khi ngẩng lên nhìn ta, vành tai trắng nõn dần ửng đỏ.
Rõ ràng là dáng vẻ vừa làm chuyện khuất tất xong.
“Ta đỡ nàng dậy…”
Ta vội vàng đẩy tay hắn.
“Không cần, ta khỏe rồi, tự mình đi được.”
Hứa Khiêm luống cuống đứng bên.
Ánh mắt đầy lo lắng.
“Sư… à không, Tô Mộc, nàng… không cần ta nữa sao?”
Giọng nói run rẩy, cứ như học theo điệu bộ của Lưu Tịch Nhược.
Nhưng ta lại chẳng nỡ thấy hắn ấm ức.
Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Hứa Khiêm lập tức siết chặt.
“Tô Mộc, tựa vào ta một chút, ta đỡ nàng.”
Hắn đến gần quá, khiến ta không khỏi nhớ đến nụ hôn lén hôm qua đêm.
Tim đập mạnh mấy nhịp.
Ta giả vờ hung dữ: “Không được gọi tên ta nữa!”
Hắn lại cười càng tươi, đến cả khóe mắt cũng cong lên.
Rồi lặp lại một câu: “Được, đều nghe lời nàng, Mộc Mộc.”
Mặt ta nóng bừng, vội dời ánh nhìn đi nơi khác.
Hứa Khiêm đỡ ta ngồi xuống cạnh bàn.
Múc từng muỗng cháo đút cho ta.
Chỉ số hắc hóa tăng vọt vì Lưu Tịch Nhược đêm qua, giờ phút này, lại rơi xuống còn ba mươi.
Hỏng rồi.
Có lẽ ta đã thật sự nuôi hỏng nam chính rồi.
Hắn quá không ổn định.
Chỉ một niệm giữa thiện và ác.
Ánh sáng ban mai rọi vào gian phòng.
Ta chợt nhớ về lần đầu gặp Hứa Khiêm.
Ánh mắt hắn lạnh băng.
Nhìn ai cũng đầy đề phòng.
Mà giờ đây, trong mắt hắn chỉ toàn là ấm áp.
“Tô Mộc, cơm ta nấu ngon chứ?”
“Nếu nàng thích, cả đời ta đều sẽ nấu cho nàng ăn.”
“Đừng rời xa ta có được không?”
“Thế giới của nàng, ta không biết có bao người.”
“Nhưng thế giới của ta, chỉ có một mình nàng.”
“Tô Mộc, khi vết thương lành, nàng có đi không?”
Ta nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của hắn, đan chặt lấy mười ngón.
“Được, ta không đi.”
Tình yêu không thể cầu mà có, vốn không thuộc về ta.
Nhưng nếu tình cảm chân thành, dù phải vượt núi băng rừng, gian nan cách trở rồi cũng sẽ đến bên ta, ôm lấy ta thật chặt.
(Toàn văn hoàn)