Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
GẢ CHO HẦU GIA BỊ LIỆT
Chương 2
Đi vòng quanh phủ một lúc, ta nhanh chóng tìm thấy từ đường dành riêng cho tiên hoàng hậu.
Dẫu rằng tiên hoàng hậu và tiên hoàng đã an táng tại hoàng lăng, nhưng Ninh An hầu phủ có riêng một từ đường để phụng thờ.
Đêm đã khuya, lại là ngày đại hôn, hạ nhân đều sớm lui xuống.
Ta khép cửa lại, quay đầu nhìn về phía bức họa tiên hoàng hậu, ánh nến lay động, khiến hình bóng trở nên gần gũi hơn.
“Lâm di, Di Đường mang theo mẫu thân tới thăm người đây.”
Ta mở bức họa ra đặt lên bàn, đốt ba nén hương rồi cúi đầu bái lạy: “Mẫu thân rất nhớ người.”
Năm xưa, tiên hoàng hậu đột ngột băng hà, trong cung phong tỏa mọi tin tức.
Mẫu thân ta dùng mọi cách vẫn không thể gặp bà lần cuối.
Sau đó, mẫu thân cũng qua đời.
Ba vị tài nữ khi xưa chỉ còn lại Sương nương, chính là mẫu phi của Tạ Thất Minh.
Bà đau lòng khôn xiết, rời cung đến chùa thanh tu, còn Tạ Thất Minh nhận tước vị, rồi rời kinh đi theo bà.
Ta nhìn chăm chú bức họa, khẽ lẩm bẩm: “Lâm di, người nói xem, cái c/h/ế/t của mẫu thân, thực sự chỉ là một tai nạn sao?”
“Con đã âm thầm điều tra suốt bao nhiêu năm, nhưng chẳng tìm được gì. Phụ thân cũng muốn đưa con rời khỏi nơi này.”
“Nếu thật sự chỉ là tai nạn, vậy tại sao khi mẫu thân vừa qua đời, tình thế vốn rối ren ở kinh thành lại lập tức ổn định? Trước lúc ra đi, mẫu thân còn dặn con thay bà bảo vệ người…”
Gió từ cửa sổ bên thổi vào, ánh nến trước bức họa khẽ lung lay.
Đầu ngón tay lạnh lẽo bóp chặt bên cổ ta, hơi dùng sức.
“Tô Di Đường, nàng tới đây làm gì?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim ta chợt thót lại.
Là Tạ Cửu Tự!
Người bên cạnh dường như mất kiên nhẫn, ngón tay càng siết chặt: “Nàng là người của ai? Vào hầu phủ với mục đích gì? Nàng biết đấy, bổn hầu có đủ cách khiến nàng trong đêm tân hôn c/h/ế/t không ai hay biết.”
Ánh nến đổ dài cái bóng trên nền đất, nhìn bóng dáng cao hơn ta một cái đầu, ta dần trấn tĩnh.
“Ninh An hầu, hóa ra ngài không hề bị liệt.”
Nói xong câu này, ta lập tức cảm nhận cổ họng bị khóa chặt, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.
Người phía sau cười lạnh: “Tô Di Đường, nàng thông minh hay ngu xuẩn đây?”
“Nàng nghĩ, sau khi phát hiện ra bí mật của bổn vương, ta sẽ để nàng sống rời khỏi đây sao?”
Ta rút chiếc trâm phượng trên tóc, không chút nghĩ ngợi đâm ngược ra sau.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Cửu Tự gạt phăng chiếc trâm khỏi tay ta.
Bàn tay đang bóp chặt cổ ta bỗng buông lỏng, ta nhân cơ hội thoát ra, cau mày nhìn hắn.
Hắn mặc hỉ phục, dáng người cao ráo, mái tóc rơi lòa xòa trước vai.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ta không dời.
Ta xoa xoa cổ đang đau nhức, lại nhìn phần thân dưới của hắn: “Xem ra ngài bị thương không nhẹ, vậy ngài bày trò này là muốn cho ai xem?”
Không gian yên lặng, Tạ Cửu Tự tất nhiên không đáp, chỉ có giọt mồ hôi trên trán hắn càng lúc càng nhiều.
Ta liếc hắn một cái, quay người thu dọn bức họa trên bàn, trong lòng ngập tràn tức giận.
“Rõ ràng nàng có thể trốn về Giang Nam, tại sao nhất định phải gả cho bổn hầu?”
Tạ Cửu Tự cất giọng hỏi.
Ta ôm lấy bức họa: “Bởi vì ta không được thông minh lắm. Trước đây sống quá yên bình, giờ muốn tự mình tìm chút khổ cực.”
Tạ Cửu Tự: “...”
Hắn lảo đảo, đưa tay vịn khung cửa, hơi thở nặng nề.
Ta ôm bức họa đi được vài bước, lại quay trở lại, cúi đầu nhìn hắn đang ngồi bệt dưới đất.
“Ngài có cần ta giúp không?”
4
Đêm đại hôn, trong tân phòng.
Áo của Tạ Cửu Tự đã cởi phân nửa, quần trên đôi chân cũng trễ xuống, lộ ra một đoạn đùi trắng trẻo.
“Xuỳ... Nàng nhẹ tay chút!”
Ta mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn hắn, tay bôi thuốc càng dùng sức hơn: “Ta không thấy ngài nhẹ tay chút nào khi bóp cổ ta lúc nãy.”
Trán Tạ Cửu Tự lấm tấm mồ hôi, không đáp lời.
Ta cúi đầu nhìn vết thương trên chân hắn.
Một vết thương do kiếm chém sâu tới tận xương, rõ ràng đã qua một tháng mà vẫn mưng mủ, chẳng có dấu hiệu liền sẹo.
“Ngài thực sự ra tay độc ác với chính mình.”
Ta khẽ xuýt xoa hai tiếng: “Cố ý để vết thương nhiễm trùng, là muốn diễn trò cho ai xem?”
Tạ Cửu Tự mím môi, vẫn không nói gì.
Ta lại hỏi: “Quản gia của phủ hầu, chẳng lẽ không phải người của ngài?”
Hắn ngước mắt liếc ta, tiếp tục giữ im lặng.
Ta như hiểu ra điều gì, ung dung bôi thuốc tiếp: “Ngài biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái c/h/ế/t của tiên hoàng hậu không?”
Không rõ có phải vì tác dụng của thuốc hay không, cơ thể Tạ Cửu Tự khẽ run lên.
Hắn gượng nhẫn nhịn, lên tiếng: “Tô Di Đường, mục đích của nàng rốt cuộc là gì?”
Đóng nắp hộp thuốc, ta khẽ cười: “Hầu gia, làm người cần có đi có lại. Hiện tại ngài không tin ta, tất nhiên ta cũng chẳng tin ngài.”
“Nếu muốn ta trả lời câu hỏi của ngài, trước hết hãy cho ta biết những điều ta muốn biết. Công bằng thôi.”
Không khí rơi vào im lặng lần nữa.
Ta liếc qua những vết sẹo đan xen trên ngực hắn: “Muốn giết ta, trước hết ngài nên lo giữ mạng mình cho ổn cái đã.”
Sau khi bôi thuốc cho Tạ Cửu Tự xong, ta còn cố ý lấy một ít m/á/u từ vết thương bôi lên ga giường, giả làm dấu vết đêm tân hôn để ngày mai báo cáo lại.
Hắn tựa vào mép giường, ánh mắt u ám: “Nàng biết nhiều thật.”
Ta lập tức cứng giọng đáp trả: “Muốn người khác biết Ninh An hầu vừa liệt vừa yếu cũng được thôi, dù sao mất mặt cũng chẳng phải ta.”
Tạ Cửu Tự: “...”
Sau một đêm ngủ chung giường nhưng mỗi người đắp chăn riêng, sáng hôm sau, từ cung đã gửi tới một tấm thiệp mời.
Chỉ mời riêng ta vào cung trò chuyện.
Còn Tạ Cửu Tự, sáng sớm đã bị thái y trong cung giữ lại điều trị, ta suy nghĩ chốc lát, búi tóc gọn gàng rồi theo thái giám lên kiệu tiến cung.
5
Nói ra thì, khi mẫu thân còn sống, ta thường xuyên theo bà ra vào hoàng cung và đến thỉnh an tiên hoàng.
Nhưng ta chưa từng gặp qua thánh thượng hiện tại.
Khi đó, ngài vẫn là thái tử, ngày ngày học hành trong đông cung.
Dù ta thường gặp tiên hoàng hậu, nhưng chưa từng có cơ hội thấy vị thái tử này.
“Tô Di Đường, đúng là một cái tên hay.”
Giọng nói từ long ỷ cất lên, uy nghiêm mà không cần giận dữ.
Ta chỉnh trang y phục, nghiêm cẩn hành lễ: “Thần phụ bái kiến thánh thượng.”
Ngài mỉm cười khoát tay: “Ngồi xuống đi. Hôm nay trẫm gọi nàng vào đây chỉ để chuyện trò đôi chút.”
“Dẫu sao nàng thay trẫm chăm sóc cho hoàng đệ, trẫm tất nhiên phải cảm tạ nàng.”
Dứt lời, một hàng cung nữ tiến vào, dâng lên trước mặt ta từng hộp châu báu, ngọc, vàng bạc, lụa là gấm vóc, khiến ta hoa mắt.
Ta vội vàng đứng dậy, có chút bối rối: “Thánh thượng ưu ái quá mức, thần phụ không dám nhận...”
Thánh thượng thở dài: “Hôm đó, nếu không có Cửu Tự, trẫm e rằng đã bỏ mạng trong buổi săn thu rồi.”
Ta hoảng hốt quỳ xuống: “Thánh thượng vạn lần không nên nói như vậy...”
Ngài bước xuống, đỡ ta đứng lên: “Trẫm biết, Cửu Tự liệt giường, đúng là thiệt thòi cho nàng.”
“Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có nàng thì trẫm mới yên tâm giao hắn cho.”
“Nàng yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi phu nhân Ninh An hầu phủ.”
“Sau này thường xuyên vào cung, kể cho trẫm nghe tình hình của Cửu Tự. Hắn người như vậy, luôn sĩ diện, lúc nào cũng bảo không sao không sao, thật khiến trẫm lo lắng.”
Dẫu là cửu ngũ chí tôn, nhưng trước mặt ta, ngài lại nói năng thân thiết, trông hệt như một huynh trưởng tận tình thương yêu đệ đệ.
Ta làm ra vẻ cảm động, lau khóe mắt: “Tấm lòng của thánh thượng, thần phụ nghe mà cảm động không thôi. Thánh thượng cứ yên tâm, thần phụ nhất định chăm sóc Ninh An hầu chu đáo.”
“Tốt, vậy trẫm yên tâm rồi.”
Khi ấy, một bà lão khoảng năm mươi, bước vào điện.
Thánh thượng nói tiếp: “Đây là ma ma trong cung, rất giỏi chăm lo mọi việc. Nàng đưa về đi, có chuyện gì cứ giao bà ấy lo liệu.”
Ngón tay ta khẽ động, ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ mừng rỡ: “Tạ ơn thánh thượng!”
Vào cung một mình, lúc rời cung lại mang theo Lý ma ma.
Ngồi trên xe ngựa, ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu Tạ Cửu Tự biết ta vào cung rồi đưa về một “tai mắt”, chắc chắn hắn lại bắt đầu mỉa mai ta.
“Phu nhân có tâm sự gì sao?”
Lý ma ma ngồi một bên, kính cẩn hỏi.
Ta xoa xoa chân mày, thở dài: “Ôi, ngoài lo lắng cho hầu gia ra, còn gì để mà lo nữa...”
“Phu nhân đừng lo.”
Lý ma ma an ủi: “Thánh thượng xem trọng Ninh An hầu nhất, chắc chắn sẽ dùng hết dược liệu quý báu nhất để chữa trị cho ngài ấy.”
“Ta cũng thương cảm cho ngài ấy.”
Ta cầm khăn tay lau khóe mắt: “Tiên hoàng hậu mất sớm, giờ ngài ấy lại ra nông nỗi này...”
Lý ma ma thuận miệng tiếp lời: “Đúng vậy, tiên hoàng hậu băng hà khi Ninh An hầu vẫn còn bi bô học nói, còn thánh thượng khi ấy mới mười ba tuổi.”
Chợt nhớ ra điều gì, ta nắm lấy cánh tay Lý ma ma: “Không nghe nói Ninh An hầu được đưa cho phi tử nào nuôi dưỡng. Chẳng lẽ là tiên hoàng tự mình chăm sóc sao?”
“Tiên hoàng thì lấy đâu ra thời gian tự chăm lo cho tiểu hoàng tử?”
Lý ma ma thở dài: “Là được nuôi dưỡng ở Đông cung, do thánh thượng hiện nay chăm sóc. Thế nên lần này Ninh An hầu bị thương, thánh thượng mới lo lắng như vậy. Cảm tình giữa họ sâu sắc lắm.”
“Ra là thế.”